03. Ánh tình trong đôi mắt.

Huỳnh Hoàng Hùng sau khi hoàn thiện việc nhà vào buổi tối thì nằm phịch lên giường, khám phá chiếc điện thoại mới. Lâu lắm rồi mới thấy thoải mái như vậy. Anh vào thư mục ảnh, thấy một tấm ảnh duy nhất. Nhấp vào, anh tròn xoe mắt khi thấy lịch diễn mới trong tháng này của mình, bật dậy hẳn khi thấy chỉ có vỏn vẹn 3 show. Anh choáng váng chạy đi tìm hắn. Rất nhanh anh đã đứng trước cửa phòng làm việc của hắn, nhớ lại lời dặn không được tự ý vào phòng làm việc rồi cẩn thận gõ cửa. Cánh cửa bật mở, hắn xuất hiện với vẻ cau có mọi ngày.

"Chuyện gì?"

"Xin lỗi đã làm phiền...nhưng mà lịch diễn tháng này của tôi..."

"Sao? Cậu có ý kiến gì?"

"Không, không. Tôi chỉ thắc mắc sao chỉ có 3 show..."

"Như vậy cậu mới có thời gian ở nhà làm việc được, hiểu chưa? Giờ thì về phòng đi."

"Vâng.."

Tiếng "vâng" còn chưa phát ra hết, hắn đã đóng sầm cửa lại. Anh đứng ngơ người một lúc rồi chậm rãi quay về phòng. Anh nằm trên giường suy nghĩ vu vơ, bất giác nghĩ về hắn. Cái vẻ bất cần của hắn nom đã thấy ghét, nhưng anh lại thấy hút mắt lạ kì. Cả việc hắn đột nhiên nhận anh vào làm giúp việc, có phải ngẫu nhiên không? Suy nghĩ vu vơ không lâu, anh đã ngủ thiếp đi. Chả hiểu sao ngủ ở đây lại thoải mái tới vậy.

...

Sáng hôm sau, Hoàng Hùng dậy sớm để pha cà phê cho Hải Đăng. Nhưng hôm nay hắn bỗng dậy sớm hơn hôm qua. Anh vừa bước vào bếp đã thấy hắn ngồi đọc báo ở đó. Hơi lúng túng, anh chạy nhanh đến máy pha cà phê, rồi đặt tách cà phê đó xuống trước mặt hắn.

"Sao anh dậy sớm vậy ạ?"

Hắn không trả lời, chỉ cầm tách cà phê lên rồi nhấp môi. Anh thấy vậy cũng không hó hé gì thêm, lẳng lặng quay đi vệ sinh cá nhân. Khi bóng lưng anh khuất sau cánh cửa phòng tắm, hắn mới liếc lên nhìn về hướng đó. Anh quay lại phòng bếp cũng là lúc hắn sắp đến công ty. Hắn chỉnh cà vạt, lên tiếng.

"Tối nay tôi không ăn ở nhà."

...

Tối hôm đó, Hoàng Hùng ăn tối, tắm rửa đều đã xong, không biết nên thức đợi hắn về hay đi ngủ. Vì thường thì mỗi tối hắn sẽ nói một hai câu về công việc ngày hôm sau cho anh. Lăn tăn một hồi, anh quyết định thức đợi. Anh ngồi trên ghế sofa, rất cẩn thận, ngồi nép vào góc vì sợ làm hỏng sẽ bay cả tháng lương. Vừa đợi vừa nhìn ra cửa nhà, anh bắt đầu nghĩ lung tung.

"Anh ấy hẳn là Alpha nhỉ?"

Hùng nghĩ vu vơ. Vốn anh là Beta nên chẳng thể cảm nhận được pheromone của hắn, nhưng anh cũng không thấy những người khác nói gì về nó. Hay hắn cũng là Beta? Nghĩ đến đây, anh cũng nghĩ nếu mình là Omega hay Alpha thì sẽ ra sao. Nhưng chắc sẽ bất tiện lắm. Hắn nhận anh làm việc hình như cũng do anh là Beta.

Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần suy nghĩ vu vơ là anh lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Nửa đêm, Hải Đăng trở về nhà, miệng ngậm một điếu thuốc lá. Hắn vừa đóng cửa lại đã ấn đầu thuốc lá vào gạt tàn, hít một hơi thật sâu rồi toả pheromone. Cái mùi rượu nồng ngập khắp phòng khách. Chỉ có lúc ở nhà hắn mới thoải mái giải phóng pheromone, hễ ra đường là hắn gồng mình thu lại, điều đó đã trở thành thói quen vài năm rồi. Hắn bấy giờ mới thấy bóng dáng Hoàng Hùng đang ngủ trên ghế sofa. Tặc lưỡi, hắn từ từ lại gần..

"Này, sao lại ngủ ở đây?"

Anh giật mình tỉnh dậy bởi giọng của hắn, lúng túng đứng dậy.

"Tôi...đợi anh về... Ưm.."

Anh bỗng anh bịt mũi lại, hành động này khiến hắn nhíu mày nghi hoặc.

"Anh vừa uống rượu à?"

"Ừ."

Hắn ậm ừ, ngồi phịch xuống ghế sofa, ra hiệu cho anh ngồi xuống cùng. Anh bối rối nhưng vẫn ngồi xuống cách một khoảng với hắn. Hắn với lấy điều khiển TV rồi bật lên, bật vào một kênh tin tức, im lặng theo dõi. Anh thấy vậy thì hoang mang lắm, không biết hắn bảo anh ngồi xuống cùng để làm gì. Đột nhiên hắn chuyển sang chương trình mà hôm nọ anh tham gia trình diễn, khiến anh giật mình quay sang nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc.

"A-Anh..?!"

"Im lặng đi."

Hắn ngắt lời anh, khoanh tay nhìn vào màn hình đang chiếu đến đoạn anh biểu diễn trên sân khấu. Anh thấy vậy thì đỏ bừng mặt. Anh vốn chẳng bao giờ xem lại mấy màn trình diễn của mình. Cúi gằm mặt, không muốn nhìn vào màn hình vì xấu hổ. Cứ đến đoạn có giọng mình là đầu anh lại xì khói, vành tai đỏ bừng cũng lọt vào mắt của hắn. Khoé miệng hắn bất giác nhoẻn một nụ cười, tất nhiên là chỉ có hắn biết. Hắn cứ thế ngồi xem TV đến một giờ sáng, còn anh thì ngủ thiếp đi mất. Nhìn lên đồng hồ rồi nhìn sang người đang tựa vào lưng ghế sofa rồi thở hắt ra một tiếng, hắn đứng dậy, tắt TV rồi bế bổng anh lên, đi lên cầu thang. Người anh lắc lư theo nhịp bước chân của hắn, anh mở hé mắt trong cơn mơ màng, nhìn vào đôi mắt đang nhìn mình, trong phút chốc chìm vào ánh tình của người đó mang lại. Đôi mắt ấy thật mê người, chẳng giống đôi mắt thường ngày gì cả. Gò má anh ửng đỏ, mắt nhanh chóng nhắm nghiền, chìm vào giấc ngủ với trái tim đang đập thình thịch một cách kì lạ.

...

Sáng hôm sau, Hoàng Hùng tỉnh dậy rồi ngơ ngác nhìn xung quanh. Rõ ràng là ngủ quên ở ghế sofa, bây giờ lại đang nằm trên giường. Cơn buồn ngủ qua đi, anh mới giật mình khi nhớ lại cảnh hắn bế mình lên phòng ngủ, rồi nhớ lại cái đôi mắt tình kia. Anh úp mặt vào gối, mặt đỏ bừng.

"Làm sao đây...mình không nhìn thẳng vào anh ấy được nữa rồi..."

Gạt qua cảm xúc hỗn loạn, anh lê lết xuống giường, bước xuống cầu thang, pha cà phê với khuôn mặt còn hơi nong nóng. Thở dài, anh quay ra với tách cà phê đen yêu thích của hắn.

"Á?!"

Anh hét toáng lên vì giật mình khi nhìn thấy hắn đột ngột xuất hiện ở đằng sau, tay chân luống cuống làm đổ cà phê nóng, tách cà phê làm bằng sứ cao cấp rơi xuống sàn nhà rồi vỡ tan tành. Hoảng càng thêm hoảng, anh cúi xuống nhặt mấy mảnh sành sứ vương vãi mặc kệ vết bỏng đỏ lên trên mu bàn tay. Hắn túm lấy cổ tay anh rồi kéo anh đứng dậy trước khi anh chạm vào đống mảnh vỡ, đẩy anh ra chỗ an toàn rồi tự mình xử lí đống mảnh sứ. Anh méo mặt đứng một góc, đinh ninh rằng sẽ bị ăn chửi và trừ lương. Rất nhanh, hắn đã xử lí xong đống đổ vỡ rồi quay ra đứng trước mặt anh. Chưa kịp để anh phản ứng, hắn đã kéo anh đến bồn rửa bát rồi xả nước vào vết đỏ trên mu bàn tay anh. Rồi kéo anh ngồi xuống bàn bếp rồi băng bó đơn giản lại cho anh.

Xong xuôi, hắn thở hắt ra một hơi rồi đứng thẳng dậy, định rời đi nhưng lại quay lại khi nghe tiếng sụt sịt của anh.

"Lại làm sao nữa?"

"Tôi...xin lỗi...anh đừng trừ lương của tôi...được không ạ...?"

"Cậu cần tiền đến vậy cơ à? Khóc chỉ vì sợ tôi trừ lương?"

"Tôi...tôi...phải trả tiền viện phí cho bố nữa...xin lỗi... Xin anh đừng..."

"Ừ rồi nín dứt cho tôi. Tôi không trừ lương của cậu, được chưa? Giờ thì ngưng khóc đi trước khi tôi đổi ý."

Hắn nói, giọng dịu lại rồi đưa cho anh một hộp giấy. Anh cuối cùng cũng thôi thút thít. Hắn thở dài, đột nhiên thấy hơi bực vì rước về một đứa mít ướt như vậy.

"Anh...vừa nãy dọn mảnh sứ... Tay anh có sao không ạ?"

Hắn nhướn mày nhìn vào bàn tay vừa được băng bó của anh "Tay cậu mới có sao kìa".

Anh cầm lấy bàn tay của hắn rồi lật qua lật lại để kiểm tra. Nhưng khi phát hiện hành động bộc phát của mình thì anh lại nhớ đến đôi mắt của hắn tối qua rồi đỏ mặt rụt tay lại, quay lưng đi vào bếp. Hắn khó hiểu nhưng vẫn không nói gì rồi chuẩn bị đến công ty.

"Này." hắn gọi.

Hoàng Hùng quay sang nhìn hắn theo phản xạ nhưng khi thấy hắn cũng đang nhìn mình thì anh lại hướng ánh mắt ra chỗ khác kèm với đó là chút ửng hồng trên gò má.

"Hôm nay cậu giặt ga giường ở phòng ngủ đi."

"Vâng..."

Hắn nói xong rồi rời đi. Ngồi trên xe đến công ty, trong đầu hắn tự nhiên hiện lên vành tai đỏ ửng, đôi mắt ướt, ánh mắt tránh né ngượng ngịu của ai đó khi nãy rồi nhếch mép, khẽ lẩm bẩm.

"Ngốc..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top