02. Bữa tối.

Đỗ Hải Đăng lái xe về biệt thự của hắn, hắn bước xuống xe, mở cửa xe ở ghế sau, nhìn cơ thể gầy gò trong bộ đồ rộng thùng thình rồi nhướn mày, dễ dàng thốc anh lên vai, bước vào nhà.

"Nhìn chẳng giống một nghệ sĩ gì cả."

Hắn bước vào nhà rồi quăng anh lên ghế sofa, ngồi phịch xuống bên cạnh, không biết làm gì với thứ mỏng manh này. Suy nghĩ một hồi, hắn quyết định bế anh lên phòng ngủ dành cho khách, đắp tạm một cái chăn lên, tắt điện rồi rời đi. Hắn không phải là người nhiều chuyện muốn biết tất cả về người khác, nhất là loại không cùng địa vị như anh, nhưng vẫn chẳng hiểu sao một nghệ sĩ như anh lại ngồi giữa đêm trong con hẻm như vậy. Thôi, kệ đi vậy.

Đêm đó, vì được nằm trên một chiếc giường êm ái và chăn gối thơm tho khiến anh ngủ rất sâu và rất ngon. Anh vùi mình vào chăn bông ấm áp, ngủ một mạch đến trưa ngày hôm sau. Đây là lần đầu tiên anh ngủ nhiều như vậy.

Trưa ngày hôm sau, anh thức dậy trong tình trạng sảng khoái chưa từng có. Bỗng anh giật mình nhìn xung quanh, nhìn nội thất sang trọng kì lạ, anh bối rối và hoang mang đến lo lắng. Sau vài phút đắn đo, anh quyết định bước xuống giường, rón rén lại gần cửa phòng, từ từ mở ra. Cánh cửa vừa hé mở, anh đã bị hắn đứng ngay đó làm cho giật mình lùi lại. Hắn nhướn mày, mở toang cửa ra.

"A-Anh là ai...?!". Anh lớn tiếng.

"Sao cậu quên nhanh vậy? Hôm qua đụng vào người tôi rồi chạy đi đấy."

"Ah..."

Anh sực nhớ ra hắn là cái người thu mua công ty GM Ent mới đến sáng hôm qua.

"Sao...sao tôi lại ở đây?"

"Hôm qua cậu ngất ở con hẻm nào đấy, tôi nghĩ cậu chết rồi nên mang về định làm mai táng, ai ngờ cậu vẫn còn sống."

Hắn nói thản nhiên, quay người bước xuống cầu thang. Anh nghe vậy thì tức lắm nhưng không làm gì được, chỉ có thể đi theo. Anh nhìn xung quanh hành lang rộng rãi, rồi dừng lại ở chiếc đồng hồ treo tường hiển thị 10 giờ 30 phút trưa.

"Muộn thế này rồi sao?! Không được! Tôi phải đến công ty-" Anh vội vàng định phóng đi thì bị hắn giữ lại.

"Im lặng đi, tên ngốc. Sáng nay tôi đã gọi cho sếp cậu rồi."

Hắn cau có kéo anh lại, vẻ mặt hết sức khó chịu trước một đống phiền phức anh mang lại. Anh nghe vậy mới thở phào rồi lí nhí xin lỗi. Hắn đảo mắt, bước vào căn bếp rộng rãi, ngồi xuống ghế định sẽ đặt một ít đồ ăn để ăn trưa. Bỗng hắn ngước lên nhìn anh đang giữ chặt gấu áo của mình một với vẻ mặt khó đoán.

"Sao không về?" Hắn nói cộc lốc.

"Th-Thật ra là...tôi vừa mới bị đuổi khỏi khu trọ...vì nợ tiền thuê..."

"Rồi sao? Cậu không có chỗ để về nên định ở đây mãi à?"

Anh lắc đầu nguầy nguậy, nói rằng bản thân định sẽ ngồi lại một chút để tìm chỗ cho thuê nhà giá rẻ. Hắn xua tay tỏ ý không muốn nghe, nói anh mau chóng rời đi, rồi quay lại với màn hình điện thoại để tìm đồ ăn trưa. Mắt hắn liếc qua mấy món trên ứng dụng, nhăn mặt vì biết không đủ tiêu chuẩn để cho vào miệng. Chán nản, hắn liếc nhìn anh đang mặc áo khoác chuẩn bị rời đi, suy nghĩ rồi nói.

"Cậu không phải Omega sao?"

"Dạ? Vâng...tôi là Beta..."

Hắn nhướn một bên mày, nhìn anh từ trên xuống dưới. Dáng người này đã khiến hắn lầm tưởng anh là Omega, nhưng hắn không cảm nhận được pheromone cộng với lời khẳng định vừa rồi của anh thì hắn đã chắc chắn rằng anh là một Beta.

"Ừ, vậy ở lại đây đi, làm giúp việc cho tôi."

"H-Hả?"

Anh trợn tròn mắt. Cả đời cũng không nghĩ đến việc sẽ làm giúp việc cho người khác. Bối rối, anh buộc miệng hỏi.

"Tại sao chứ?"

"Tôi trả cậu gấp 3 lần lương từ trước đến nay"

Hắn không trả lời mà chỉ nói như nhả mồi câu cho anh khiến anh đã bối rối bây giờ còn hoang mang. Lương trước đây của anh là 5 triệu mỗi tháng, gấp 3 lên là...15 triệu?! Anh không nghe nhầm chứ? Làm giúp việc được 15 triệu? Hắn điên rồi sao? Anh nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ và cảnh giác.

"Cậu nghĩ tôi lừa đảo sao? Vậy thì đi đi, không cần thì thôi."

Mặc dù hoang mang nhưng anh vẫn hoảng khi hắn định rút lại lời đề nghị, anh liền chộp lấy cổ tay hắn. Nói bằng giọng hơi run vì choáng váng.

"Kh-khoan...tôi đồng ý..."

Hắn nhìn anh rồi nhìn xuống cổ tay đang bị anh nắm chặt, cái nhìn cũng khiến anh giật mình vội vàng rút lại rồi lí nhí xin lỗi.

"À vậy còn lịch biểu diễn của tôi...hầu như kín ngày, tôi không biết có ảnh hưởng đến công việc dọn nhà không...?"

"Lịch diễn của cậu? Đưa tôi xem."

Anh gật đầu rồi lấy ra từ túi áo chiếc điện thoại vỡ nát, sọc xanh sọc đỏ chen chúc gần nửa màn hình, hắn nhăn mặt, rõ cau có. Sau đó hắn lại chau mày khi nhìn vào lịch diễn trong tuần này của anh, hầu như kín ngày, cả ngày chỉ chạy đi chạy lại khắp các địa điểm. Hắn tặc lưỡi.

"Tôi sẽ giảm bớt đi, tối về sẽ đưa cậu lịch mới."

"C-cảm ơn anh."

"Hôm nay cậu không cần đi diễn đâu, tôi sẽ bảo quản lí của cậu hủy."

"Vâng..."

"Ở nhà thấy có gì dọn thì dọn đi, nhưng đừng có vào phòng làm việc của tôi."

"Vâng."

Chả hiểu sao thấy anh ngoan ngoãn dạ vâng nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu. Hắn gạt bỏ những suy nghĩ về anh, quay lưng rời đi. Anh nhìn hắn bước ra khỏi nhà nhưng vẫn đứng ngây người, một lúc sau mới di chuyển. Anh cất số đồ ít ỏi vào căn phòng tối qua anh ngủ rồi đi quanh nhà. Sau một lúc choáng váng vì căn nhà rộng thênh thang, anh bắt đầu hút bụi và lau nhà.

...

Đỗ Hải Đăng ở trên công ty khoác lên mình vẻ nghiêm túc và khí chất của một người đứng đầu. Ngồi trong văn phòng riêng, hắn bận rộn với giấy tờ ngổn ngang, chẳng buồn nhìn lên đồng hồ lấy một cái. Thư kí đặt lên bàn hắn một ly cà phê, hạ giọng mời. Hắn chỉ gật đầu rồi xua tay để cô ra khỏi phòng. Hắn làm việc không để ý trời đã nhá nhem tối, đến bây giờ hắn mới cho phép bản thân rời tay khỏi bàn phím máy tính. Đưa tay xoa xoa phần hõm sâu giữa đôi lông mày rậm rồi đứng dậy, từng bước rời khỏi công ty. Hắn lái xe ra khỏi garage, đi trên con đường giờ cao điểm cũng khiến hắn sốt ruột. Gõ ngón tay trỏ lên vô lăng từng nhịp, hắn nhìn sang ghế phụ lái một cách vô cớ, nhìn vào chiếc túi in nhãn hiệu của cửa hàng điện thoại rồi hướng ánh mắt trở về phía trước.

Về đến nhà, vừa mới đứng ở bậc thềm ngoài sân, hắn đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang đi lại trong bếp. Nhíu mày vì không biết Hoàng Hùng đang làm gì, hắn cầm theo chiếc túi khi nãy, bước vào nhà. Hắn đặt chiếc túi lên bàn bếp, cởi áo vest ngoài rồi vắt lên ghế, e hèm một tiếng khiến anh giật mình quay người lại.

"A-Anh về rồi..."

"Đang làm gì?"

"À, tôi nấu bữa tối cho anh."

"Tôi có bảo cậu nấu sao?" Hắn nhíu mày.

"Tôi tưởng công việc của giúp việc bao gồm cả nấu ăn..."

Hắn tặc lưỡi trước câu trả lời của anh, ngồi xuống ghế nhìn anh dọn thức ăn ra bàn. Thấy anh chỉ mang ra một cái bát và một đôi đũa, hắn ngước lên nhìn anh.

"À, cái này là tôi nấu cho anh bằng đồ trong tủ lạnh, tôi đã mua cơm hộp cho tôi rồi."

"...Ừ."

Anh dọn xong đồ ăn cho hắn rồi lấy cơm hộp của mình ra đặt trên bàn. Hắn lại cau mày lần nữa khi thấy hộp cơm của anh chỉ có cơm khô khốc, một ít thịt bằm và một ít rau. Kệ đi, hắn vốn không quan tâm đến mấy việc lặt vặt như vậy. Nhưng khi hắn bắt đầu ăn cơm do anh nấu, cơ mặt anh dần dãn ra một chút. Rõ ràng là nhìn không sang trọng như món ở nhà hàng cao cấp nhưng mùi vị cũng được. Bấy giờ, hắn mới sực nhớ đến cái túi kia.

"Này, cầm đi."

Hắn đẩy cái túi sang cho anh.

"Dạ? Đây là gì?"

"Nói nhiều quá, cứ cầm đi."

Anh đang ăn cơm cũng dừng lại, mở cái túi ra. Anh một lần nữa lại bị sốc khi lấy ra là một chiếc điện thoại mới tinh. Anh lắp bắp không nói lên lời, nhìn chiếc điện thoại rồi lại ngước lên nhìn hắn.

"Đó là để thuận tiện liên lạc, trong đó có số của tôi rồi, khi nào cậu ở nhà một mình mà có chuyện gì thì gọi cho tôi."

"Nhưng...cái này..."

"Ngậm miệng và nghe theo tôi nếu không muốn bị đuổi việc."

Hắn ngắt lời anh, đứng dậy quay lưng định rời đi. Bỗng hắn khựng lại một nhịp, quay lại nhìn chỗ thịt kho còn sót lại trên đĩa, rồi nhìn hộp cơm nhạt nhẽo của anh.

"Chỗ thịt này cậu ăn đi, đừng lãng phí, và tôi cũng không muốn để đồ ăn qua đêm, hiểu chưa?"

"V-vâng..."

"Còn nữa, suit của tôi cậu phải giặt bằng tay, nhớ cẩn thận, hỏng là cậu đền, hiểu chưa?"

"Vâng..."

_____________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top