Chương 17


Tôi như từ địa ngục trở lại, chỉ vừa mờ mắt ra thôi là có thể cảm nhận cả thân người ê ẩm, nhức nhối. Kí ức hôm qua ùa về như những thước phim, tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê mang. Vậy là tôi và cậu ấy, người đang dùng cánh tay ôm chặt eo tôi hiện giờ đã cùng nhau có 1 đêm ẩm ướt sao?

Vẫn không thể tin đây là sự thật, có nằm mơ tôi cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày này. Là bạn từ năm cấp 2 đến tận cấp 3, vì một biến cố không muốn mà mỗi người mỗi ngã, giờ lại va nhau trên giường. Suy sụp thật rồi, trách cậu ta 1 thì trách tôi 10. Dù gì cũng là bị cưỡng ép nhưng sao hôm qua tôi lại hưởng ứng nhiệt tình và chủ động hứng trọn từng nhịp theo cậu ta chứ, còn phối hợp nhịp nhàng cùng nhau như thế?

Tôi điên rồi, điên thật rồi. Nghĩ đến quê nhà nơi 2 đứa đã từng sống, nếu để gia đình 2 bên biết được chúng tôi có ngày này thì chẳng phải loạn hết cả sao? Dù gì cũng là hàng xóm bao năm?

Mà tôi tức 1 cái, cũng là nam nhi đại trượng phu, cái đó cũng chẳng nhỏ, trên mức trung bình, ấy thế mà lại bị chịch bởi 1 tên đàn ông khác, mà còn là bạn cũ, bạn đồng hương? Không thể chấp nhận nổi sự thật nghiệt ngã này.

Đã thế hôm qua tôi còn rên lên rên xuống, hoà từng nhịp nhấp nhô với tên khốn kế bên tôi, ấy thế còn cảm thấy sướng rên người và bắn thẳng lên mặt tên khốn này. Càng nghĩ càng hận, tất cả tại tên khốn biến thái bám đuôi ra vẻ cao thượng này.

Bao rối ren trong lòng, vì quá mệt mỏi tôi như cào cáu đầu mình, quay sang nhìn khuôn mặt ngủ ngon đó tôi chẳng đành lòng, liền đá 1 phát cho hắn rơi xuống sàn. Chỉ vì hôn Dương Domic 1 phát mà tên này đã chịch tôi lên xuống cả 1 đêm, mặc dù chẳng liên quan gì đến hắn ta. Tôi sợ con người tên khốn này thật rồi, biết trước như thế không có chuyện tôi đồng ý đóng phim cặp với tên khốn này, cũng sẽ không có chuyện tôi cảm thấy tội lỗi chuyện xưa kia.

-Chân cậu còn sức sao? Hôm qua có vẻ bị chịch chưa đủ đúng không? - cái tên lọt xuống sàn nhà giờ mới ngồi dậy lên tiếng

-Tên khốn biến thái

-Haaa, cậu nên biết điều đó sớm hơn, từ lúc chúng ta hôn nhau lần đầu tiên hồi còn là học sinh cấp 3. Do cậu quá ngây thơ không nhìn nhận ra giờ quay sang trách tôi sao? Cậu nên cảm ơn vì tôi đã tự cho cậu biết thì đúng hơn - Đăng đứng dậy với cái thân hình trần như nhộng và cái vật thể tò tí te lủng lẳng phía dưới

-Càng nhìn càng thấy gớm ghiếc - tôi nói rồi đứng dậy định mang quần áo

-Cậu bắt đầu gan hơn rồi đấy

-Tôi còn gì để mất sao? Hôn cũng hôn rồi, chịch cũng chịch rồi, cậu còn muốn gì ở tôi nữa? Coi như tôi trả cho cậu, giờ không ai nợ ai

-Cậu nên quý trọng thân thể mình hơn mới phải chứ? - Đăng cười nhếch mép nói

-Với cái tên khốn hôm qua cưỡng ép và trói mặc tôi phản kháng thì không có đủ tư cách nói câu đó đâu - tôi liếc

-Nhưng phản ứng cậu điềm tĩnh hơn tôi nghĩ đấy, cứ tưởng cậu sẽ chạy đến đòi giết tôi vì đã là người đầu tiên khám phá cái lỗ đấy. - Đăng

-Ai khám phá đầu tiên cũng như vậy thôi, tôi không quan tâm. Là cậu hay người khác cũng được. Tôi vốn dĩ không phải bệnh hoạn như cậu, có đút vào cỡ nào cũng chẳng có cảm giác gì. - nói xong câu này thì tôi cũng đã mặc xong quần áo

-Cậu vẫn mạnh miệng được khi hôm qua cứ bắn liên tục như cái vòi sao? - cái tên khốn chết tiệt mở miệng chỉ thấy biến thái này

Nhớ lại cảnh tượng tôi nằm trên giường, lưng ưỡn lên và bắn trên tay hắn khi hắn sờ nhẹ, mơn trớn. Hay lúc tôi nằm sấp xuống giường, hắn chỉ cần thúc vài phát tôi lại bắn hết cả ga nệm. Hay lúc tôi đang quỳ trên nệm và tay chống lên thành giường, hắn nâng mông tôi và đâm dồn dập vào đó làm tôi xuất cả cái khác chứ không phải tinh dịch. Nhớ mơ hồ đến đây thôi là tôi đã câm nín không thể phản bác hắn. Sao có thể chứ, tôi đâu phải gay, sao bị đâm 1 phát là cứ phọt ra như thế, mày tới tuổi dậy thì à.

-Đó chỉ là phản ứng sinh lý thôi, đừng tưởng bở. Không có chuyện tôi để cậu chịch lần 2 đâu tên khốn khiếp. Với lại, tháo hết những tấm hình trong phòng này ra đi, thật bệnh hoạn. - tôi nói lời cuối rồi bước ra khỏi căn phòng ngập mùi ám mụi này.

Tới lúc về đến nhà tôi vẫn chưa tin được những điều xảy ra, mới chỉ 1 ngày thôi mà mọi thứ như đảo lộn tất cả. Thì ra tên khốn đó ngay từ đầu đã nhắm đến cơ thể mình, tên khốn chết tiệt, rõ ràng xưa kia cậu ta quen con gái mà. Trai gái đều ăn sao? Tên khốn biến thái này đúng là hết thuốc chữa rồi.

Hắn hết thuốc chữa không nói làm gì, mình cũng hết thuốc chữa rồi. Tôi vẫn không thể hiểu nỗi tại sao mình lại sướng rồi bắn ra cỡ đó khi chỉ bị cái thứ kia đâm vào đuýt? Thật là tức chết mà, tôi chẳng muốn chấp nhận sự thật này, có cách nào để xoá quá khứ đó ra khỏi đầu được không. Nhưng phải công nhận 1 điều tên đó không những có kinh nghiệm hôn mà còn có kinh nghiệm đè người khác. Đừng nói cả chuyện này hắn cũng luyện tập cho hơn người khác đấy nhá? Đúng là tên khốn chết tiệt, chưa bao giờ tôi cảm thấy ghét Đăng như bây giờ.

————————————-

Nay sốp rảnh nên ra thêm 1 chap nữa, mấy cậu thấy sốp như nàooooo 🫣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top