Chương 24
Sau hôm đấy tôi đã cố liên lạc cho cậu ấy nhưng không nhận được hồi âm, tôi cũng đã đến tận nhà tìm nhưng mẹ cậu ấy nói rằng cậu ấy không muốn gặp tôi, suốt cả 1 tuần như thế. Tôi không biết mình đã sai từ đâu, nhưng có lẽ là từ lúc chúng tôi hôn nhau. Đó là sai lầm, tôi chẳng thể biện minh được. Nếu nói cô ta tệ thì tôi còn tệ hơn vì trong khi 2 người đó yêu nhau tôi lại vẫn tiếp nhận những nụ hôn nồng cháy của Đăng. Là tôi có lỗi.
Sau 1 tuần đó tôi như buông xuôi, tôi không còn tìm đến cậu ấy nữa, cũng không cố liên lạc nữa. Trong khoảng thời gian ấy, tôi lại có ý định rời khỏi đây.
Thật ra đây không phải là suy nghĩ nhất thời, mà là ý định từ cấp 2 của tôi rồi. Tôi muốn qua Hàn Quốc làm thực tập sinh, tôi rất mê được 1 lần đứng dưới ánh đèn sân khấu để toả sáng, niềm đam mê lớn nhất cuộc đời tôi.
Nhưng có điều tôi vướng bận quá nhiều thứ, tôi còn chưa được sự đồng ý từ gia đình, họ phản đối rất nhiều lý do nào là tôi sẽ cô đơn lạc lõng nơi xứ người, tôi sẽ áp lực khi không quen 1 ai bên đó, hay là làm thực tập sinh 1 là lên mây 2 là xuống chó, họ chỉ thích tôi có 1 công việc văn phòng ổn định như những người khác.
Còn 1 điều làm tôi vướng bận nhất chính là Đăng - người bạn thân nhất lúc bấy giờ của tôi. Tôi không muốn bỏ rơi cậu ấy, tôi muốn chúng tôi luôn bên nhau, san sẻ những điều bình thường nhưng lại là những khoảnh khắc vô giá đối với tôi. Đúng là chỉ đến khi mất đi con người ta mới biết kỷ niệm đó đáng giá đến nhường nào.
Giờ đến cuộc gọi điện thoại cậu ta cũng chẳng thèm nhấc, gặp mặt tôi 1 chút cậu ta cũng chẳng để tâm. Sự níu kéo lớn nhất ở nơi quê nhà dường như chẳng còn, tôi cảm thấy bấy giờ là thời điểm thích hợp để tôi buông bỏ mọi thứ, buông bỏ những cảm xúc của tuổi mới lớn để chạy theo đam mê mà hằng ngày tôi mong muốn.
Dù gia đình không ủng hộ nhưng họ cũng không muốn ngăn cản tôi quá nhiều, sau vài ba ngày tôi cũng thuyết phục được những thành viên trong gia đình và họ đã đồng ý. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng cho con đường làm nghệ thuật của tôi. Đến tận bây giờ tôi vẫn không hối hận về quyết định hôm đó, nó là cột mốc đánh dấu cho sự xuất hiện của 1 idol Việt Nam mang tên Huỳnh Hoàng Hùng như bây giờ, cũng là niềm tự hào lớn nhất của cuộc đời tôi.
Thế nhưng đời đâu như là mơ, tôi qua Hàn với niềm tin mãnh liệt mình sẽ được debut, chỉ cần có cố gắng thì không gì là không thể. Nhưng tôi đã sai, cuộc đời không theo những gì bản thân mình mong muốn, ngoài cố gắng ra yếu tố quan trọng nhất chính là sự may mắn và cơ hội, nhưng bản thân có biết nắm bắt nó hay không lại là chuyện khác nữa. Cơ hội tốt sẽ không đến lần thứ 2 cho kẻ đã bỏ lỡ nó.
Sau khi làm thực tập sinh tầm 3 năm thì tới đợt tuyển chọn những thực tập sinh có thể được debut, nhưng trớ trêu thay khoảng thời gian đó lại có 1 bệnh dịch bùng nổ khắp cả châu lục. Không 1 ai là không bị ảnh hưởng bởi trận dịch và nó được coi là 1 trong những đại dịch ảnh hưởng nặng nề nhất với toàn thế giới. Tôi cũng không ngoại lệ, tôi đã bị lỡ cơ hội debut vì trận đại dịch đó.
Bao nhiêu hoài bão của tôi, bao nhiêu sự hy sinh trong 3 năm qua của tôi, bao cố gắng nỗ lực của tôi, tất cả như biến mất trong hư không. Lúc đó tôi lạc lỏng lắm, tôi chẳng thể làm gì cả. Đôi lúc tôi suy nghĩ nếu năm đó tôi nghe lời mẹ tôi chọn học đại học rồi có 1 công việc văn phòng ổn định có phải là tốt với tôi hơn không? Tôi đã không biết làm gì trong lúc đó, tôi chỉ biết tồn tại thôi chứ chẳng có mục đích sống gì cả.
Thế nhưng may thay, khi tôi quay về quê nhà thì có 1 công ty giải trí ở Việt Nam, cũng là công ty hiện giờ tôi đang trực thuộc, đã mời tôi debut 1 nhóm nhạc 5 thành viên. Tất nhiên tôi chẳng có lý do nào để khước từ cả.
Cơ hội đến quá bất ngờ, nhưng tôi sẽ không lỡ suất debut nhóm nhạc thêm 1 lần nào nữa đâu, chắc chắn là thế.
Và nhóm nhạc đó gồm tôi, Dương Domic, Pháp Kiều cùng với Quân AP và Captain. Chúng tôi từ những người không quen không biết được công ty tìm kiếm và mời về debut chung 1 nhóm. Lúc đầu tôi cũng lo lắng lắm, thế nhưng mọi người trong nhóm quá đáng yêu vượt ngoài sức mong đợi của tôi. Nhất là bé Kiều, tôi quý bé lắm, bé là cục pin sạc cho tôi đó. Mỗi lần bé cười tươi là bao nhiêu muộn phiền trong tôi đều tan biến theo.
Nhưng người thân với tôi nhất lại là Dương Domic, thật ra trong lúc tôi là thực tập sinh tại Hàn Dương cũng là 1 trong những thực tập sinh trong đó. Thế mà cơ duyên nào đã đưa chúng tôi được mời và debut cùng 1 nhóm nhạc tại quê nhà. Tôi cảm thấy vi diệu và hạnh phúc lắm, có người đồng cảnh ngộ tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Đó cũng là lý do tôi thân với em ấy nhất, chúng tôi đã đồng hành cùng nhau trong khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp này mà.
Còn về hoàng tử Quân AP, cậu ta là 1 người khá xa lạ với tôi lúc ban đầu, tôi chỉ nghe qua tên chứ không biết nhiều về cậu ấy. Thế nhưng tính cách của chúng tôi lại rất hợp cạ nhau. Trong nhóm cậu ấy là người hiểu tôi nhất, chỉ cần nhìn nét mặt tôi cậu ta cũng có thể biết tôi muốn gì. Đó gọi là những người cùng tần số đấy, chúng tôi đều thuộc cung khí hết đấy nhé 🫣
Người cuối cùng, cũng là người trẻ nhất trong nhóm tôi, CaptainBoy bay tới đây. Nhưng đừng vì trẻ nhất mà xem thường nhé, bé này tài năng nhất nhóm đó. Bài nào qua tay em ấy đối với tôi đều rất hay, mặc dù hơn tận 4 tuổi nhưng tôi rất nể phục sự out trình của em ấy. Có thể nói thành công của nhóm tôi từ tay em ấy mà ra hết. Mặc dù tài năng khi độ tuổi còn quá nhỏ như thế, em ấy lại rất dễ thương đáng yêu không hề kiêu ngạo, cũng chẳng hay "sĩ" là bao. Em ấy là bé cưng của cả nhóm tôi đấy.
Điều đáng buồn là sau 1 khoảng thời gian cùng nhau đi lên thì chúng tôi đều có định hướng solo riêng cho bản thân. Ai cũng thấy bản thân đã đủ trưởng thành và độ nhận dạng nhất định để tách nhau ra. Và nhóm chúng tôi đã tan rã. Chúng tôi đã tan rã 3 năm rồi. Lúc đầu tôi cũng khá khó khăn khi phải đứng trên sân khấu 1 mình, thế nhưng thời gian thấm thoát thôi đưa, tôi đã quen với điều đó.
Mặc dù hành trình có dài ra sao, có bao nhiêu người đi qua cuộc đời tôi, nhưng tôi vẫn chưa từng giây phút nào quên đi người bạn thân cũ đã 7-8 năm chưa gặp lại nhau lấy 1 lần. Không biết cậu ấy còn hận tôi không. Không hỏi cũng biết là còn rồi, ai đời lại tha thứ cho kẻ hôn bạn gái mình trước mặt mình, còn là bạn thân, mặc dù tôi là người bị cưỡng hôn.
Thế nhưng điều tôi không ngờ là cậu ấy lại chọn theo con đường nghệ thuật. Với tính cách khô khan và cái não nhiều nếp nhăn kia thì cậu ta có vẻ hợp làm luật sư, còn không là những ngành liên quan đến lý hoá như ngành kỹ thuật ô tô hay cơ khí chẳng hạn. Khi quay về Việt Nam debut cùng mọi người thì tôi cũng đã tiếp nhận được thông tin cậu ta đang là diễn viên trẻ đầy tiềm năng hứa hẹn sẽ có thể phát triển nhiều trong tương lai. Nhưng cho dù không theo suy nghĩ, cậu ta có chọn gì đi chăng nữa, tôi - 1 người bạn từng thân sẽ luôn ủng hộ cậu ấy trên mọi nẻo đường.
Và vào 1 ngày đó, tôi nhận được tin cậu ta muốn tôi tham gia cùng 1 bộ phim boylove với cậu ấy. Đây là 1 trong những điều tôi không ngờ tới, và tất nhiên tôi phải đồng ý coi như cơ hội được gặp mặt cũng như gửi 1 lời xin lỗi với cậu ta. Đã bao lâu rồi chúng tôi không gặp nhau cơ chứ? Gần cả 1 thập kỷ chúng tôi chia xa. Và khi gặp lại thì đúng là trớ trêu mà. Đó là tất cả những gì xảy ra trong quá khứ nhiều biến động của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top