04. Pheromone.

Ánh chiều tà buông xuống cũng là lúc Đỗ Hải Đăng trở về nhà sau ngày làm việc bận rộn. Hôm nay có chút trục trặc trong lúc làm việc nên thành ra hắn khá cau có. Mang theo bộ mặt khó ở bước vào nhà, hắn ngồi phịch lên ghế sofa đọc báo để cố xua tan bực dọc trong người. Bỗng hắn ngửi thấy mùi thơm phảng phất từ bếp ra, đôi lông mày bất giác giãn ra một chút.

"Mời anh ăn tối..."

Chẳng hiểu sao ăn đồ anh nấu khiến hắn quên luôn mấy chuyện không vừa ý ở công ty. Chắc do hắn đang đói nên thấy ngon miệng thôi, không phải do anh nấu vừa ý hắn đâu.

...

Sau một tháng đầu làm việc cho Đỗ Hải Đăng, Hoàng Hùng cũng đã nhận được số tiền lương đầu tiên. Anh vui vẻ nhìn số dư trong tài khoản ngân hàng rồi cười tủm tỉm, không để ý rằng hắn đang nhìn mình. Anh nhanh chóng chuyển gần hết số tiền đó cho mẹ mình với lời nhắn 'Mẹ dùng tiền này chữa bệnh cho bố nhé.' Nhắn xong, anh đặt điện thoại xuống rồi bắt đầu dọn dẹp bàn bếp.

Đêm xuống, trong căn phòng rộng lớn, Hải Đăng đang ngồi trên giường đọc sách. Chả là từ sáng đến giờ hắn cứ thấy bực bội, tâm trạng khá tệ, đôi khi còn vô tình toả pheromone khi đang làm việc trên công ty mà không hay biết. Chợt, hắn bật điện thoại lên rồi ấn vào ứng dụng xem ngày. Quả nhiên, hắn có chút bất thường. Hắn tựa khối đá cứng rắn ở lưng xuống gối, thở một hơi dài, pheromone mùi rượu nặng toả khắp phòng đến mức ngột ngạt. Hắn cố gắng thở đều để điều chỉnh lượng pheromone, đúng lúc đó có người gọi đến. Cầm điện thoại lên, màn hình hiện thị hai chữ 'Đăng Dương', hắn ngừng chuyển động một chút trước khi nhấn trả lời.

"Chuyện gì?"

/Cậu chưa ngủ sao?/

"Có chuyện gì nói nhanh đi."

/Không có gì to tát, chỉ là muốn rủ cậu đi bar cho khuây khoả./

"Hah, cậu lại chán người cũ rồi sao?"

/Chỉ có cậu là hiểu tôi nhất. Còn cậu thì sao? Tìm được ai chưa?/

"Bây giờ chưa có ý định."

/Ồ, vậy hẹn cậu tối mai ở chỗ cũ đấy/

"Ừ."

Hắn cúp điện thoại, vứt nó sang một bên rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau, tâm trạng của Hải Đăng còn tệ hơn hôm qua, thậm chí có hơi cục súc với cả Hoàng Hùng. Anh đưa cho hắn tách cà phê như mọi buổi sáng khác, hắn vừa nhấp một ngụm đã nhăn nhó để cà phê xuống bàn kính khiến âm thanh "cạch" vang lên rõ to làm anh giật bắn mình.

"Sao lại có vị ngọt? Cậu cho đường vào đấy à?!"

"Ơ tôi...tôi thấy sắc mặt anh không được tốt...tôi nghĩ là chút đường sẽ giúp anh đỡ hơn..."

"Tôi có bảo cậu làm à? Cậu có tính tùy tiện từ bao giờ thế?!"

Hắn gắt lên, đứng phắt dậy.

"Tôi...tôi xin lỗi... Lần sau tôi không như vậy nữa.."

"Còn có lần sau?"

Hắn không để anh có thêm cơ hội nói, dứt khoát lướt qua người anh, cầm đồ đạc rồi rời khỏi nhà, để lại anh đứng chôn chân tại chỗ với vẻ mặt ngơ ngác và buồn rười rượi. Hắn bực bội đạp ga phóng nhanh đến công ty, vẻ mặt tối tăm đó theo hắn đến tận văn phòng làm việc của công ty. Với cái tâm trạng thế này, hắn chẳng tài nào tập trung vào mấy bản hợp đồng hay tài liệu. Bây giờ trong đầu hắn chỉ quanh quẩn về mấy chuyện không theo ý hắn. Tự nghĩ tự thấy bực. Bỗng cửa văn phòng bị gõ, hắn nghĩ là thư kí nên đã đuổi cô đi, vậy mà cánh cửa vẫn được mở ra. Khoé mắt hắn lập tức dựt dựt khi nhìn vào người bước vào.

"Đến làm gì?"

"Thôi nào, thôi nào, tôi đến thăm cậu đấy."

Trần Đăng Dương, KOL nổi tiếng với vóc dáng lí tưởng và khuôn mặt điển trai hết phần thiên hạ. Anh ngồi phịch xuống ghế sofa, miệng thao thao bất tuyệt về các Omega xinh đẹp ở quán bar tối nay anh định rủ hắn đi khiến hắn chỉ muốn nhét đóng tài liệu vào cái miệng đang mấp máy liên tục kia.

"Này, biết Hùng Huỳnh không?"

Bỗng Đăng Dương nhắc đến cái tên quen thuộc khiến hắn không muốn cũng phải chú tâm vào.

"Cậu ấy đang thuộc quyền quản lí của Đỗ Gia các cậu nhỉ?"

"...Ừ."

Đăng Dương ừm một tiếng dài khi bắt đầu lướt các bài đăng về cái tên 'Gemini Hùng Huỳnh'. Nào là các buổi diễn, các buổi giao lưu, các ảnh chụp ở studio,...đủ cả.

"Vóc dáng đẹp thật đấy, mặt cũng rất được, này, giới thiệu cho tôi đi~?"

"Mẹ gì vậy? Không bao giờ nhé."

Đăng Dương trề môi, nhìn khuôn mặt cau có của người vừa từ chối mình rồi cười đầy ẩn ý, lao tới bên cạnh hắn rồi trêu chọc.

"Cậu chấm trước tôi rồi à~?"

"Không. Cậu ta là Beta đấy, đã thế còn lớn hơn chúng ta một tuổi."

"Hả?! Sinh năm 1999 á? Nhìn chẳng giống vậy chút nào..."

"Ừ, nói chung là không phải gu của tôi."

Đăng Dương tặc lưỡi tiếc nuối. "Thôi vậy, hẹn cậu tối nay 9 giờ chỗ cũ nhé."

...

Tối đó, Hải Đăng về nhà tắm rửa, mặc bộ đồ đơn giản nhưng lại rất thu hút, hắn sửa soạn trong phòng ngủ trong khi Hoàng Hùng đang có buổi diễn bên ngoài. Hắn chuẩn bị xong xuôi thì  nhìn quanh nhà, thấy đồ ăn thịnh soạn trên bàn mà anh đã chuẩn bị liền lập tức cau mày. Hoá ra là hắn quên dặn anh là tối nay nay hắn không ăn ở nhà. Định mặc kệ chỗ đồ ăn thơm ngon đó nhưng nghĩ lại thì cũng không nên lãng phí, hắn ngồi vào bàn bắt đầu thưởng thức cho xong.

Xong xuôi, hắn ném tất cả vào bồn rửa bát để chút nữa anh về dọn, chứ đời nào hắn thèm động tay động chân vào mấy việc lặt vặt như vậy. Khoá cửa nhà, hắn ngồi vào xe rồi phóng đi.

Đỗ Hải Đăng vừa bước vào quán bar đã có mấy người để ý, họ xì xào và ríu rít về cái vẻ bảnh bao quá mức của hắn. Hắn nhìn một lượt rồi thấy Đăng Dương đang được vây quanh bởi mấy bé Omega. Tặc lưỡi một cái, hắn đi tới rồi ngồi xuống đối diện. Đăng Dương không để ý tới đám Omega xung quanh, thấy hắn ngồi xuống liền cười toe toét đưa cho hắn một chai rượu, đuổi hết đám người xung quanh đi, bắt đầu trò chuyện với hắn.

Đăng Dương và Hải Đăng vừa tán gẫu vừa uống rượu. Hắn hút một điếu thuốc rồi bất giác toả pheromone khiến Đăng Dương giật mình vì cũng là Alpha. Cùng với tác động của cồn, hắn dần trở nên mất chủ động, người hắn nóng lên một cách kì lạ, đến Đăng Dương cũng phải để ý.

"Này? Gì vậy? Cậu phát tình đấy à?!"

"Ừ...chắc vậy..."

"Vậy sao không tìm ai giải toả đi chứ tên điên này...để tôi-"

Giọng nói gấp gáp của Đăng Dương bị cắt ngang bởi tiếng hò reo của đám đông gần đó. Đám động bu vào dưới một sân khấu nhỏ, thu hút sự chú ý của cả Dương và hắn.

"Ladies and gentlemen..."

Giọng nói quen thuộc đang dẫn dắt trên sân khấu khiến hắn khựng lại. Đăng Dương cũng nhận ra rồi quay ra nhìn hắn. Hai người nhanh chóng tiến lại gần, chen chúc qua đám động rồi trợn tròn mắt khi thấy Huỳnh Hoàng Hùng đang đứng đó với quần trắng suông và áo phông đơn giản. Hắn ngơ người khi nhận ra show tối nay anh diễn chính là tại quán bar này. Đứng đó không biết làm gì, nhìn anh thực hiện những động tác dứt khoát trên nền nhạc sôi động, khuấy động cả quán bar. Hắn nhìn những chuyển động mượt mà của anh mà cơn nóng lại tăng, bụng dưới quặn cả lên. Không do dự, hắn xông qua đám bảo an rồi kéo anh xuống sân khấu trong sự ngơ ngác của mọi người. Đám bảo an định ngăn lại nhưng nhận ra người đó là chủ của Đỗ Gia, là sếp của họ thì dừng lại, để hắn kéo anh ra khỏi quán bar.

Đăng Dương cũng ngơ ngác không kém, đang định đuổi theo thì vô tình đụng phải người khác, mùi hoa hồng lập tức sộc vào mũi, lặng người khi nhìn người trước mặt. Đúng gu Dương rồi.

Hải Đăng kéo Hoàng Hùng vào một cái khách sạn gần đó, mặc kệ anh bối rối liên tục đặt câu hỏi, hắn chỉ để lên quầy tiếp tân một sấp tiền mệnh giá không nhỏ, cô tiếp tân lúng túng nhưng khi nhìn đôi mắt sục sôi ham muốn của hắn thì hiểu ý ngay rồi đưa hắn thẻ phòng VIP.

Vào phòng, hắn đóng sầm cửa rồi ấn anh vào tường.

"Cậu gan thật nhỉ? Thay vì nhảy trước mặt nhiều người như vậy ở bar...chi bằng nằm úp xuống rồi giúp tôi giải toả?"

"Sao...sao cơ...?"

_____________________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top