05. Sự dày vò của rượu. (H)

Hải Đăng không nói thêm gì, liền chụp lấy cổ tay Hoàng Hùng kéo về phía giường, thô bạo ném anh xuống. Hắn mụ mị đầu óc, toả pheromone khắp phòng, nhấn chìm anh trong mùi rượu vang. Hắn vứt phăng chiếc áo phông mỏng của anh ném xuống giường, hạ người ra sức liếm mút da thịt anh.

"Đ-đừng...ư ah..."

Tiếng thút thít nhỏ của anh chẳng thể lọt vào tai hắn trong tình trạng vội vàng bây giờ. Cậu em của hắn nóng đến nhói lên, hắn khó chịu cởi thắt lưng, ném chiếc quần tây của mình xuống sàn. Anh sửng sốt, miệng không nói lên lời, mãi chưa thông được tình hình hiện tại. Hắn nâng chân anh lên rồi kéo chiếc ống suông xuống đến tận mắt cá chân, đặt chân anh lên vai mình.

"Kh-khoan..?! Anh định làm gì-?"

Hắn nhìn xuống phần dưới của anh khiến anh đỏ bừng mặt vì xấu hổ.

"Mẹ kiếp, cậu là trai tân đấy à?"

"Hả...Anh bị điên rồi à?!" Anh giãy giụa, vô tình vung tay vào mặt hắn.

"Phải...Tôi phát điên vì cậu rồi đấy..."

Anh chưa kịp bối rối thì đã cảm nhận được hai ngón tay thô ráp của hắn thọc vào miệng mình, ngoáy ngó một chút rồi rút ra, rồi cảm giác đau đớn nhanh chóng ập đến khi hắn bắt đầu nới lỏng phía dưới. Anh giật nảy mình, tay vò chặt ga giường, mồ hôi chảy đầm đìa, rên rỉ mấy tiếng đau đớn. Hắn giờ đang rất vội nên động tác cũng chẳng nhẹ nhàng, nhanh chóng nâng số lượng ngón tay rồi rút ra, chỉnh tư thế một chút rồi ấn hạ thể 'khủng' của mình vào. Không màng đến cảm giác của anh, hắn lập tức đẩy hông một cái thật mạnh, gần như vào hết chỉ trong lần đầu tiên.

"Ahhhhh..." anh hét lên đầy đau đớn.

Hắn nhăn mặt vì phía dưới bị siết chặt, nhìn lên gương mặt ướt đẫm mồ hôi và nước mắt của anh, khẽ nghiến răng rồi lật anh nằm úp xuống. Hắn chẳng muốn nhìn mặt anh một chút nào, chỉ muốn tùy tiện giải toả hết trong đêm nay, chẳng cần biết người mình đang hành hạ là ai, cũng chẳng bận tâm anh cảm thấy thế nào, nghĩ gì trong đầu lúc này. Hắn chỉ dồn hết ham muốn và sự đói khát thô bạo của mình vào từng cú thúc, từng chút một xé toạc bên trong anh. Tiếng va chạm của da thịt pha trộn với âm thanh dâm dục đáng xấu hổ của chất lỏng cứ vang vọng khắp căn phòng khiến cơn đau của anh bỗng trở nên dữ dội. Cơn chướng bụng khó chịu dày vò anh đến sắp ngất đi. Cơ thể hắn to lớn đè xuống tấm lưng gầy gò của anh khiến anh gần như ngạt thở, áp lực liên tục ra vào bên trong anh. Tuyệt vọng, nhưng cũng chẳng còn sức kêu than hay van xin, anh lịm đi trong khi hắn vẫn chìm đắm trong dục vọng.

Cái đêm ác mộng ấy cứ như kéo dài vô tận, Hoàng Hùng cứ tỉnh lại rồi lại ngất đi, cứ như vậy cho đến mấy giờ sáng, ga giường biến thành mớ hỗn độn ướt át, hắn mới dừng lại, nhìn cơ thể đầy vết đỏ và vết hằn bên dưới mình.

Lần đầu hắn làm lâu như vậy.

...

Bình minh ló dạng cũng là lúc Hải Đăng rời khỏi khách sạn với cơn phát tình đã dịu xuống. Hắn chẳng thèm ngó ngàng gì đến cơ thể kiệt sức vẫn còn trên phòng, tối qua không phải hắn ghét cảm giác nhớp nháp của mồ hôi thì đã không tắm cho anh rồi.

Gần đến trưa, Hoàng Hùng mới hé đôi mắt thâm quầng của mình, anh khó khăn di chuyển, khẽ rít lên vì cơn đau nhức ở phần thân dưới. Anh nhìn quanh phòng khách sạn, chẳng thấy bóng dáng hắn đâu, cảm giác thất vọng bao chùm. Anh lê lết cơ thể đau mỏi của mình xuống giường rồi nhanh chóng mặc quần áo vào, với lấy chiếc điện thoại rơi ở chân giường rồi lặng lẽ rời khỏi khách sạn bằng cửa phụ vì sợ có người bắt gặp. Anh bắt một chiếc taxi về nhà, mệt mỏi nhìn ra ngoài đường phố nhộn nhịp. Anh không thể tưởng tượng ra được sau vụ này thì hắn và anh sẽ đối mặt với nhau như thế nào. Hắn sẽ bù đắp cho anh chứ? Bình thường hắn cũng cho anh nhiều thứ lắm mà. Chắc là vậy thôi, nhỉ?

Bước xuống xe taxi, đứng trước cửa căn biệt thự to lớn của hắn, anh hít một hơi, chậm rãi mở cửa bước vào. Anh khựng lại một nhịp khi thấy hắn đang đọc báo ở phòng khách, không biết phản ứng thế nào, anh cứ chôn chân tại chỗ, nhìn chăm chăm vào bàn tay của hắn. Anh chẳng thể đối mặt với hắn một cách bình thường được nữa. Hắn chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, chỉ nói với giọng đều đều.

"Đứng đó làm gì? Bắt đầu công việc hôm nay đi."

Anh như chết lặng, bàn tay siết chặt hai bên hông, khó khăn nhấc chân lên sau vài giây khựng lại. Anh thẫn thờ đi vào phòng, thay một bộ đồ mới rồi lặng lẽ đi tìm máy hút bụi.

Xem ra hắn coi chuyện dày vò chơi đùa anh như vậy là bình thường, hắn chẳng có chút quan tâm hay hứng thú gì với anh. Vậy ra tất cả chỉ là do anh ngộ nhận. Anh tự mình tương tư vẻ ngoài thu hút của hắn, tự mình chìm đắm vào ánh tình hiếm hoi trong đôi mắt của hắn, tự mình ngượng ngùng trước những hành động vu vơ của hắn. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi là nước mắt đã trào ra không ngừng trên gò má anh.

Tại sao chứ? Tại sao người anh yêu toàn là những người không yêu anh vậy? Cả lúc đó lẫn bây giờ...

...

Chiều tối hôm đó, Hải Đăng về nhà với vẻ lạnh lùng thường ngày, rõ ràng đã nhìn thấy anh đang dọn cơm nhưng lại đi thẳng lên tầng. Tắm rửa xong, hắn vừa đi xuống đã thấy cơm được bày ra đầy đủ, anh đã ăn sắp xong phần cơm hộp. Hắn nhướn mày ngồi xuống ghế, không lâu sau anh đã đứng dậy, dọn dẹp hộp cơm của mình.

"Chút nữa anh ăn xong tôi sẽ dọn."

Hắn cố tỏ ra không quan tâm nhưng vẫn không thể không liếc nhìn anh một cái. Anh mà lại tránh mặt hắn ư? Hắn nhìn anh rời đi, hơi khập khiễng vì cơn đau từ đêm qua vẫn chưa nguôi.

"Vẫn còn đau à..."

Sáng hôm sau, Hoàng Hùng dậy muộn, khi thức dậy thì Hải Đăng đã rời đi từ lâu. Anh bước xuống nhà, thấy cơn đau ở hông đã bớt đi đôi chút rồi thở dài. Chợt, anh nhìn thấy một lọ thuốc giảm đau được đặt trên bàn ăn. Không cần chứng kiến tận mắt cũng biết người đặt nó ở đây là ai. Anh bật cười cay đắng.

"Tử tế làm gì chứ..."

...

Ở công ty.

Đỗ Hải Đăng đau đầu vì một đống chuyện ập tới. Hắn lãnh đạm đẩy kính, nhìn màn hình máy tính đang hiện cuộc hội thoại của hắn với cấp dưới. Hắn đã cho người chặn thông tin về việc buổi diễn tối qua của anh bị gián đoạn. Giải quyết truyền thông xong xuôi, hắn mới tính đến việc xử lí anh như thế nào. Mấy lần phát tình trước hắn toàn nhặt đại một Omega nào đó trong quán bar, giải toả xong xuôi thì đưa họ một số tiền lớn để bịt miệng, vậy là xong. Nhưng lần này lại là Beta, đã vậy còn là người đang làm việc cho hắn, chẳng thể đưa tiền cho anh để anh biến ra công ty khác được, vả lại hắn cũng rất hài lòng với sự chăm chỉ của anh, tìm người giúp việc mới chưa chắc đã được như vậy. 

Thôi thì cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

Đúng lúc ấy, văn phòng của hắn lại bật mở. Cáu gắt, hắn định quát người bước vào thì nhận ra đó lại là Đăng Dương. Hắn cau mày.

"Cậu không thể gõ cửa trước khi vào được à?"

"Thói quen thôi, kệ đi."

Giọng điệu của Dương rõ phấn khích, nhanh chóng tiến lại gần bàn làm việc của chủ phòng.

"Tối hôm trước ở quán bar ấy, tôi tìm được mối mới rồi, hợp gu cực!"

Hải Đăng nghe vậy thì tặc lưỡi, không bất ngờ lắm về cái tính tùy tiện của người bạn.

"Này, vậy hôm đó cậu kéo chàng ca sĩ kia đi đâu vậy? Đừng nói là..."

"Ừ, lộn xộn hết rồi."

"Thật à? Cậu làm với Beta sao?"

"Im miệng đi, lo cho mối mới của cậu trước ấy."

Đăng Dương tặc lưỡi. "Vậy cậu giải quyết thế nào?"

"Tôi vẫn để cậu ấy làm việc cho tôi, dù có hơi tránh mặt tôi một chút nhưng vẫn ổn."

"Ủa, hai người gặp nhau thường xuyên thế à?"

"Ừ, chung nhà mà."

"HẢ?!"

Đăng Dương hét lên, chẳng thể nghĩ được là thằng bạn mình sẽ cho người khác ở chung nhà. Với cái tính tình thất thường ấy á? Vô lí hết sức. Dương nuốt nước bọt, chấn tĩnh lại một chút rồi nói.

"Chút nữa tôi sang nhà cậu thăm."

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top