05
"Rầm!!" chiếc búa đập xuống.
"Bị cáo Vương Nguyên, chủ tịch công ty Dreams Entertainment, dính dáng vào các tội danh bóc lột, hi.ếp d.âm nghệ sĩ, lừa tiền, giao dịch với xã hội đen, x.âm ph.ạm quyền riêng tư của người khác, cố tình gây ra hành vi gi.ết người. Lãnh án tù chung thân!" Vị thẩm phán nói lớn.
"Phiên tòa kết thúc, xin mời các vị ra về bình an."
Hoàng Hùng thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy đi lại chỗ Đức Duy: "Giỏi quá nhỉ Đức Duy, cảm ơn em nhiều nhé."
Đức Duy: "Không gì đâu anh, có thêm 80 triệu là em thấy vui rồi đó. Anh đói không? Chúng mình đi ăn."
Hoàng Hùng: "Được, giờ anh đang rảnh lắm đây. Bữa này anh mời nhé.
Đức Duy: "Vâng, cảm ơn anh!"
Đức Duy tranh thủ làm xong tất cả thủ tục rồi ra xe. Người lái là Quang Anh, Đức Duy theo thói quen ngồi vào ghế phụ. Hàng ghế sau, ngoài Hoàng Hùng ra còn có Hải Đăng, người đã trả tiền thuê luật sư cho cậu.
Hải Đăng: "Tự do rồi nhỉ? Giờ tính đối phó với dư luận sao đây?"
Hoàng Hùng: "Kệ bọn họ, anh sẽ làm những gì anh thích, kể cả chửi nhau với antifan."
Hải Đăng nhướng mày khá bất ngờ, không nghĩ cậu có sở thích này: "Thế à?"
"Tại ở công ty cũ chèn ép kinh khủng, phải hình tượng này nọ rồi toàn là kịch bản này kia. Giờ anh sẽ sống theo ý anh." Hoàng Hùng gác hai tay sau đầu, thoải mái dựa vào ghế ô tô.
Xe đã đi được một lúc lâu nhưng lại bị kẹt lại, Quang Anh đi xuống xe, tiến lên phía trước xem tình hình như nào. Một lúc sau, anh trở lại xe, điêu luyện quay đầu xe đi về hướng ngược lại.
Đức Duy: "Có chuyện gì mà phải đổi đường thế?"
Quang Anh: "Ài, phía trước có tai nạn nên bị kẹt xe lại rồi, giờ tôi quay xe rồi chạy đường vòng qua tháp NewLand nhá, khá lâu nhưng đợi ở đây còn lâu hơn."
Hải Đăng: "Vậy đi, ăn xong về sớm để mọi người nghỉ ngơi cho khỏe."
.
.
.
Về đến nhà, Hoàng Hùng ngã ngay xuống sofa, nhìn Hải Đăng hỏi: "Này, sau này anh không muốn hoạt động lại, chỉ ăn không ngồi rồi thôi thì em có muốn rời xa anh không?"
Hải Đăng: "Em không và sẽ không bao giờ, cả anh cũng thế, bố mẹ chúng ta cũng đã cho chúng ta đính hôn từ lâu rồi mà."
Hoàng Hùng: "Heh...nói thật nha, hồi đấy anh thấy nó phiền phức lắm luôn. Nhưng mà giờ nhìn lại may mà người anh đính hôn là em, chứ không bây giờ có khi anh bị tống khỏi nhà rồi đấy."
Hải Đăng lại kéo anh dậy, tay luồn qua eo rồi ôm chặt lấy anh: "Kể cả thế thì em cũng sẽ dẫn anh về nhà, nhà của hai chúng ta."
Hoàng Hùng: "Haha, em nói sao anh thấy cảm động quá nhỉ." Anh xoa đầu cậu.
Hoàng Hùng: "Ngày mai anh đi casting thử vai cho một bộ phim điện ảnh mới nổi, xong thì chắc là cả ngày còn lại anh sẽ rảnh lắm, chắc về đánh một giấc tới mai luôn ha."
Hải Đăng: "Không thì anh qua công ty em đi, ngày mai bố mẹ em cũng tới, lâu rồi anh không gặp họ."
Hoàng Hùng: "Thế chốt như vậy nhé." Cậu ngước mắt nhìn lên đồng hồ, kinh ngạc phát hiện mới đây đã là 7 giờ đêm rồi: "Anh đi tắm rồi ngủ trước nhé. Nếu có việc bận gì thì nhớ làm nhanh rồi về đấy."
Nói rồi Hoàng Hùng lên lầu lấy quần áo rồi nhanh chóng đi vào nhà tắm, đóng cửa lại.
Một lúc sau, tiếng nước chảy vang lên.
Vốn dĩ bản thân Hải Đăng chẳng có gì phải làm, nhưng ngày mai còn phải dẫn "vợ chưa cưới" về nhà cha mẹ ăn cơm nên hắn phải tranh thủ làm xong công việc của ngày mai.
Lại thêm một đêm ngủ muộn nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top