Chương 38: Trống rỗng
Sau đó vài hôm, Hải Đăng chính thức nhận nhiệm vụ bảo vệ một nghệ sĩ mới.
Anh ngồi lặng lẽ trong phòng nghỉ của trường quay, cả ngày cứ ngây ngẩn mà chẳng thể thật sự tập trung làm chuyện gì.
Đặng Thành An — nghệ sĩ mới mà anh nhận nhiệm vụ bảo vệ, đang nhàm chán lướt điện thoại, chân gác lên bàn, tay bốc snack bỏ vào miệng, không ngừng nhai chóp chép.
"Anh kia, anh đặt đồ ăn cho tui chưa? Sao lâu quá vậy?"
Giọng điệu cậu nhóc lười biếng, trống không. Đăng khẽ nhắm mắt, trong lòng lặng lẽ đếm nhịp.
1...
"Anh kia, anh có nghe tui nói không đó?
2...
"Này! Rót cho tui cốc nước lạnh trước đi, khát quá."
3...
"Bộ anh điếc ha?"
Đăng mở bừng mắt, con ngươi màu đen thâm trầm nhìn chằm chằm khiến cậu em giật nảy.
"Làm gì trừng người ta dữ quá vậy..."
Trong phòng không có ai, Đăng yên lặng đứng lên, không nói không rằng nhéo nhẹ vành tai cậu.
"Anh kia?" Đăng lạnh giọng. "Không ai dạy cậu làm nghệ sĩ thì việc đầu tiên cần học là thái độ à?"
"Á á á! Bắt nạt trẻ em nè! Cứu tui với!" Thành An la oai oái như con mèo bị dẫm phải đuôi. "Đau mà!"
"Cần tôi gọi Minh Hiếu dạy lại cách nói chuyện cho cậu không?"
Thành An nghe đến tên anh trợ lý cũ là đổ mồ hôi hột, vội vàng xua tay, nhưng Đăng đã lấy điện thoại, nhanh tay nhấn nút gọi từ bao giờ.
"Mày lại cứng đầu nữa hả?" Tiếng Hiếu gầm lên giận dữ, vọng ra từ loa ngoài.
Chưa cần ai nói gì cũng biết, Đăng gọi cho Hiếu nhất định là do thằng nhóc kia lại gây chuyện.
"Ha ha ha hai~ Em ngoan mà~ Em đâu có làm gì đâu hai~ Em chỉ đùa thôi!"
Giọng Thành An chuyển tông nhanh như bật công tắc. Hải Đăng nhìn mà vừa buồn cười vừa ngán ngẩm.
"Để Đăng phải gọi cho tao một lần nữa là mày tiêu đời."
"Dạ vâng~~~ Hai đi công tác vui nha, không cần để ý đến em nhiều quá đâu ạ. Cho đầu óc thư thái đi nha~ Bai bai."
An nhanh chóng bấm nút tắt máy, rồi kéo tay áo lau nhẹ mồ hôi lạnh vừa rịn ra trên trán.
Hải Đăng nín cười, buông tai cậu nhóc ra, cất điện thoại vào túi.
Đặng Thành An — một cậu nhóc nghịch ngợm, có chút bướng bỉnh, nhưng chẳng hề xấu bụng. Đăng biết, nên không giận. Chỉ là không ai chịu nghiêm khắc với nó — Ngoài Trần Minh Hiếu. Nhưng giờ Hiếu không có ở đây, anh đành phải thay chỗ cậu ấy, "dạy dỗ" thằng nhóc kia.
Lúc này, một ký ức ngày trước lại bất giác ùa về...
"Anh Đăng, em có thể uống nước được không ạ?"
Giọng nói trong trẻo vang lên trong đầu như một âm thanh cũ kỹ, vỡ vụn.
"Anh lại đây ăn măng cụt nè, mẹ em mới gửi từ nhà lên, ngọt lắm á~"
... Là em.
Là Hùng Huỳnh.
Là cậu bé luôn ngoan ngoãn, luôn nhẹ nhàng với tất cà mọi người.
Là cậu bé không bao giờ sai khiến, thậm chí nhờ vả, vì luôn sợ sẽ làm phiền anh, sẽ làm anh phải mệt thêm.
Là cậu bé không bao giờ coi thường anh, dù em là người nổi tiếng, còn anh chỉ là một vệ sĩ.
Vậy mà... anh đã làm gì?
"Là tại cậu nên Kiều mới lựa chọn ra đi."
Câu nói bật ra trong lúc giận dữ hôm đó giờ như một bản án.
Không ngày nào trôi qua mà anh không nghe thấy nó lặp đi lặp lại trong đầu mình. Tựa như một đoạn băng lỗi, cứ tua mãi, tua mãi...
Giờ đây, Đăng đang bảo vệ cho một cậu nhóc khác — ồn ào, bất cần, đôi khi vô lễ. Và trong mọi khoảnh khắc, anh đều nhớ đến Hùng.
Một cậu bé luôn phải nói "Em xin lỗi...", ngay cả khi lỗi lầm chẳng thuộc về em.
Một người, vì anh, mà chỉ dám rơi giọt nước mắt lặng lẽ... sau khi nhận những câu nói như nhát dao sắc lạnh.
Một người... đã bị anh dùng những lời lẽ tàn nhẫn nhất, để đẩy em ra xa...
___
Hết chương 38
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top