khước từ
...
" em nói em từ bỏ
sao em lại đau lòng
em nói em từ bỏ
sao em lại trông mong? " ─ trần hải
.
chàng đã qua tuổi 25, đã nhiều lần nếm trải những khó khăn, vấp ngã, những thất bại, mất mát của thời niên. đây cũng đâu phải lần đầu chàng ngỏ lời bước tiếp, rồi níu kéo, cuối cùng đời đâu bước qua được hai chữ định kiến.
mối tình thứ hai hay ba gì đó trong đời, vẫn vòng lặp cũ: chàng ngỏ lời ─ bước tiếp ─ cãi vã ─ chàng níu kéo ─ sóng gió ─ chàng hạ mình ─ ngăn cách ─ rời bỏ.
rời bỏ rồi thì ai lụy? dĩ nhiên là chàng, luôn chìm đắm trong tấm thân bé nhỏ. chàng làm từ xương, từ da, từ chuyện tình dang dở, từ lời van xin, lời níu kéo, lời năn nỉ, lời sỉ vả, lời chửi thề, từ trái tim vỡ nát và 250l nước mắt. cảm tưởng phải hơn 250l nước mắt, vì số lần chàng khóc trong tình là vô kể.
.
chàng chôn mình trong quán cafe nhỏ từ 9 giờ tối. chàng oder một cách rụt rè, vẫn là cappuchino ấm nóng mà chàng xem là báu vật, như vết hàn gắn duy nhất còn xót lại trong đống đổ nát của tim thép.
"của anh 60 nghìn."
"..."
chàng như bừng tỉnh.
.
vẫn là giọng nói trầm ấm, nụ cười răng thỏ làm chàng mê đắm, kính đen với mullet xoăn, chỉ là giờ không còn nhớ chàng nữa.
"đ..đăng..."
"..sao anh biết tên tôi?"
"ờm.. à.. không... cho anh quét mã."
chàng gọi nước trong hoang mang, bất ngờ, nhung nhớ, vỡ òa. chàng đã rất muốn gọi cái tên thân thương ấy nhiều hơn nữa, nhưng chàng biết, chàng không thể, và chàng kìm chế.
mọi thứ cảm xúc như ùa về cùng một lúc. nó khiến cho đầu chàng hoàn toàn trống rỗng. và trong vô thức ─ chàng ngồi tĩnh lặng, để tâm trí bay bổng ─ chàng ngắm cậu.
.
bỗng dưng chàng nhớ hồi đó.
chàng còn in trong trí rất rõ..
"anh xin lỗi em.. anh xin lỗi em thật nhiều, thật nhiều.."
"..bọn mình dừng lại đi?"
"nhưng em biết mà, đời đâu ai làm gì được định kiến."
"mọi thứ vẫn vậy, thật tệ. nhưng vẫn cảm ơn em."
"xin lỗi vì đã quá yêu em.."
.
thời gian qua xung quanh chàng như ngừng trôi. trong thoáng chốc, chàng phát hiện mình đang khóc. cườm lệ sắp sửa hòa vào dòng cà phê sữa ấm, nhưng chàng kịp ngăn lại, tay trái quệt mi rồi chôn sâu nơi túi áo.
chàng đưa mắt hờ hững về phía điện thoại, đồng hồ điểm 22:00.
đã 2 năm rồi, chàng chưa đổi screen lock: ảnh của chàng ─ do cậu chụp cho ─ cũng là tấm ảnh đôi, kỉ niệm giáng sinh lần thứ 3 có nhau trong đời.
"xin lỗi anh.. 10 giờ, quán sắp đóng cửa."
chàng giật mình như bị ai phát hiện mình vụng trộm. chàng muốn nói gì đó..
"này, anh đang khóc à?"
chàng chợt nhớ ra mình đang khóc.
".. anh đẹp lắm, đừng khóc."
chàng ngẩn ngơ.
"à k-không.. ý tôi là... tôi không muốn nhìn thấy người khác khóc trước mặt mình, đặc biệt là người lạ.."
"..."
chàng òa khóc.
"ơ.. n-này..."
"xin lỗi anh.. đừng khóc.."
cậu hốt hoảng, rơi vào bối rối.
cậu chẳng biết làm gì ngoài nói mấy câu xin lỗi vụng về, ngồi bên vai chàng. cậu đâu biết, mấy năm về trước ─ cậu cũng như thế.
.
chàng dần thôi khóc.
"cũng muộn rồi, để tôi chở anh về."
"cảm ơn, tôi tự đi được."
"nửa đêm rồi, đường xá giờ này đi một mình không hay"
"..."
chàng khẽ gật đầu.
.
chàng liên tưởng đến cảnh ấy, đã lâu lắm rồi, nhưng chàng chẳng thể tin ─ đã có một sự việc như vậy diễn ra.
chính cậu ─ người ngồi trước chàng ─ tai nạn.
mất trí nhớ ─ mất luôn chàng.
.
"cậu này."
"tôi nghe."
".. tôi và cậu đã từng gặp nhau đâu đó, cậu nhớ tôi không?
"trông anh rất quen, nhưng tôi không thể nhớ được anh là ai.."
"cậu không cần nhớ đâu."
".. mà tôi đoán, cậu có người yêu rồi, đúng không?"
cậu bật cười.
"trông tôi giống vậy lắm sao?"
chàng im lặng.
"người tôi thân nhất trong gia đình, nói ─ tôi đã từng yêu một người ─ say đắm luôn ─ trước khi biến cố đó xảy ra."
"thật sự tôi không thể nhớ. nhưng anh ta vẫn luôn xuất hiện ─ trong những giấc mơ của tôi ─ bằng dáng hình rất đỗi mơ hồ."
"..."
"chắc có lẽ tôi vẫn còn yêu."
chàng không nói gì, lệ khẽ rơi.
.
"về tới rồi, cám ơn cậu."
"việc nên làm thôi, chào anh."
"tạm biệt."
chàng để mình trôi trên giường, hồn treo nơi cửa sổ, tâm treo nơi cửa tim cậu.
chàng nhớ ─ về những ngày tháng còn yêu.
.
"hoàng hùng, rốt cuộc mình gặp lại."
"anh còn nhớ, nhớ rất nhiều là đằng khác."
"xin lỗi.. vì đã lỡ yêu em ─ bằng cả cuộc đời cộng lại."
...
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top