EP13

"ôi, cẩn thận đấy!"

nhưng tiếng gọi của Nicky không thể ngăn cản Hùng khỏi trượt cầu thang, ngã về phía sau và gần như ngã trước khi được Quân đỡ lấy.

"ôi trời," anh cười, hơi dựa vào Quân khi cố gắng đứng thẳng dậy. Quân vẫn cẩn thận giữ chặt tay anh quanh eo Hùng và mặc dù anh cố gắng yếu ớt để gạt nó ra nhưng đó gần như là điều duy nhất giúp anh không ngã.

"Ồ, được rồi," Quân nói, và anh có thể nghe thấy nụ cười trong giọng nói của anh ấy. Ở đâu đó trong sâu thẳm tâm trí, anh biết mình đang là một thằng ngốc hoàn toàn. nhưng đám mây mù dày đặc do rượu gin gây ra khiến anh không quan tâm.

Nói một cách đơn giản, Hùng đã say, nhưng anh ta không hề bận tâm đến điều đó.

Đồ uống có cồn vị chanh đó thực sự rất ngon, và cuối cùng anh ấy đã uống nhiều hơn một ly một chút. Đúng hơn là nhiều hơn thế nữa - anh ấy không nhớ chính xác là bao nhiêu, nhưng anh ấy nhớ là có một chồng ly không nhỏ lắm trước mặt mình khi họ rời khỏi quán bar.

"Cảm ơn vì đã đưa em đi chơi, em yêu mọi người," anh nói líu ríu, tựa đầu vào vai Quân. Đúng thế. Anh yêu họ, họ là những người bạn tốt nhất mà anh có thể có được!

nhưng hai anh chàng kia lại cười.

"2 anh cũng quý em lắm, chàng say xỉn. Rồi giờ 2 anh cùng đưa em về nhà nhé," Nicky nói trong tiếng cười. Anh đến đứng bên cạnh anh, vòng tay qua eo anh.

"Em có thể tự đi được!" Hùng cố phản đối, nhưng hai anh ấy chỉ cười lớn hơn.

"Tất nhiên là được. Nhưng cho đến khi em có thể tự đi được, chúng ta sẽ dừng lại ở đây thôi." Nicky đáp. Hùng không hiểu, nhưng vì họ đang cười nên anh ấy cũng cười theo.

"Ẻm đáng yêu quá," Quân nói với Nicky- như thể Hùng không nghe thấy anh ấy - rồi quay lại nhìn Hùng.

" Hùng, làm sao em có thể say được từ Tom Collins? Nó có khoảng nửa cốc rượu gin thôi."

"Em không say đến thế đâu. Chỉ hơi say một chút thôi!" Hùng nói, nhưng tiếng cười vẫn không dừng lại. Có gì buồn cười thế?

lúc này họ đã ra khỏi nhà hàng và đang đi bộ trong không khí trong lành của đêm, qua thị trấn - thị trấn xinh đẹp, thị trấn mà anh yêu thích nhất. và ở đó có cái cây anh yêu thích, và chiếc ghế dài anh yêu thích - mọi thứ dường như đều là thứ anh yêu thích nhất đêm nay. anh yêu tất cả mọi thứ, và mặc dù mọi thứ hơi mờ nhưng vẫn thật tuyệt vời.

"Tôi muốn một cốc nước chanh nữa", anh ta nói với một trong những anh chàng bên cạnh

Anh ấy cười. "Anh nghĩ thế là đủ cho tối nay rồi, anh chàng Collins. Tụi anh muốn em phải ngất xỉu trước mặt 2 anh đâu,"

"Em không phải là Collins! Em là Hùng Huỳnh!" Hùng nói, khiến Nicky cười khẩy.

"Rồi rồi, anh xin lỗi, lỗi của anh-." Quân nói, giọng cô pha lẫn sự thích thú mà anh không thể diễn tả được.

"Chúng ta đang đi đâu thế? Đi uống thêm đồ uống nữa à?" Anh hỏi.

"Không, chúng ta về nhà thôi." Quân đáp, giọng nói vô cùng kiên nhẫn.

"ôi, em không muốn về nhà!" anh nói. anh biết anh không muốn về nhà, anh biết chắc điều đó, nhưng anh không nhớ tại sao, anh đang tránh né điều gì: nhưng anh biết có điều gì đó.

"Được rồi, vậy em muốn đi đâu?" Nicky hỏi và mỉm cười rạng rỡ.

"Nicky- chúng ta nên đưa em ấy về nhà,em ấy không thể đi lại như thế này được," Quân nói lắp bắp bên trên đầu Hùng- và anh chàng say sỉn đủ say để không nghe thấy.

"Thôi nào, chỉ một lát thôi - sẽ rất vui đấy. Thôi nào!" Nicky đáp lại... và Quân thở dài và gật đầu. "Chỉ một lát thôi," anh nói, và cả hai quay lại với người bạn say xỉn của họ.

"Hùng, em muốn đi đâu?" Quân hỏi.

"Ở đây!" Cậu bé nói, chỉ thẳng về phía trước vào một ngôi nhà. Nicky không thể nhịn được nữa, gần như cười ngặt nghẽo.

"Hùng, đó là nhà của người khác mà!"

"Không, đây là hiệu sách", Hùng giải thích, vừa kéo hai anh chàng về phía đó, "anh muốn mua một cuốn sách!"

"Không, hiệu sách không phải ở đằng kia, nó ở đằng này," Nicky trêu chọc, kéo Hùng về hướng khác.

"Chúng ta sẽ đến hiệu sách à?" anh hỏi, và Quân gật đầu, dẫn anh đi.

phải mất thêm vài phút so với dự kiến, nhưng cuối cùng, họ cũng đến được hiệu sách nhỏ mà họ vô cùng yêu thích.

Anh ta loạng choạng bước vào, với một mục tiêu trong đầu - anh ta biết mình đang tìm kiếm điều gì.

Giống như Đăng, hiệu sách hoàn toàn trống rỗng và yên bình. Con mèo vẫn đang ngủ, sách vẫn tràn ngập từ khắp nơi - chỉ có điều, Hùng không nhớ rằng mọi thứ lại hỗn loạn đến vậy.

anh ta cố thoát khỏi vòng tay của các chàng trai, nhưng ngay lập tức ngã về phía trước và bám vào một trong những chiếc kệ.

"Ôi trời ơi! Hùng, em ổn chứ?" Quân hỏi, với tay về phía anh khi Nicky cười lớn đến nỗi anh không thể cử động. "Em ổn, chỉ là sàn nhà hơi quay một chút thôi," anh vẫy tay xua Quân đi, tiếp tục tiến về phía trước cửa hàng. Anh biết mình muốn gì, và anh muốn nó ngay bây giờ.

Cuối cùng, anh cũng đến được quầy thu ngân - chỉ có điều lần này không có một bà lão nào đứng sau quầy mà là một cậu bé trông trạc tuổi anh. Cậu bé và đang đọc sách, nhưng tầm nhìn của Hùng không tập trung nên không thể nhìn rõ cuốn sách đó là gì hoặc bất kỳ thông tin nhận dạng nào khác về cậu bé đó.

"Bà không phải là bà lão!" Hùng kêu lên, dựa vào quầy. Cậu bé ngước lên khỏi cuốn sách và mỉm cười nhẹ. Hùng nhận thấy một nụ cười dễ thương.

"Không, bà lão là bà của tôi và hôm nay bà không có ở đây. Tôi có thể giúp gì cho cậu?"

"Tôi cần một cuốn sách", Hùng giải thích, và môi cậu bé hơi giật giật như thể sắp cười - nhưng khi cậu bé nói, giọng nói hoàn toàn nghiêm túc.

"Chúng tôi có những thứ đó. Bạn có nghĩ đến một cái cụ thể nào không?"

" Đó là The Wallflower", Hùng trả lời.

"Tôi hiểu rồi. The Wallflower?" Cậu bé thử nói, và Hùng gật đầu háo hức.

"Yeah! The Wallflower!" Anh cần cuốn sách đó, vì đó là cuốn sách yêu thích của anh và anh không có nó ở đây. Anh cần nó vì Đăng có nó và Đăng không thể là người duy nhất thích nó - anh cần nó vì... chỉ vì thế thôi.

Cậu bé thở dài thất vọng, đưa tay vuốt tóc. "Tôi e là chúng tôi không có cái đó."

"Không! Cậu có đấy! Có 1 người đã mua nó và cậu có nó và tớ đã thấy anh ấy mua nó!" Hùng khăng khăng, tiếng nói lắp bắp của anh ta có lẽ hoàn toàn không mạch lạc với cậu bé, nhưng ngay khi cậu bé mở miệng định trả lời thì Quân và Nicky lao đến từ phía sau Hùng.

"Tôi rất xin lỗi, thằng bé hơi..." Quân định nói, nhưng Nicky đã ngắt lời anh.

"Trần Minh Hiếu! Cậu đang làm gì ở đây vậy?" Anh gọi và cậu bé mỉm cười.

"Chào!!, Hào-" anh ấy bắt đầu nói, nhưng lần này Hùng là người ngắt lời.

"Bà của cậu ấy là bà lão!" cậu giải thích, nhưng ba thiếu niên xung quanh cậu chỉ cười lại. Có gì buồn cười thế? "Vâng, bà của cháu là chủ nơi này. Đôi khi cháu làm việc vào buổi tối." cậu bé nói.

"Ồ, rất vui được gặp cậu, Hiếu!" Nicky nói, "Đây là các đồng nghiệp của tôi, Quân, và đây là Hùng. Xin lỗi về em ấy, em ấy chỉ hơi say thôi."

Hiếu cười, một tràng cười sảng khoái, vui vẻ. Tiếng cười khiến Hùng cảm thấy ấm áp bên trong.

"Ừ, tôi thấy điều đó." Anh nói, rồi quay lại nhìn Hùng.

"Tôi xin lỗi, tôi không có cuốn sách đó, Hùng. Chúng tôi hết sách rồi."

"Quyển sách nào?" Hùng hỏi, không hiểu cậu bé đang nói về điều gì, và một lần nữa lại ngạc nhiên trước tiếng cười của mọi người xung quanh. Cậu bé đã làm gì sai?

"Không sao đâu. Rất vui được gặp cậu, Hùng." Hiếu nói, rồi quay lại đọc sách, như thể ba người bạn chưa từng đến đó.

và rồi bằng cách nào đó Hùng lại quay trở lại bên ngoài ngôi nhà của người lái xe, nhìn quanh với vẻ bối rối. Làm sao anh ta lại đến được đây?

Anh ấy nhận ra Quân và Nicky đang vòng tay quanh eo mình, và họ đang... nói chuyện với ai đó. Hùng không thể nhìn thấy là ai.

"...giúp cậu ấy lên lầu nhé?" Nicky hỏi, và Hùng không nghe được người kia nói gì nhưng Nicky thở phào nhẹ nhõm. "Rồi ok. Cảm ơn em , Đăng!"

Đợi đã. Đăng?

Đột nhiên, vòng tay ấm áp của Quân và Nicky nhấc lên - thay thế bằng một vòng tay lạnh hơn nhiều, nhưng khi Hùng hiểu ra đó là ai thì nó đã kéo anh vào bên trong rồi-

"Không, để tôi đi," anh cố nói, giọng nói lí nhí.

"Suỵt. Mọi chuyện ổn cả thôi," giọng nói quen thuộc của Đăng vang lên từ phía trên anh. Đăng đang ở đó, chàng trai mà anh cố tránh né giờ đang ôm anh chặt đến nỗi anh có thể ngửi thấy mùi đại dương của cậu ở khắp mọi nơi, có thể nghe thấy tiếng tim cậu đập...

"Không, tôi không cần cậu giúp!" Hùng lại gọi, cố gắng thoát ra. Vấn đề là, anh thực sự cần nó. Mọi thứ đều quay cuồng dữ dội, và anh thực sự không thể tập trung mắt mình chút nào... nhưng anh không muốn Đăng. Anh không muốn Đăng giúp, anh không muốn Đăng ở quá gần mình.

Đăng thở dài. "Em nghĩ là được, Hùng. chỉ một chút nữa thôi, em sẽ giữ anh an toàn. hãy để em giúp anh." và Hùng vẫn thực sự muốn phản đối, nhưng anh thực sự không thể cưỡng lại cơ thể gần anh như vậy, và mắt anh nặng trĩu đến nỗi anh thậm chí không nhận ra mình đang tựa đầu vào ngực Đăng....

và khi họ mở mắt ra lần nữa, anh đã ở trên giường, và Đăng đang đứng trên anh, đắp chăn cho anh. Hùng hầu như không thể tập trung mắt đủ để chắc chắn rằng đó thực sự là anh, vẫn còn rất say ngủ...

"Tôi không cần sự giúp đỡ của em," anh lại nói, giọng còn nặng nề vì buồn ngủ. Đăng chỉ cười.

"Tôi biết là anh không muốn. Chỉ cần ngủ thôi."

và có lẽ Hùng muốn phản đối nhưng mắt anh thì không, và chỉ sau chưa đầy 4 giây Hùng Huỳnh đã ngủ say....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top