Chương 30

Ánh sáng chiếu vào căn phòng nhỏ làm tôi nhíu mày tỉnh giấc. Nhưng thế quái nào cơ thể lại đau nhức như thế, cái lưng tôi như muốn gãy rồi. Cảm giác đau nhói quen thuộc này hình như mình đã trải qua rồi.

Nhìn người nằm cạnh mình, tôi lại định cho 1 cước như lần đầu, thế nhưng vừa gần chạm đến người cậu ấy tôi khựng lại

-Huỳnh Hoàng Hùng, mày thực sự điên rồi, mày điên thật rồi - tôi nói với chính bản thân mình

Sao có thể chứ? Tôi gây ra chuyện động trời gì vậy? Mặc dù đầu rất đau do dư âm buổi nhậu nhẹt bê tha hôm qua nhưng những ký ức ấy vẫn hiện diện rõ ràng trong tôi. Từ hình ảnh tôi dùng miệng kéo dây kéo quần cậu ta xuống, hay tôi banh chân ra chủ động cạ cạ vào thứ kia của Đăng, hay hình ảnh tôi mút mát cái kia 1 cách ngon lành, tất cả đều như thước phim tua lại trong đầu tôi.

Chuyện gì thế? Tôi mà lại có thể làm ra những hành động đê hèn đó à? Mấy hành động đó có khác gì gạ chịch đâu, không thể tin được chuyện mình đã làm, tôi như muốn chối bỏ đêm kinh hoàng hôm qua. Tôi sợ chính con người tôi rồi, sao tôi có thể ngẩng đầu lên nhìn đời được nữa, và làm thế nào tôi dám nhìn thẳng vào mặt Đăng nữa đây. Giờ đây tôi khác gì cậu ta cơ chứ?

Nhưng thế quái nào hôm qua cậu ta lại ở phòng tôi cơ chứ? Rõ ràng là tôi nhậu với đám người kia cơ mà? Thế quái nào lại có 1 đêm ướt át với tên kia? Còn rất nhiều điều mà tôi không thể hiểu nổi, nhưng cái không hiểu nhất là tại sao, tại sao tôi có thể có những hành động dâm đãng kia?

-Hưmm, cậu làm gì mà dậy sớm thế? Nay cậu đâu có công việc gì đâu, ngủ thêm 1 chút đi - Đăng kéo tôi vào lòng và ôm

-Này, không có thời gian ngủ đâu, dậy đi tôi có chuyện cần nói - tôi đập Đăng dậy

-Sao thế? Hôm qua cả 2 ta đến rạng sáng mới vào giấc mà - Đăng ngái ngủ đến nơi

-Cậu giải thích đi, tại sao lại xảy ra chuyện này?

-Cậu phải hỏi cậu chứ? Cậu ép tôi chịch cậu mà sao giờ lại hỏi như thể tôi hiếp cậu vậy? - Đăng đã tỉnh ngủ đôi chút

-Ý tôi muốn hỏi tại sao hôm qua cậu không cản tôi lại? Cậu tỉnh táo mà, chỉ có tôi say mèm thôi

-Cậu hỏi gì có lý 1 tí được không? Mỡ dâng tới miệng chả lẽ không ăn? Sống trên đời được mấy khi cậu nhiệt tình chủ động như thế? Tôi cầu còn không được ở đó mà cản

-Thế tại sao hôm qua cậu lại ở nhà tôi?

-Hôm qua bạn trai cũ của cậu nhờ tôi chở cậu về - Đăng nói

-Bạn trai cũ nào? - tôi không hiểu

-Là cái tên Dương Domic gì đó hôn cậu đấy - Đăng như muốn lườm tôi

Yaaaa chết tiệc, sao em dám làm vậy với tôi hả Dương Domic? Từ hôm qua đến giờ em đã làm ra bao nhiêu chuyện có lỗi với tôi rồi hả? Em cứ chờ đó đi Dương, quả báo tới sớm lắm.

-Haizz, coi như không có chuyện gì xảy ra đi - tôi nói rồi quay đầu lại định đi tắm, hôm qua vui vẻ với nhau xong còn chưa làm sạch sẽ cơ thể đã đi ngủ rồi

-Này, là cậu tỏ tình với tôi mà? - Đăng nói

Như sét đánh ngang tai khiến tôi đứng yên tại chỗ? Hôm qua tôi lỡ lời gì sao? Tôi có nói gì à? Toang rồi, thể diện của tôi. Xỉn xong không cần mặt mũi hả Hùng ơi là Hung, mày điên thiệt rồi.

-Tôi không có - tôi phản bác lại

-Rõ ràng, tôi có ghi âm lại, nếu muốn tôi mở cho cậu nghe

-Cậu...cậu... - tôi không còn gì để nói với tên khốn này

-Hôm qua cậu nói nhiều điều với tôi lắm. Nào là Đăng ơi, tôi yêu cậu nhiều lắm, thiếu cậu tôi không thể sống nỗi. Làm ơn, hãy cho tôi 1 cơ hội được làm bạn trai của cậu được không? Cậu có biết chỉ cần cậu cười là tôi chỉ muốn gục tại chỗ thôi. Tôi yêu cậu, yêu tất cả mọi thứ về cậu. Chưa bao giờ tôi thấy 1 người toàn vẹn như cậu cả, cậu chỉ nên thuộc về 1 mình Huỳnh Hoàng Hùng là tôi đây. Chẳng ai có thể xứng đáng đứng bên 1 người hoàn hảo như cậu, ngoài tôi ra. Cậu như 1 thiên sứ từ....

-Thôi ngay đi, tôi chắc chắn không có chuyện đó. Tôi mà có thể nói ra mấy cái lời đó với 1 tên khốn nạn như cậu à? Đúng là đồ vô liêm sĩ mà - tôi như hét lên

-Tôi có ghi âm lại này, cậu muốn nghe thì tôi bật lên cho - Đăng với tay tới lấy cái điện thoại

-Không đôi co với cậu, tôi đi tắm đây - nói rồi tôi chạy vào nhà vệ sinh tránh né tình hình hiện tại

-Thế là bây giờ chúng ta là bạn trai nhau đúng không Hùng ơiii - thằng cha kia hét lớn ở phòng ngủ đến tận trong nhà vệ sinh còn nghe

Đúng là cậu ta không cần mặt mũi nữa à? Không, người không cần mặt mũi là chính bản thân mình, tôi tự hận bản thân tôi. Sao có thể?

Đi ra khỏi nhà tắm, đập vào mắt tôi là cái tên điên đó. Mới sáng sớm mà cái mặt phỡn thì thôi, rõ ràng là 1 tên bên ngoài thể hiện mình đây cool ngầu. Sao hôm nay cậu ta cứ tẻn tẻn kiểu gì vậy không biết, đúng là điên khùng.

-Này bạn trai, hôm nay anh cũng không có việc gì phải làm, chúng ta đi hẹn hò đi.

-Yaaaa cái tên này cậu bị điên rồi đúng không? Hôm qua não cậu đập vào đâu à? - tôi hét thẳng vào mặt Đăng

-Em đừng lớn tiếng với chồng mình như thế chứ, ngoan lại đây anh thương. Hôm nay kỷ niệm ngày đầu tiên quen nhau của chúng ta mà, phải đi hẹn hò chứ - Đăng vẫn nói chuyện với cái mặt tẻn tẻn đó

Tên này hết thuốc chữa rồi, tôi không thể để cậu ta giỡn kiểu này thêm được nữa. Tôi liền dùng tay mình kẹp cổ cậu ta cho hả giận

-Này thì chồng này, này thì em này, cho cậu chết ngộp để khỏi nói khùng nói điên được nữa luôn - tôi kẹp thật chặt

-Yaaa sức em yêu của anh cũng mạnh phết đấy, bị đè cũng tội thật nhưng do anh mạnh quá thôi, để em yêu của anh chịu thiệt rồi - vẫn cứ cái điệu nói chuyện thấy ghét đó

-Yaaaa không thể chịu nổi nữa tên khốn khùng điên vô sĩ này, cậu có im ngay cho tôi không thì bảo? - tôi đập 1 phát mạnh vào đầu cậu ta

-Chỉ như thế này mới im nổi thôi - tôi phủi tay

-Này, đau thật đấy, u 1 cục rồi này, cậu biết là diễn viên rất phải để ý đến ngoại hình không? Sao cậu ra tay ác thế? - Đăng sờ ngay đầu trách tôi

-Còn không phải do cậu giỡn quá nhây sao?

-Tôi mà vì ngoại hình xấu mất việc thì ai đi làm nuôi cậu được chứ?

-Tôi cần cậu nuôi à? Không giàu như cậu nhưng tôi không hề nghèo nhé - tôi phản bác lại

-Đúng là hoá điên rồi - nói rồi tôi đi ra khỏi phòng và đóng cửa cái rầm để dằn mặt tên đó.

Ấy thế mà vừa ra khỏi căn phòng đó tôi lại đối diện với 1 chuyện kinh khủng hơn. Tại sao con người kia lại ở đây cơ chứ? Tôi như chẳng tin vào mắt mình mà dụi mấy cái

-Ayydooo, chào anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top