Chương 31

-Sao mày ở đây? - tôi ngạc nhiên hỏi

-Em bị mẹ đuổi ra khỏi nhà vì lỡ làm vỡ cái nồi mà mẹ thích nhất rồi. Nên ghé qua nhà anh ở nhà vài hôm khi nào mẹ hết giận thì em về - Quang Anh giải thích

Đây là thằng em quậy phá của tôi dưới quê nhà, chắc lại làm gì sai trái mới bị đuổi đi đây mà. Chúng tôi cách nhau 2 tuổi nhưng nó vẫn còn trẻ con lắm. Vì tôi đã theo sự nghiệp ca hát nên mẹ tôi 1 mực muốn cu cậu này ở nhà để nối nghiệp cái nhà hàng hải sản của ba mẹ. Hơn ai hết tôi hiểu rõ em tôi, thằng này nó không thích như này đâu nhưng vì bị dô thế khó. Chứ nó thích khám phá những điều mới mẻ lắm, vì vậy nên Quang Anh cái gì cũng biết, riêng biết điều là không.

-Sao vào được nhà anh? - tôi hỏi

-Hôm bữa anh đưa chìa khoá dự phòng cho mẹ mà, em chôm đó - Quang Anh nói

-Ừm - tôi tính đi nhưng thấy hình như mình quên thứ gì đó

Là Đỗ Hải Đăng, chết rồi, không biết nảy giờ Quang Anh có nghe được câu nào trong phòng không nữa.

-Này, em lên từ lúc nào vậy? - tôi lật đật quay sang hỏi

-Tầm 3g sáng nay

Chúng tôi đến tận 4g sáng mới chợp mắt. Có khi nào? Không thể nào xảy ra được, nếu thật thì Quang Anh đã chạy mất dép chứ không còn ngồi đây.

-Hôm qua mày vào có nghe gì không? - tôi chột dạ hỏi

-Em nói này anh đừng đuổi em đi nhé? - Quang Anh làm vẻ mặt nghiêm túc khiến tôi càng sợ nỗi lo trong tôi trở thành sự thật

-Nói đi

-Thật ra hôm qua lúc em vào nhà, phòng anh không khoá cửa. Anh biết rồi đấy, em đã nhìn thấy những gì. Em không gián đoạn anh mà còn tinh tế đóng cửa giúp anh nữa. Thấy em ngoan chưa - Quang Anh gãi đầu nói với tôi

Cuộc đời tôi coi như chấm dứt, tôi chết đứng như Từ Hải. Sao từ hôm qua đến giờ bao nhiêu bí mật đều bị những người thân quen phát hiện ra hết vậy? Thấy tôi không nói lời nào nên Quang Anh nói tiếp

-Nhưng anh yên tâm, em sẽ không nói mẹ hay nói ai trong gia đình đâu. Dù gì anh và em cũng đã lớn, ai cũng có cuộc sống riêng mà.

Nghe nó nói vậy tôi coi như cũng nhẹ nhõm phần nào. Thế nhưng câu nói tiếp theo của nó lại làm tôi dính chiêu 2 điêu thuyền

-Nhưng mà anh, người hôm qua đè anh là ai vậy?

Tôi chỉ biết lườm nó thôi. Thật sự quá nhục nhã, để thằng em mình bắt gặp chuyện mình nằm dưới thân thằng con trai khác. Có bao nhiêu cái hố chui vào cũng chẳng đủ. Đang không biết phải nói làm sao thì Hải Đăng từ cửa bước ra như đang giải đáp thắc mắc của thằng em nhiều chuyện này.

-Sao cậu đứng đây vậy?  Cậu chờ tôi soạn sửa để cùng hẹn hò với cậu à? - thằng cha này chẳng nhìn trước ngó sau mà phát ngôn gì cả

-Thì ra là anh Đăng à? Chào anh, em nè, lâu quá rồi không gặp anh đấy - Quang Anh như hiểu ra vấn đề

-Ủa sao em ở đây? - Đăng hỏi

-Nhà anh em mà, em không ở đây thì ở đâu. Em còn chưa hỏi ngược lại anh là may rồi đó - Quang Anh ráng cười như thể đang ghẹo Đăng

Thằng cha kia ra phòng khách cũng chẳng thèm mang áo vào, bao nhiêu vết hôn vết cào cấu vẫn còn đó, tôi chẳng còn gì thanh minh với thằng em của tôi nữa rồi.

-Em đã nói anh đừng lo lắng như thế mà, em sẽ không nói ai chuyện 2 người đâu. Nhưng mà anh phải chứa chấp em hơi lâu đó, làn này mẹ giận em lắm

-Khai thiệt đi, ngoài làm vỡ cái nồi yêu quý của mẹ thì mày đã làm thêm chuyện gì à? - tôi tra khảo nó

-Thật ra em làm cháy bếp ở nhà hàng, thế là phải đóng cửa nửa tháng để sửa sang lại, mai không ai bị thương gì cả nhưng mẹ giận lắm - Quang Anh cuối cùng cũng khai sự thật ra

-Mày thì hay rồi, chủ nhà hàng tương lai mà làm cháy cái bếp, tuyệt lắm. Sau này ai dám tới ăn nữa hả? Tao mà là mẹ tao đuổi mày ra khỏi nhà đến hết đời - tôi lườm nó

-Em cũng biết lỗi rồi mà chứ bộ. Có điều...

-Điều gì? - tôi hỏi lại

-2 anh quen nhau à? Từ khi nào mà đến em còn chẳng biết vậy?

-2 tụi anh mới hẹn hò chính thức vào sáng nay thôi - Đăng lên tiếng

-Tôi có nói là sẽ hẹn hò với cậu à? Cậu có thôi ngay đi không?  - tôi

-Nhưng cậu là người tỏ tình trước mà, đừng ăn xong rồi phủi bụi chứ, cậu tính không chịu trách nhiệm với tôi à? - Đăng

-Cậu điên thiệt rồi, có thằng Quang Anh ở đây cậu còn dám ăn nói hàm hồ như vậy? - tôi

-Nhưng tôi nói đâu có sai. Cậu làm như thế tội nghiệp tôi lắm đấy. Với hồi nhỏ tôi thân với Quang Anh như thế nào cậu còn không rõ? Chỉ đổi từ bạn thành anh rễ thôi mà, em làm được đúng không Quang Anh? - Đăng

-Thú thật thì em vẫn còn shock lắm, chắc cần 1 khoảng thời gian mới có thể thích nghi được việc này. Nhưng 2 người đẹp đôi lắm, yên tâm. Thôi em đi nghỉ trước đây, 2 anh cứ giải quyết với nhau đi nha. Vì hôm qua 2 anh ồn ào quá mà em chẳng thể ngủ ngon giấc gì cả, giờ em ngủ bù đây

———————————-

Vì đăng hẳn 1 lượt 11 chap nên tần suất ra chap mới của sốp sẽ giảm nhaa

Bị đuối gòii 🫣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top