04

"Alo?"

"Nghe đây."

"Tôi tìm thấy thêm bằng chứng rồi, từng này là đủ, để tôi gửi anh xem. Hôm phiên toà bắt đầu anh Hùng có tới không?"

"Để xem lịch trình của Hùng đã, có lẽ là được đó. Bây giờ tin đồn tràn lan trên mạng rồi."

"Chắc bị công kích dữ lắm nhỉ? Anh ấy có sao không? Tôi qua thăm anh ấy được chứ?"

"Không cần, làm việc của cậu đi. Có tôi ở đây thì cậu lo Hoàng Hùng bị cái gì?"

"Rồi rồi, để tôi xem anh tốt được bao lâu nhỉ?"

"Cút." tắt máy.

"Đừng nặng lời với ẻm như vậy, dù sao cũng là bạn thân anh." Hoàng Hùng chăm chú viết nhạc.

"Ừm, mà anh ăn gì không? Giờ anh cứ ở nhà tôi cho đến hôm bắt đầu phiên toà. Căn biệt thự ở khu Biển Sao mà anh ở chắc đã bị paparazi đào ra rồi canh ở đấy rồi, khu đấy không an toàn tí nào cả."

"Anh không đói. Chắc họ cũng đâu ngờ anh ở nhà bạn trai nhỉ? Ừm ~ lũ ngu ngốc đó thì sao mà hiểu được." Hoàng Hùng thở dài ngao ngán, nằm ườn ra sofa.

Hải Đăng nhận tin nhắn của trợ lí, quay ra bảo Hoàng Hùng: "Tôi lên công ty xử lí hợp đồng một chút, anh ở nhà nhé. Nhỡ có ai gõ cửa thì anh xem qua mắt mèo coi là ai, shipper cũng không được, anh cứ giả điếc đừng kêu lên gì cả, biết đâu là nhà báo cải trang."

"Vâng vâng anh biết rồi, bạn trai ơi đừng làm mẹ anh nữa."

"Em chỉ lo cho anh thôi."

"Ừm ừm, Hải Đăng là tốt với anh nhất." Cậu rướn người dậy, hôn lên má hắn một cái: "Giờ đi bàn hợp đồng được rồi chứ?"

Hải Đăng không nói gì, môi khẽ nhếch lên, đứng dậy đi ra cửa, lúc đi ngang còn tiện tay xoa đầu cậu.

Cánh cửa đóng lại, giờ chỉ còn một mình Hoàng Hùng ở nhà. cậu tranh thủ lên mạng, mở phần bình luận ở bài viết gần nhất của mình ra xem để giải toả.

.

.


Bên này, Đức Duy đang ở trong phòng thu của Quang Anh, những người khác đều có việc bận nên hôm nay anh đã đi thu nốt phần của mình, sẵn giúp Đức Duy tra hỏi và tìm thêm vài nhân chứng trong cái giới giải trí rộng lớn bao la này.

Đức Duy: "Tất cả những nghệ sĩ cũ từ 2 tháng đổ về trước đều như mất tích, hiện tại con số đã là khoảng 30 người. Chẳng biết họ đi đâu, sống nơi nào hay làm gì, vốn dĩ chẳng có 1 chút scandal nào mà bỗng dưng biến mất vậy, chẳng còn sót lại chút gì luôn."

Đức Duy: "Theo như em điều tra được, cộng thêm vài manh mối mà Hải Đăng tìm trước đó thì là vậy, nhưng em vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó..."

Quang Anh: "Em thử nghĩ lại xem? Khoảng thời gian họ mất tích thì có gì đặc biệt xảy ra không?"

Quang Anh nói rồi chỉ tay vào từng mốc thời gian trên hồ sơ từng người: "Ngày mà người này mất tích là 27/8, trước đó thì thời hạn hợp đồng kí kết của anh ta là 27/7, tức là 1 tháng trước. Còn chàng trai này mất tích ngày 15/3, hạn hết hợp đồng là 16/2, cũng tức là khoảng thời gian 1 tháng trước."

Đức Duy: "Vậy nếu như vậy, em nghĩ có một khả năng rất cao...là công ty này đã thuê người thủ tiêu họ rồi, có khi có bí mật gì chăng? Hay chỉ đơn thuần là muốn che giấu việc công ty mình chèn ép nghệ sĩ?"

"Không ổn chút nào cả, nếu người tiếp theo bị nhắm tới là Hoàng Hùng thì sẽ phản ứng không kịp. Tốt nhất là phải tìm ra manh mối càng sớm càng tốt, mau chóng tống cái công ty đó vào tù." Đức Duy cảm thấy khá sợ hãi, không ngờ đều trả sâu hơn một chút lại lòi ra một mớ thế này.

Quang Anh: "Để anh hỏi thử anh Atus hay anh Song Luân, họ ở trong giới này lâu chắc sẽ biết được gì đó." Quang Anh xoa đầu Đức Duy nhằm trấn an cậu.

Quang Anh: "Thôi được rồi được rồi, giờ anh chở em đi ăn chút gì nhé? Còn không thì về nhà. Em nghỉ ngơi đi, còn lại cứ để anh."

Đức Duy: "Vâng, cảm ơn anh nhiều nhé. Em không biết chăm sóc anh lắm nhưng mà nếu vụ này thành công em sẽ chia tiền cho anh." Cậu vui vẻ trêu anh.

Quang Anh: "Của anh cũng là của em thôi, nào, đi về." Quang Anh nắm lấy tay Đức Duy dắt cậu ra ngoài, đóng cửa phòng thu lại. 

.

.

Có thể nói, bây giờ dư luận đang bàn tán khá lớn về việc công ty Dreams Entertainment bị chính nghệ sĩ của mình kiện lại. Một số người giả danh thám tử nói hòng điều hướng về một bên, một số thì không trung lập thì cũng chỉ là hóng hớt, cũng có một số người thật sự nghiêm túc phân tích việc này.

Congdongmang: Công ty này nổi tiếng nuôi dưỡng nghệ sĩ rất tốt, ảnh đế ảnh hậu cũng khá mà chỉ là một nghệ sĩ mới nổi đã kiện ngược lại cả công ty. Có lẽ tên này tự cao quá hay là có người chống lưng?

Giangcuman: Lầu trên nghĩ cũng có thể đúng đó, nhưng mà tui nghĩ là có còn gì đó đặc biệt chăng? Hay cũng có khi công ty này để giữ danh tiếng mà che đậy việc chèn ép nghệ sĩ của mình.

Duluan: Lầu trên phán như thần luôn, mà cũng có lí thật. Bạn đã thành công khiến tôi tin tưởng.

Dancumang: Tôi cũng nghi ngờ công ty này quá à...chắc cũng có lẽ là do tôi mê idol hh nào đó rồi chăng?

mangxahoi: Lầu trên ơi lí trí lên nha, chuyện này thiệt chứ hỏng đùa đâu á.

Hoàng Hùng nào để tâm đến trên mạng đang nói gì, bây giờ cậu đang ngồi trong xe đến phiên toà sẽ diễn ra sau 1 giờ nữa.

Hải Đăng: "Không hồi hộp à?"

Hoàng Hùng: "Không và sẽ không bao giờ. Chuyện gì tới rồi cũng sẽ đến thôi."

Hải Đăng để tay lên đầu anh xoa xoa, nhìn anh mỉm cười.

Kì lạ quá

Sao cứ mỗi lần cậu ấy cười lại như tiếp sức lực cho mình vậy?

Lần nào cũng thế.

Cậu nói gì, nắm lấy tay Hải Đăng không buông làm anh có chút bất ngờ, nhưng rồi lại cảm thấy vui vẻ.

Xe rất nhanh đã đến nơi, vừa bước xuống xe, trước cửa phiên toà là Hoàng Đức Duy đang mặt vest chỉnh tề đứng đón cả hai.

Hoàng Hùng: "Hôm nay đẹp trai thế nhỉ? Cố gắng lên nha!"

Đức Duy: "Vâng, em biết rồi. Mấy vụ này không làm khó được em."

Nói rồi Đức Duy nhìn xuống cánh tay đang nắm lấy nhau của hai người, khẽ thở dài: Không biết xấu hổ.

Hải Đăng: "Vào thôi, nhớ phải thắng đấy."

Đức Duy: "Được, 80 triệu ơi, tôi đến đây~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top