Chương 39

-Em muốn chuyển hướng sang đóng boylove không Đăng? - chị trợ lý hỏi tôi

-Sao tự nhiên chị lại hỏi vậy? Có kịch bản boylove nào à? - tôi ngạc nhiên hỏi lại

Hơn ai hết, tôi biết rõ đóng boylove có rất nhiều rủi ro, cái gì thuộc về cộng đồng thì vẫn là vấn đề khá nhạy cảm với 1 số người. Tuy đã là thời đại 4.0 rồi nhưng vẫn còn rất nhiều người chưa chấp nhận chuyện nam yêu nam hay nữ yêu nữ. Nếu như tham gia vào dự án này thì có nguy cơ 1 nhóm fan sẽ bỏ tôi mà đi mất thôi.

-Có 1 kịch bản boylove được đưa đến công ty mình, đạo diễn đó nổi tiếng lắm không ai trong giới mà không biết ông ấy cả. Chị thấy nếu em có vai diễn trong đây vẫn là được lợi không ít - chị trợ lý nói

-Thế nhưng cũng đồng nghĩa với việc em sẽ có nguy cơ chịu gạch đá từ 1 số fan không ủng hộ LGBT - tôi nói theo quan điểm của mình

-Chị cũng lo lắng lắm nên muốn hỏi thử ý kiến em nè, nếu em muốn thử sức thì chị sẽ liên hệ với công ty cho em vai chính trong đó. Chị đọc sơ kịch bản rồi, vibe của 1 trong 2 nhân vật chính rất giống vibe ngoài đời của em. Còn nếu em không muốn thì chị sẽ từ chối khéo cho, em không thích thì chị không ép đâu.

-Ai sẽ đóng chung với em?

-Cái này chưa biết nữa, vẫn đang chọn diễn viên mà.

-Nếu vậy em có thể đưa ra yêu cầu về người bạn diễn của mình được không? - tôi hỏi

-Em có yêu cầu gì thì nói đi, trong khả năng thì chị sẽ cố năn nỉ đạo diễn giùm em

-Em muốn người đóng chung với em là Hùng Huỳnh Gemini - tôi như đưa ra điều kiện với chị

-Sao phải là cậu ta? Mới mấy bữa trước em còn chê nhạc cậu ta nghe chán, nói cậu ấy không đẹp rồi người đẹp trong giới thiếu gì mà.

Tôi có thể nghe thấy tiếng chát chát bốp bốp vang bên tai

-Em nói vậy khi nào chứ? Chị nghe nhầm rồi. Nói chung em chỉ có 1 yêu cầu đó thôi, còn nếu đạo diễn không đáp ứng được thì em xin phép không thử sức với mảng này đâu chị. - tôi nói rồi xin phép chị về trước

Tôi chẳng thể nghĩ ra còn cách nào có thể đường đường chính chính gặp lại cậu ta ngoài cách này nữa. Mặc dù biết cậu ta chỉ là idol, không phải diễn viên, yêu cầu này khá là vô lý nhưng đó là niềm hy vọng duy nhất của tôi, mong mọi chuyện suôn sẻ. Hùng này, ngày chúng ta gặp lại nhau không xa đâu.

Hôm sau...

-Này Đăng, đạo diễn đã đồng ý rồi đấy - chị trợ lý chạy nhanh đến chỗ tôi báo tin vui

-Em tưởng ông ta sẽ không chịu chứ? - tôi có hơi ngạc nhiên

-Hôm nay ông ấy dễ như thế đến chị còn bất ngờ, thường thì ổng kén cá chọn canh lắm, có mấy diễn viên có kha khá kinh nghiệm ổng cũng từ chối. Ấy thế mà tới người em đề nghị, ông ta lại xem xét gì đó rồi đồng ý luôn. Hình như là do khuôn mặt cậu bạn em là thứ ông ta đang tìm kiếm đó. Đúng là có nhan sắc cũng là 1 lợi thế ha

-Bạn em?

-Đúng rồi, cậu ta không phải bạn em thì sao em lại muốn người ta đóng phim chung chứ đúng không? Em có bao giờ quan tâm đến chuyện người dưng đâu mà

-Chắc có thể coi là vậy, thế bên Hùng có đồng ý không?

-Chị chẳng biết nữa, với đạo diễn profile đỉnh như thế, thêm 1 diễn viên đóng chung đầy triển vọng như em thì công ty bên kia khó chối từ lắm

-Mong là như chị nói - tôi như mừng thầm trong lòng

.

Chiều nay tôi có lịch đi sự kiện của hãng nước B, lại là 1 sự kiện vô cùng tẻ nhạt. Dù đã phông bạc trong giới cũng khá nhiều năm nhưng tôi có rất ít bạn bè trong giới. Đó là lí do mỗi khi đi sự kiện đối với tôi như cực hình vậy.

Vẫn như cũ, chán như mọi khi, chụp ảnh quay video xong thì tôi tính về nhà liền nhưng 1 con người vô tình đụng trúng tôi đã đánh tan đi bao dự tính trong đầu. Cậu ta đang đứng trước mặt tôi, người tôi hằng đêm mong nhớ, là Hùng bằng xương bằng thịt đang ở đây. Tôi chỉ muốn chạy tới ôm chầm lấy cậu ta, ôm lấy tình yêu mà tôi đã bỏ lỡ suốt bao lâu nay.

-Xin lỗi, em không cố ý, anh có sao không? - cậu ta hỏi như thể chúng tôi là người dưng

Vì quá bất ngờ nên tôi chẳng biết làm gì, chỉ cứ đứng đó mà ngắm nhìn người tôi nhớ thương đã lâu năm. Thế nhưng đúng lúc đó trợ lý cậu ta tới gì đó như hối cậu ta ra quay video thì phải. Đến tận bây giờ cậu ta mới lên tiếng trước

-Thế tôi đi trước đây, tạm biệt cậu

Tôi chỉ biết dõi theo từ phía sau thôi, câu nói khách sáo đó nghe thật lạ lẫm. Tôi nhớ chúng tôi của ngày xưa. Không biết cậu ấy đã nghe đến chuyện đóng phim với tôi chưa? Cậu ta có đồng ý không và liệu cậu ta cảm thấy như thế nào khi chính tôi đề nghị như vậy? Nhưng dù có ra sao thì phóng lao vẫn phải theo lao thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top