Chương 25

Ngày đóng máy chính là hôm nay, cảm xúc tôi bây giờ lạ lắm. Vừa thở phào vì sẽ không phải chịu đựng cái cảnh người mình yêu trước mặt nhưng chẳng được thể hiện là mình thích, cũng có sự luyến tiếc vì chả thể lợi dụng đóng phim mà có những cảnh thân mật với cậu ấy. Nhưng đã chấp nhận buông bỏ là buông bỏ, không nên có sự tiếc nuối vô ích ở đây.

Cuối phim lại là 1 cảnh hôn dưới tán cây với gió trời nhè nhẹ - 1 cảnh quá đỗi quen thuộc với những bộ phim khác nhưng luôn tạo ra sức hút mạnh mẽ từ khán giả.

Cũng có thể, đây sẽ là lần cuối cùng tôi được nếm hương vị trên đôi môi hơi khô ấy. Tôi sẽ trân trọng những phút giây này để sau này chẳng còn gì hối tiếc.

.

Chúng tôi vô tình gặp nhau nơi xưa kia đã từng hò hẹn, nơi bao muộn phiền đã giải bày cùng nhau. Những thước phim ký ức như được tua ngược lại, thanh xuân chúng tôi có nhau nhưng lại bị chia cắt bởi định kiến xã hội, bởi người cha vô tâm chỉ biết suốt ngày rượu chè cờ bạc, bởi người mẹ cho rằng con mình bị "bệnh" mà đem qua Mỹ để chữa.

Tưởng chừng sẽ để vụt mất nhau nhưng giờ đây chúng tôi lại đứng đối diện nhau. 2 đôi mắt nhìn nhau với sự khó nói không cất được thành lời. Vì cảm xúc dâng trào khi được gặp người bạn cùng bàn cấp 3, cũng là người yêu đầy định kiến của tôi, nước mắt không tự chủ mà lăn xuống nơi gò má.

Tôi nhớ cậu ấy, phút giây này đây tôi chỉ muốn ôm cậu thật chặt, muốn cảm nhận hơi ấm trong vòng tay cậu, muốn được cậu ôm trọn vào lòng mà vỗ về an ủi, muốn cậu hôn nhẹ lên làn tóc mềm, muốn đan tay cậu để mãi chúng ta không còn rời xa nhau.

Môi tôi chủ động áp lên đôi môi khô không biết nên cất lời như thế nào. Vẫn là đôi môi tôi hằng đêm mong nhớ, đôi môi mang hương vị ngọt ngào của thành xuân, nỗi đau của sự kiểm soát, sự bất lực khi không thể ở lại với người mình yêu thương, đôi môi mang hương vị của cuộc sống.

Dù thời gian có trôi, năm tháng có qua tua nhanh như 1 thước phim, tình cảm của 2 chúng tôi chẳng khi nào đổi thay, vẫn hướng về nhau như nụ hôn nồng cháy của chúng tôi dành cho nhau vậy.

.

Cắt

-Tuyệt vời, cảnh cuối đạt lắm đó mấy đứa, nhìn tưởng 2 đứa chia tay rồi lại quay về sau bao lâu không gặp lại nhau bởi khoảng cách địa lý vậy. Cứ tưởng yêu nhau thiệt đấy chứ - đạo diễn cứ tắm tắt khen

Thú thật ngoài việc như trong phim đã yêu nhau ra thì câu chuyện của chúng tôi có nhiều sự tương đồng với bộ phim. Có phải Đăng cố tình yêu cầu tôi diễn chung với cậu ta bộ phim này là vì vậy không? Nếu vậy thì đúng là thâm thuý thật, cứ như cậu ta trách việc tôi bỏ cậu ta nơi quê nhà để đi qua Hàn.

-Đăng thì anh không nói, nhưng đối với Hùng - lần đầu tiên diễn, cảnh này quả thật rất xuất sắc. Khen bao nhiêu cũng không đủ. Quá tuyệt vời em ơi

-Dạ em cảm ơn đạo diễn. Cũng nhờ có Đăng đã giúp đỡ em trong suốt khoảng thời gian quay phim mà em mới có thể thể hiện đúng cảm xúc của bộ phim. Em rất trân trọng điều đó

-2 em đều làm rất tốt, cả mấy tháng nay đều cùng quay với cả 2 nên anh biết các em đã cố gắng như thế nào. Cứ tiếp tục phát huy trên chặng đường tiếp theo. Dù không còn đồng hành trong bộ phim này nữa nhưng anh sẽ luôn cổ vũ 2 đứa. Nếu có phim nào oke anh lại alo cho 2 đứa, 2 đứa phải gọi là có mặt ngay đó nghe chưa. - anh đạo diễn như ghẹo chúng tôi

-Tất nhiên rồi anh - tôi cười nói với anh đạo diễn

-2 em cũng mệt rồi, vào nghỉ 1 chút đi. Còn cảnh của 2 bé kia nữa anh mới xong - anh đạo diễn lại nói tiếp

-Thế em và Đăng vào nhé, chúc anh quay suôn sẻ

Vừa đáp xong lời anh đạo diễn tôi như bị kéo đi bởi con người đang đứng bên cạnh tôi đây. 1 người vô cùng đẹp trai nhưng lúc nào cũng tuỳ tiện như thể tôi là của cậu ấy.

-Cậu lại làm sao vậy? Cậu lại kéo tôi ra đây làm gì? - tôi hỏi

Nhưng không được hồi âm, cậu ta lại tự tiện đè sát tôi vào tường, cuốn tôi vào 1 nụ hôn sâu. Nhưng lần này không dồn dập chèn ép, tôi cảm nhận sự dịu dàng, da diết và nâng niu. Dù vẫn luồng lách không chừa 1 ngõ nào trong khoang miệng thế nhưng cậu ta lại nhẹ nhàng như thể muốn cảm nhận thật rõ mùi vị của tôi. Tôi cũng nhắm mắt lại để cảm nhận sự khuấy đảo nơi bên trong. Chúng tôi cứ thế ôm hôn nhau đến tận mấy phút liền. Dù khó thở đến muốn ngất đi tôi vẫn muốn mình được chìm đắm trong cảm giác này, xúc cảm này, có thể đây là lần cuối cùng, tôi buông bỏ mọi thứ mà chỉ hưởng thụ từng mật ngọt trên đôi môi như đã sưng tấy này.

Khi quyến luyến rời đi, mắt chúng tôi nhìn nhau, trán tựa vào nhau, tôi ra sức lấy hơi để thở.

-Nhìn kỹ rồi chứ? - Đăng hỏi

-Hả nhìn kỹ chuyện gì? - tôi không hiểu mà hỏi lại

-Tôi không hỏi cậu, cậu nhìn kỹ rồi chứ? Nhìn xem Huỳnh Hoàng Hùng là đang trong tay của ai? Cậu ta là đang đón nhận nụ hôn của ai? Cậu ta thuộc về ai? Cậu nhìn cho kỹ đi Trần Đăng Dương.

Như có tia sét đánh ngang tai, tôi quay mặt phía sau thì thấy Dương tay cầm bó hoa với vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên nhưng cũng le lói sự thích thú trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top