Chương 32

-Vừa lòng cậu chưa? - tôi quay sang nói với Đăng

-Hả? Tôi biết gì đâu? Hôm qua cậu là người bắt đầu mà. Nhưng dù sao thằng Quang Anh cũng biết thôi, sớm hay muộn thì chả là vậy.

-Biết gì chứ? Cái chuyện xấu hổ như vậy mà để nó biết làm gì? Cậu điên à?

-Gì đây bé? Chúng ta hẹn hò thì gia đình chúng ta phải biết chứ, em cứ làm quá lên thôi. Không sao có anh đây rồi không ai dám chửi em đâu, qua đây anh ôm.

-Ôm cái đầu cậu - tôi đánh 1 phát thật mạnh vào vai Đăng

-Cậu còn dám xưng hô kiểu kì lạ đó thì đừng nói chuyện với tôi nữa, nổi cả da gà lên hết rồi này. Mặt mũi liêm sĩ biến đi đâu mất rồi không biết

-Thôi Gem đừng giận mà, nhưng giờ rảnh chúng ta đi hẹn hò đi, sẵn tạo hint cho bộ phim sắp tới luôn - Đăng ôm và hôn tôi ngay má

-Yaaaa xích ra coi, hôm nay cậu cứ bị làm sao ấy. - tôi đẩy Đăng ra

-Nhưng tạo hint là gì? - tôi hỏi

-Gem không biết thật đấy à, đóng phim là phải biết đó bạn trai của anh ơi. Là em và bạn diễn chung cặp sẽ hay đi chung hoặc làm những hành động thân mật dễ thương để nhà báo hay bám đuôi chụp lại và đăng lên. Như quảng cáo trá hình cho bộ phim thôi, có thể nói nôm na là vậy đấy. Từ đó sẽ có nhiều người dấy lên tin đồn hẹn hò rồi có vài người thích thú sẽ tìm hiểu chúng ta nhiều hơn và sẽ đón nhận bộ phim nhiều hơn nữa. Là vậy đó em yêu. - Đăng

-À, thì ra là vậy. Nhưng tôi không thích tạo hint với cậu, biến ra chỗ khác đi. - nói rồi tôi vào bếp uống 1 ly sữa cho tỉnh táo

-Này này, em không biết được sự lợi hại của việc tạo hint đâu, đây là bộ phim đầu tiên của em mà, phải để mọi người biết nhiều chứ. Đã vậy trong bộ này người đóng với em còn là anh - anh yêu của em, em phải nhiệt tình để tạo thuyền chứ. Với chúng ta yêu nhau, quen nhau là thiệt mà, em còn ngại điều gì cơ chứ? - Đăng

-Này, thôi ngay đi, cậu chọc điên tôi nữa tôi phang cái chảo vào đầu cậu ấy. Chúng ta yêu nhau? Mơ đi cưng

-À, là anh yêu em được chưa nè, em không yêu anh, chỉ có anh yêu em. Mà em không phủ nhận chuyện chúng ta quen nhau là anh coi như em đã đồng ý rồi nha. Đúng là bạn trai của anh khó chiều quá nhưng sao lại vẫn đẹp trai như thế này có chứ. - tự nhiên cậu ta tới hôn cái chụt vào môi tôi

-Không được rồi, em quá đẹp trai đi, đi vòng vòng như vậy lỡ anh mất người yêu sao? Hay anh đem em để trong tủ trưng nha? Chỉ có anh được ngắm nhìn cái sự đẹp đẽ này thôi, sao ba mẹ vợ anh lại có thể tạo ra 1 vẻ đẹp không khác gì AI như thế chứ - tự nhiên cậu ta bồng tôi lên

-Yaaaaa ai là ba mẹ vợ hả? Ý cậu tôi là vợ cậu sao, đừng có mơ - tôi đá 1 phát vào chân tên điên này

-Vậy anh làm vợ em, em làm chồng anh ha? Gì cũng được miễn ta bên nhau - Đăng lại hôn 1 cái nhẹ vào môi tôi

Tôi chịu thua rồi, tên này bị điên rồi, tôi có làm cỡ nào tên khốn này cũng không dừng lại. Trả lại Đỗ Hải Đăng cao cao thượng thượng trước đây cho tôi đi, cái tên tẻn tẻn này là ai chứ chẳng phải cậu ta đâu. Vẫn là cái não cậu ta thất lạc đi đâu rồi cơ chứ? Hôm qua phê quá rồi cái não bay vào hư vô luôn hay gì? Tôi chẳng thiết tha gì tên này nữa, tôi chỉ muốn vào phòng ngủ lại thôi. Nhưng vừa vào là cả mớ thứ cần phải dọn, tôi nhìn mà ngán ngẩm, chỗ ngủ cũng chẳng có.

-Ấy ấy, em cứ để anh, để anh dọn cho. Em ngồi ở đây nghỉ ngơi đi, mọi chuyện cứ để anh, em chỉ cần yêu anh như những gì em nói hôm qua là được - Đăng nói rồi kéo tôi ngồi xuống sofa

Tôi chẳng muốn đôi co nữa, tôi mệt lắm rồi, thế là tôi nằm trên sofa ngủ để tên này tự dọn cái đóng kia, cho mệt chết hắn ta.

.

-Này em yêu, anh xong rồi nè, chúng ta đi hẹn hò nha? - đang ngủ ngon thì tên khốn này lay tôi dậy

-Này, cậu biết hôm qua mấy giờ mới ngủ không? Đã thế sáng nay còn dậy sớm, tôi đang ngủ ngon thì cậu đập tôi dậy? Là muốn gây sự à? - tôi thuận chân đá 1 phát vào chân tên này

-Em ngủ cũng 7 tiếng rồi đó, quá chiều rồi, giờ là 5g chiều luôn rồi đấy, ngủ nữa là tối nay em khỏi ngủ luôn. Ngoan dậy đi anh thương rồi anh dẫn em đi ăn ha?

-Thế Quang Anh đâu rồi? - tôi hỏi

-Nó đi ra ngoài rồi hay sao đó, chắc đi chơi với bạn đồ rồi. Em em lớn rồi em lo lắng làm gì nữa, lo mỗi anh thôi này.

-Nè, nó lớn còn cậu thì già rồi đó, làm ơn bớt bớt lại. Làm những hành động nào cho dễ nhìn tí được không?

Chẳng còn lời nào để có thể nói với cái thằng cha này, tôi vào nhà vệ sinh soạn sửa đi ăn tối với cậu ta, bạn bè thì đi ăn cũng bình thường, tôi vẫn không nên làm quá lên. Nhưng chúng tôi còn là bạn bè không? Cậu ta tên tục cứ bạn trai tôi, em yêu, em này em nọ, riết rồi mém tí nữa là tôi bị tẩy não luôn đấy. Giỡn quá trớn thật sự, tôi thừa biết cậu ta chỉ muốn đùa thôi, nhưng với 1 người có tình cảm với cậu ấy như tôi đây thì tôi cảm thấy khó chịu, tôi sợ tôi sẽ xem những lời bông đùa ấy thành sự thật mất thôi.

-Em có đặc biệt thích ăn món nào không? Anh chở em đi - Đăng hỏi

-Ghé đại haidilao đi, nhìn mặt cậu là tôi ăn chẳng ngon rồi ăn gì cũng vậy thôi - tôi liếc Đăng 1 cái

-Chiều em tất, em muốn ăn gì anh cũng dẫn em đi hết. - Đăng

-Cậu lì thật sự - tôi như ngao ngán rồi

Đăng chỉ cười mỉm nhìn tôi rồi tiếp tục lái xe.

-Này, nếu vậy những người bạn diễn trước đây cậu cũng tạo hint như vậy đấy à?

-Hả? Sao em lại hỏi chuyện đó? Em ghen à? - Đăng cười lớn nhìn tôi

-Tôi ghen cái đầu cậu á, chỉ là thắc mắc thôi - tôi giải thích

-Hưmm phải nói sao ta, đúng là như vậy thật, đó là tính chất công việc rồi. Nhưng chỉ có lần này là thiệt thôi

-Đừng có xạo, cũng đừng có giỡn như vậy nữa - tôi nói

Bỗng Đăng thắng gấp vào bên đường

-Anh vẫn thắc mắc, tại sao em lại nghĩ anh bông đùa em chứ? Anh là thật lòng muốn làm bạn trai em đấy, hôm qua em là người tỏ tình trước nhưng sao bây giờ anh mới là người giống như bị đá vậy nè?

-Cậu tin lời người say sao? - tôi hỏi

-Say hay tỉnh gì cũng được, em yêu hay không yêu cũng được, những lời em nói ra rồi em không rút lại được đâu. Em có biết anh đã chờ điều này lâu lắm rồi không? Em không thích cũng chẳng sao, nhưng hãy để anh được thích em đi mà - Đăng nhìn tôi

-Tôi không tin cậu thích tôi đâu, đừng có xạo - tôi quay mặt sang hướng còn lại không thèm nói gì với cậu ta nữa

-Đúng, tôi đâu có thích em. Tôi yêu em mà - Đăng kéo tôi lại nói

-Này, cậu đùa quá rồi đấy, im miệng đi

-Anh không im, tại sao anh phải im? Anh nói sự thật mà, lý do gì mà em lại nghi ngờ anh như thế chứ? Anh yêu em, bộ chuyện này khó tin đến vậy sao?

-Đúng vậy, rất khó tin, làm gì có chuyện đó được. Trước giờ những người đi qua đời cậu chỉ toàn con gái thôi, đùng cái giờ cậu bảo yêu tôi làm sao tôi tin? Nếu yêu thì yêu từ khi nào? Chẳng lẽ từ lúc đóng phim? Từ lúc lên giường? Hay từ lúc cậu thấy tôi hôn Dương nên chỉ đơn giản muốn sở hữu tôi cho bản thân cậu? Lúc đó cậu chỉ đơn giản muốn đè tôi ra rồi làm tôi 1 cách đau đớn thôi. Cậu có nghĩ đến tôi à, rồi giờ phút này đây cậu cứ lải nhải việc chúng ta hẹn hò, tôi là bạn trai cậu. Cậu vừa phải thôi, cậu có biết rằng làm như thế là tổn thương tôi không? Tôi... rõ ràng là tôi... - chưa kịp nói xong thì Đăng ôm tôi vào lòng

-Xin lỗi cậu, chỉ cần cậu khóc thì đều là lỗi của tôi hết. Cậu đánh tôi cũng được, mắng tôi cũng chẳng sao, tôi chịu được. Nhưng cậu đừng dày vò bản thân cậu được không, tôi xót lắm.

Giờ đây tôi mới nhận ra là tôi đã khóc khi nào chẳng hay. Tôi gục xuống vai Đăng làm ướt dần chiếc áo mà cậu ấy đang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top