Chương 53: Dòng thư chưa kịp gửi

Chiều hôm ấy, nắng đầu xuân nhàn nhạt rọi xuống căn phòng nhỏ, phủ lên làn bụi mỏng đọng trên khung cửa sổ cũ. Đăng vừa kéo mớ thùng giấy từ gác xép xuống, vừa nhỏ giọng cằn nhằn vì sao cái chỗ chật chội này lại chất được nhiều đồ đến thế.

Hùng thì đang lúi húi xếp sách vào thùng giấy. Em quỳ gối bên góc tủ, kéo nhẹ một chiếc hộp bìa cứng đã cũ, góc hộp đề tên Kiều. Tay em khựng lại một nhịp.

Không phải em chưa từng thấy đồ đạc cũ của Kiều, nhưng hôm nay... không hiểu sao, em lại mở ra.

Một quyển sổ bìa da đen yên lặng nằm bên trong. Cũ đến nỗi viền đã sờn, bìa bong tróc. Trên trang đầu tiên chỉ có một dòng chữ nhỏ:

"Nếu một ngày mình không còn ở đây nữa... mong ai đó đọc được."

Hùng hơi ngập ngừng.

Rồi, như thể có một sức mạnh nào đó dẫn lối, em khẽ lật từng trang.

Dòng chữ của Kiều mềm mại, gọn gàng. Từng ngày, từng tháng trôi qua, Kiều viết về việc tập nhảy, về những đêm chạy show đến gần sáng, về ánh đèn sân khấu khiến nhỏ cảm thấy mình đang thực sự sống.

Và... về em.

"...Anh Hùng đỉnh ghê. Bài nhảy hôm nay khó vậy mà ảnh tập 15 phút là nhớ hết rồi, còn dạy lại cho mình nữa. Đôi khi mình ghen tị, nhưng rồi lại cảm thấy may mắn vì được debut chung nhóm với anh ấy..."

"...Có lúc mình mệt đến mức muốn buông bỏ, nhưng khi thấy anh Hùng vẫn nỗ lực như vậy— mình lại cảm thấy xấu hổ..."

"...Nếu có một ngày anh Hùng nổi tiếng thật sự, mong ông trời đừng phụ anh ấy. Hùng xứng đáng được nhiều người biết đến hơn..."

Hùng lật dần đến trang cuối cùng, nước mắt đã lăn dài từ bao giờ.

Một bức thư — viết cho em.

"Hùng à,

Có lẽ đến khi anh đọc được những dòng này, em đã không còn ở đây nữa. Đừng hoảng hốt, đừng buồn. Em không trách anh, chưa từng trách anh điều gì cả.

Em biết... em không mạnh mẽ được như anh. Cũng không đủ lấp lánh được như anh. Nhưng điều khiến em mỉm cười mỗi ngày, lại là những buổi tập có anh bên cạnh, là tiếng cười của chúng ta khi đã thấm mệt mà nằm nhoài trên sàn tập.

Em từng nghĩ sẽ có lúc nói với anh: 'Cảm ơn vì đã tồn tại.' Nhưng em không dám. Vì em sợ, chỉ cần nói ra, mọi thứ sẽ vỡ tan.

Nếu một ngày nào đó anh cảm thấy cô đơn, hãy nhớ rằng luôn có một người đứng từ rất xa, dõi theo anh, lặng lẽ chúc phúc cho anh bằng tất cả những gì mà mình có thể.

Em mong anh sẽ nhận được tất cả yêu thương, thay cho cả phần của em nữa.

Thanh xuân của anh, nhất định phải thật rực rỡ nhé.

_Kiều_"

Từng chữ, từng chữ rơi vào lòng em.

Nước mắt rơi từng giọt, từng giọt thấm vào trang giấy, loang ra như muốn giữ lại từng nét chữ mong manh ấy.

Tảng đá đè nặng trong lòng em bấy lâu nay, cuối cùng... cũng tan thành nước mắt.

Đăng từ ngoài bước vào, thấy em ngồi đó – tay ôm chặt quyển nhật ký, đôi vai nhỏ khẽ run lên vì nghẹn ngào.

Chưa bao giờ anh thấy em khóc thương tâm đến vậy.

Anh chưa vội hỏi vì sao em khóc, điều gì đã làm em buồn như thế.

Anh chỉ nhẹ nhàng đến gần, kéo em ngả vào lồng ngực mình.

"Đừng khóc nữa." Giọng anh khẽ như gió. "Có gì nói anh nghe... anh ở đây rồi."

Nhưng em chỉ lắc đầu, vòng tay siết chặt lấy anh hơn, khóc nấc như một đứa trẻ. Như muốn... xả ra hết nỗi buồn tủi, uất ức bấy lâu nay em luôn chất chứa trong lòng.

___

Hết chương 53

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top