Chương 41

Quay lại ngôi 1 là của anh Gem nha

(sợ các bạn quên nên mình copy lại 1 đoạn ở chap 34 để viết tiếp nha )

——————-

Bỗng Đăng thắng gấp vào bên đường

-Anh vẫn thắc mắc, tại sao em lại nghĩ anh bông đùa em chứ? Anh là thật lòng muốn làm bạn trai em đấy, hôm qua em là người tỏ tình trước nhưng sao bây giờ anh mới là người giống như bị đá vậy nè?

-Cậu tin lời người say sao? - tôi hỏi

-Say hay tỉnh gì cũng được, em yêu hay không yêu cũng được, những lời em nói ra rồi em không rút lại được đâu. Em có biết anh đã chờ điều này lâu lắm rồi không? Em không thích cũng chẳng sao, nhưng hãy để anh được thích em đi mà - Đăng nhìn tôi

-Tôi không tin cậu thích tôi đâu, đừng có xạo - tôi quay mặt sang hướng còn lại không thèm nói gì với cậu ta nữa

-Đúng, tôi đâu có thích em. Tôi yêu em mà - Đăng kéo tôi lại nói

-Này, cậu đùa quá rồi đấy, im miệng đi

-Anh không im, tại sao anh phải im? Anh nói sự thật mà, lý do gì mà em lại nghi ngờ anh như thế chứ? Anh yêu em, bộ chuyện này khó tin đến vậy sao?

-Đúng vậy, rất khó tin, làm gì có chuyện đó được. Trước giờ những người đi qua đời cậu chỉ toàn con gái thôi, đùng cái giờ cậu bảo yêu tôi làm sao tôi tin? Nếu yêu thì yêu từ khi nào? Chẳng lẽ từ lúc đóng phim? Từ lúc lên giường? Hay từ lúc cậu thấy tôi hôn Dương nên chỉ đơn giản muốn sở hữu tôi cho bản thân cậu? Lúc đó cậu chỉ đơn giản muốn đè tôi ra rồi làm tôi 1 cách đau đớn thôi. Cậu có nghĩ đến tôi à, rồi giờ phút này đây cậu cứ lải nhải việc chúng ta hẹn hò, tôi là bạn trai cậu. Cậu vừa phải thôi, cậu có biết rằng làm như thế là tổn thương tôi không? Tôi... rõ ràng là tôi... - chưa kịp nói xong thì Đăng ôm tôi vào lòng

-Xin lỗi cậu, chỉ cần cậu khóc thì đều là lỗi của tôi hết. Cậu đánh tôi cũng được, mắng tôi cũng chẳng sao, tôi chịu được. Nhưng cậu đừng dày vò bản thân cậu được không, tôi xót lắm.

Giờ đây tôi mới nhận ra là tôi đã khóc khi nào chẳng hay. Tôi gục xuống vai Đăng làm ướt dần chiếc áo mà cậu ấy đang mang.

-Phải làm sao đây? Tôi phải làm sao để cậu biết được tôi yêu cậu đến nhường nào hả Hùng? - Đăng nói

Giọng còn hơi run nên tôi chưa muốn trả lời cậu ta

-Cậu biết không, nghe có vẻ hơi hoang đường nhưng tôi hình như có tình cảm với cậu từ năm cấp 3. Hồi đó cậu vẫn là 1 người hay thu mình lại 1 góc, hầu như chẳng có mấy người bạn. Tôi cảm thấy rất may mắn khi lúc đó được thân thiết với cậu. Cậu dần mở lòng với tôi hơn và hầu như ngày nào chúng ta cũng kè kè bên nhau. Nhưng đến 1 ngày nào đó, suy nghĩ của tôi bắt đầu thay đổi dần, khi bên cậu tôi nghe tiếng tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết. Tôi cảm thấy vui vẻ, và dần trở nên hạnh phúc thì có thể gặp cậu. Chỉ cần có cậu, tôi đã thấy đủ rồi, ngoài cậu ra thì chẳng thể là ai nữa. Vào cái ngày cậu rủ tôi xem phim với cậu, vì đã không thể dồn nén tiếp được mà tôi lại nan nỉ cậu trao cho tôi 1 nụ hôn đầu dù cậu không thích điều đó. Nhưng cậu biết không, đó là ngày tớ hạnh phúc nhất đấy. Lần đầu tiên được hôn cậu - người mà tôi đã hằng đêm thèm muốn, nếu lúc đó cậu biết được suy nghĩ thật sự trong đầu tôi không biết cậu có sợ hãi mà chạy đi mấy dạng không nữa. Và những lần sau đó, mặc dù vẫn là tôi có hơi ép cậu nhưng cậu vẫn bao dung cho tôi, vẫn làm theo những gì tôi muốn mà chẳng thắc mắc vì sao, cậu nghĩ đó là sự hiếu kỳ của 1 đứa con trai tuổi mới lớn sao? Thật ra tôi đã yêu cậu từ lúc đó rồi, nhưng có lẽ cậu đã không nhận ra. - Đăng bắt đầu giải thích

-Thế tại sao cậu lại quen bé kia? - đó là điều tôi vẫn thắc mắc từ trước đến giờ

-Thật ra tôi quen em ấy vì muốn xem thử cậu có ghen hay không thôi, ai mà có dè đó lại là sự sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi chứ. Tôi biết mà, tôi biết hết, là cậu bị bé đó cưỡng hôn, không phải là lỗi của cậu mà. Từ khi biết cậu vẫn ôm cái chuyện cũ ấy mà hối hận ngày ngày làm tôi cảm thấy có lỗi lắm đấy. - Đăng vỗ về ngay lưng tôi càng khiến tôi khóc lớn hơn nữa.

Tôi khóc vì những uất ức của tôi cậu ấy thật ra đã biết rồi, tôi cảm thấy sự tội lỗi bao năm của mình như vơi đi, gánh nặng trên vai tôi vì câu nói của cậu ấy mà như biến mất khi nào không hay

-Ngày cậu đi... đến đây thì Đăng hơi khựng lại

-Sau ngày hôm đấy, tôi mới biết được sự thật. Là lỗi của tôi khi không tin cậu, không cho cậu thời gian giải thích. Chỉ vì tôi ích kỷ mà đẩy cậu đến quyết định rời xa quê hương. Là tại tôi cả, giờ cậu muốn đánh tôi cũng được, tôi nhận hết nhưng cậu đừng buồn rồi lại để trong lòng nữa nhé. 1 người đẹp như cậu chỉ xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên đời này thôi - cậu ta cứ vỗ về tôi như 1 đứa con nít.

-Không phải do cậu đâu, thật ra tôi có ý định qua Hàn lâu rồi, mà tôi chưa kịp nói với cậu thôi, đó là đam mê của tôi cơ mà. Vì còn số lý do khiến tôi chưa dám đưa ra quyết định đó. Nhưng nếu không có chuyện đó thì tôi cũng sẽ đi thôi, cậu cũng đừng tự trách mình như thế. Mặc dù đó là hiểu lầm lớn nhưng qua thời gian, cả 2 chúng ta đều đã trưởng thành rồi, chuyện đó cũng chỉ là quá khứ, đừng để tâm nữa mà. - nghe Đăng giải bày làm tôi cũng mở lòng mình hơn

-Vì lỗi lầm lớn quá nên tôi phải trả cho cậu, cho tôi được bên cậu để trả nợ dần được không? Đồng ý cho tôi được làm bạn trai của cậu nha? - Đăng nói làm tôi bất ngờ

-Chẳng phải cậu nói hôm qua tôi tỏ tình cậu đồng ý rồi chúng ta đã hẹn hò từ sáng nay sao? - tôi bắt đầu thấy mắc cười cậu ta rồi đó

-Nhưng cậu nói hôm qua cậu say mà?

-Từ khi nào cậu trở nên ngốc như vậy chứ, hết nói nổi cậu. Tôi nói gì cậu cũng nghe à? Thế thì cậu chở tôi đến haidilao lẹ đi, tôi đói lắm rồi - tôi chỉ biết cười với con người này thôi

-Là cậu có đồng ý không vậy? - Đăng lại hỏi tôi

-Tôi không biết, cậu tự mình biết đi - quá mắc cười với vẻ mặt hiện tại của cậu ta nên tôi quay đi không nhìn vào cậu ấy nữa

Thế là 2 chúng tôi đi đến Haidilao với 1 đứa cười không nhặt được mồm, đứa thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top