Chương 41
Sau hôm đấy tôi hối hận vô cùng, tôi đã làm tổn thương lòng tự trọng của người tôi yêu, chỉ 1 phút ghen tuông mù quáng mà tôi lại làm ra cái hành động không thể chấp nhận đó. Cậu ấy coi tôi chà đạp, bỡn cợt, trêu đùa với cậu ấy, tôi làm sao có thể giải thích đây. Hơn ai hết tôi yêu cậu ấy như chết đi sống lại, làm sao tôi có suy nghĩ trêu đùa với thân thể cậu ta chứ. Nhưng những hành động tối qua, tôi chẳng thể thanh minh nổi. Cậu ta coi như không có gì, kêu tôi quên đi rồi nói xem như trả nợ cho tôi còn làm tôi thấy mình thật tồi tệ biết bao.
Sau hôm ấy tôi chẳng còn mặt mũi nào để theo đuổi cậu ta nữa, chắc cậu ấy ghét lắm. Thế là tôi chỉ có thể làm tròn bổn phận của 1 người bạn diễn mà thôi, tôi không dám bước thêm 1 bước nữa. Tôi sợ Hùng bị tổn thương.
Hôm diễn cuối cùng, tôi đã coi như đó là lần cuối, lần cuối tôi được ôm con người đáng trân quý này vào lòng, lần cuối tôi được cảm nhận vị môi mỏng này, lần cuối chúng tôi có thể ôm ấp nhau, trao nhau như những người yêu thật sự, tôi sẽ trân trọng điều này mãi và giữ nó trở thành kỷ niệm đẹp nhất đời mình.
Thế là tôi buông tay, trả cậu ấy về cuộc sống vốn có của mình, không nên để cậu ta vướng bận đến 1 kẻ tệ bạc như tôi nữa. Trả cậu ta về với người cậu ta muốn về.
Lần này tôi buông tay là thật, tôi đã quá mệt mỏi với việc chạy theo 1 người không yêu tôi. Đã bao nhiêu năm rồi, cậu ta luôn quay lưng với tôi và chạy đến nơi khác. Ai rồi cũng phải mệt chứ. Nhưng tôi vẫn sẽ dõi theo cậu ta, nhưng chỉ trong âm thầm thôi, miễn người tôi yêu được hạnh phúc là đủ
Reng...reng...reng...
Mệt mỏi với chiếc điện thoại reng inh ỏi, thật sự hôm nay tôi chỉ muốn nằm thôi, chẳng muốn làm gì nữa cả. Thế nhưng người bên đầu dây vẫn cứ cuộc đến cuộc thứ 2 rồi đến cuộc thứ 3. Tôi như bực bội trong người mà đi tới cầm chiếc điện thoại lên
Là số của Hùng
Vì là Hùng nên tôi liền nghe không ngại suy nghĩ, nhưng đầu dây bên kia lại là tiếng của Đăng Dương
-Alo, giờ cậu rảnh không? - Dương hỏi tôi
-Không, cút - tôi chẳng ưa tên này
-Này này, nghe hết đi chứ, tôi không biết lý do vì sao cậu không ưa tôi nhưng mà người cậu yêu đang trong tay tôi đây này. - càng nói tôi càng ghét tên khốn này hơn
-Muốn gì?
-Cậu rước anh ấy được không? Nhóm cũ tụi tôi hôm nay đi nhậu, nhưng cả tôi và anh Quân đều phải chở 2 đứa say mèm kia về rồi. Còn anh Hùng thì chưa có ai chở về, cậu chở về giúp tôi được không? Cậu cũng thích điều đó cơ mà - Dương nói
-Đưa địa chỉ đây
Thế là tôi chạy ngay tức khắc đến bên Hùng. Sao lại có thể say mèm rồi trong tay cái tên đáng ghét đó chứ, lỡ hắn ta làm gì Hùng thì sao. Mặc dù biết tình huống đó sẽ không xảy ra nhưng tôi không thích, đơn giản là vậy.
Nhìn thân ảnh con người nồng nặc mùi rượu trên người mình, da đỏ ửng lên, mặt mơ màng mắt long lanh tôi như không kiềm được lòng mình.
Không được rồi Đăng ơi Đăng, mày phải tỉnh táo lên, không được động chạm gì hết, 1 lần đã quá đủ rồi, không được mắc sai lầm nào với cậu ấy nữa.
Ẳm cậu ta lên xe và chở về nhà, vì tôi đã theo dõi cậu ta từ lâu nên dĩ nhiên địa chỉ nhà cậu ấy không làm khó tôi. Đặt thân ảnh này lên giường, lau người và thay cho cậu ấy 1 bộ đồ ngủ. Ngắm nhìn khuôn mặt này ở cự ly gần, tôi không thể không suýt xoa. Sao lại có 1 người sở hữu nhan sắc tuyệt vời như thế, mùi hương cơ thể cũng rất thu hút, lại còn rất tài năng. Tôi chẳng tìm ra được 1 khuyết điểm nào cả, hoàn hảo.
Dường như có hơi tham lam, tôi cũng bắt đầu lên chiếc giường cậu ấy đang nằm, hít lấy hít để mùi hương của cậu ấy và ôm cậu ta vào lòng. Tôi muốn nâng niu chiều chuộng con người đang trong vòng tay tôi. Sao tôi lại có thể yêu cậu ấy đến như vậy chứ. Vì mùi hương cậu ấy quá dễ chịu mà dường như tôi đã đi vào cơn say.
Bỗng cậu ta lại giật mình tỉnh dậy, sợ bị phát hiện đang ôm trộm nên tôi liền thả tay ra. Cậu ta mơ màng như không biết ai là người trước mặt cậu ấy, thật đúng là hết thuốc chữa, may là cậu gặp tôi đấy gặp người khác thì thật không biết sẽ ra sao nếu vẫn trong cái bộ dạng chết người này đấy Hùng ơi là Hùng. Ấy thế mà cậu ta lại đề nghị hoà cùng tôi làm 1, là cậu ấy đề nghị trước đấy, tôi cũng sống được 1 ngày chứng kiến được cảnh này sao?
-Giờ cậu đang không tỉnh táo, cậu chẳng biết được hệ quả nếu tôi làm những gì tôi muốn hiện tại, sau khi cậu tỉnh lại rồi thì chẳng phải cậu sẽ càng chán ghét tôi sao? - dù thích lắm nhưng tôi không thể làm theo ý cậu ấy
-Tôi có bao giờ chán ghét cậu đâu cơ chứ? Tôi thích cậu như thế mà - cậu ta ôm chặt tôi trước và nói những lời này với tôi
....
Gì đây? Là thật sao? Cậu ta thích mình? Tôi không nghe lầm đúng chứ? Hùng cũng thích tôi kìa, làm sao có thể được. Tôi mông lung lắm, nếu đây là sự thật thì tình yêu của tôi có thể được hồi đáp mà đúng không? Chúng tôi có thể tay trong tay đường đường chính chính nói yêu nhau mà đúng không?
-Cậu nói thật không? Cậu thích tôi thật à? - tôi như muốn xác nhận lại vì sợ nghe nhầm
-Đúng thế, thích cậu lắm, à mà không, tôi yêu cậu, thích thì chưa đủ đâu. - nghe xong câu này tôi như chết đi vì quá sung sướng và hạnh phúc
-Cậu biết trước mặt cậu là ai không? - tôi vẫn chưa tin mà hỏi lại cậu ta
-Là Đỗ Hải Đăng chứ ai - tôi nhìn thằng mặt cậu ấy ở cự ly gần để chắc chắn rằng mình không nhận sai người
-Là giờ cậu đang tỏ tình với tôi à? - tôi vẫn chưa thể tin, có phải là tôi đang mơ không?
-Cậu nói nhiều quá
Cậu ta có lẽ bực vì tôi hỏi quá nhiều, ấy thế mà sau lúc ấy cậu ta lại chủ động ngậm cả cái đó của tôi như thể chứng minh cho câu nói hồi nãy phát ra từ cái miệng nhỏ này. Tôi như hạnh phúc không 1 lời nào có thể diễn tả nổi. Và cái đêm định mệnh này cũng chính là đêm đánh dấu cho chuỗi ngày hẹn hò tiếp theo của chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top