1.1. Đại dương

___
"Em như là đại dương xanh ngắt
Khiến bao người ao ước
Còn anh là đám lá khô rơi lặng yên
Ánh nắng đến vây quanh em
Còn đời anh tàn tro cuốn lấy..."
____
***

Cậu ấm, là như thế nào nhỉ?

Cậu ấm, là kể từ khi sinh ra đã có tất cả trong tay, tiền tài, danh vọng, tất cả đều đã được định sẵn ở vạch đích, có khi là phải lùi đi vài phần, mới về được vạch kẻ mà người ta vẽ nên.

Cậu ấm, là người chẳng cần phải bỏ ra chút công sức nào để đạt được mục tiêu. Chỉ cần dùng quyền lực, cùng với chút tiền, là có được tất cả.

Cậu ấm, sinh ra trong sự xa hoa phồn thịnh của tiền bạc.

Cậu ấm, sinh ra đã có tất cả trong tầm tay.

Mọi hào quang, đều thuộc về cậu.

Đó, là Đỗ Hải Đăng.
...

Cha cậu sinh ra trong gia tộc họ Đỗ, quyền quý và giàu có. Ông là người con trai đầu lòng của con trưởng nhà Đỗ, cháu đích tôn của cả gia tộc, được mong mỏi sẽ kế nghiệp cơ ngơi đồ sộ. Không phụ lòng mong mỏi, ông có vẻ ngoài điển trai, xán lạn, chiều cao lí tưởng cùng đầu óc thiên tài. Ông biết đọc rất sớm, và rất thích đọc sách. Chứng kiến các bạn đồng trang lứa lúc nào cũng chỉ biết chơi đồ chơi, rồi lãng phí thời gian, ông chẳng thể chịu nổi mà tự tách biệt mình khỏi họ, và từ đó bị cho là lập dị. Nhưng quả thực, việc tiếp cận tri thức từ sớm giúp ông gặt hái được rất nhiều thành quả về sau. Năm 7 tuổi, ông đạt giải nhất trong hội thảo Khoa học quốc tế, sau khi vượt qua hàng ngàn đối thủ nặng kí mà gần như chẳng tốn chút công sức nào. Chưa dừng lại ở đó, năm 14 tuổi, ông đạt học bổng 50% hai trường Đại học lớn nhất cả nước, và đỉnh điểm là năm 16 tuổi, ông đạt học bổng toàn phần trường Đại học Standford, Mỹ. Sau 5 năm du học, ông quay về quê hương, nhưng để lập nghiệp, chứ nhất quyết không kế nghiệp hay nhận tiền tài trợ của phía gia đình. Chỉ sau 3 năm, từ đôi bàn tay trắng, ông trở thành viện trưởng bệnh viện y khoa DG, với công nghệ máy móc, y học tiên tiến bậc nhất, vị chủ tịch của công ty Dược hàng đầu cả nước. Lúc ấy, ông 24 tuổi, gần 25, cũng là khoảnh khắc chạm mặt mẹ cậu lần đầu tiên.

Mẹ cậu, được sinh ra trong một gia đình điều kiện ngang ngửa với cha, là một người phụ nữ xinh đẹp, thông minh, khôn khéo. Tài năng về nghệ thuật của bà bộc lộ ngay từ khi còn nhỏ, chỉ mất trung bình 8 tháng để thông thạo một loại nhạc cụ, giọng hát ngọt ngào, trong trẻo, ngất ngây lòng người. Không chỉ vậy, diễn xuất tài tình của bà làm nhiều đạo diễn ngày ấy săn đón. Khi ấy, bà mới 10 tuổi. Đến năm 15, bà quyết không theo đuổi con đường nghệ thuật nữa mà chăm chú học tập, rèn luyện tri thức. Phu nhân Đỗ đã dành hơn một thập kỉ để gắn bó với nghệ thuật, từ bỏ cũng là lúc kì thi tuyển sinh sắp tới gần, bà chỉ còn 5 tháng đèn sách ôn thi. Sau này, bà đạt thủ khoa đầu vào trường chuyên hàng đầu cả nước năm cấp 3 với phân môn Anh văn, cùng với đó là thủ khoa toàn quốc khối A01 trường Đại học Quốc gia, cũng là sinh viên trường Sân khấu Điện ảnh. 19 tuổi, bà trở về ánh hào quang vốn có của mình, như trở lại thời ấu thơ, là nữ diễn viên nổi tiếng, cũng như đệ nhất mỹ nhân màn ảnh lớn. 22 tuổi, bà lập ra brand mỹ phẩm DH, sớm nổi tiếng, thành công và đắt hàng trên mọi sàn thương mại, được kết hợp với nhiều nhãn hàng, công ty nổi tiếng khác trong các dự án lớn, trong đó có công ty Dược của cha cậu.

Cả hai gặp nhau, nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhau, có tình cảm với nhau, yêu thương rồi kết hôn. Kết tinh tình yêu của họ là cậu bé này-Đỗ Hải Đăng.

Người này, thừa hưởng toàn bộ trí thông minh của cha, tài năng của mẹ. Tất cả, đều được hội tụ ở cậu, kể cả vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cậu, cũng được thừa hưởng từ mẹ và cha. Là người, biết bao người ở ngoài kia mong muốn trở thành, dù chỉ là một phần nhỏ, ao ước có được cuộc sống như cậu, có tất cả như cậu.

- Sau này, con sẽ là người chủ, một nhà lãnh đạo toàn năng với cơ ngơi của riêng mình, như cha mẹ đã làm vậy, Đăng ạ.-Mẹ cậu thủ thỉ trong khi cậu đang nằm gọn trong lòng mẹ, lim dim ngủ.
...

Năm lên 15, giải thưởng, bằng khen, cúp vô địch từ mọi bộ môn, từ những môn học trên trường như Ngữ văn, Toán học, Hoá học, Vật lí, Sinh học, v.v, hay những môn năng khiếu như piano, guitar, violin, ca hát, diễn xuất, hay mấy môn thể dục thể thao như bóng rổ, bóng đá, được cậu chất đầy một căn phòng.

- Hải Đăng, con sắp thi tuyển sinh rồi đó, không học hành gì sao?-Mẹ bước vào phòng, trên tay đang cầm một li sữa nóng.

- Con được tuyển thẳng mà. Với cả, mấy bài thi dễ hơn nhiều so với các đề ôn tập thi Quốc gia, có gì phải sợ đâu chứ.-Cậu thản nhiên.

- Haiz, tri thức là vô hạn. Có chăm, có cố gắng mới thành công. Mày cứ như này, mẹ lo lắm.-Đặt li sữa lên bàn học, nơi cậu đang ngồi, mẹ thở dài.

- Vậy xíu con học.-Cậu ngẩng lên, cười cười với mẹ.-Mẹ không phải lo đâu.

-Được, mẹ tin con. Cố gắng nhé.
...

Ngày bước vào phòng thi, cậu tự tin hơn bao giờ hết. Mục tiêu của cậu là chuyên Hoá, và cậu chỉ cần thi Hoá chuyên, Văn cùng Anh điều kiện.

Đề thi thực tế có khó hơn cậu nghĩ một chút, nhưng cũng không thành vấn đề. Nửa thời gian, cậu hoàn thành bài Hoá chuyên cùng Anh điều kiện. Văn thì dư 10 phút check lại toàn bộ bài.

Cậu cười, thầm nghĩ trong bụng, thủ khoa chuyên Hoá năm nay sẽ là cậu chứ không ai cả.
...

Ngày công bố kết quả, cậu cùng cha mẹ ngồi xem.

- Hoá chuyên 9.5, Văn 9.5, Anh điều kiện 10. Tốt đấy chứ.-Cha cậu cười, hài lòng.

- Con đã nói làm Hoá rất tốt, sao lại đánh mất 0.5 điểm vậy?-Mẹ cậu hơi nổi giận, quay ra liếc cậu một cái.

Nhưng...cậu đang đơ ra thì phải. Trong mặt có vẻ sốc lắm.

- 9.5? Còn...một học sinh hơn điểm con?-Đăng nói.

-Hả!?-Cha mẹ cậu cùng đồng thanh.

Đúng vậy. Cậu không phải thủ khoa, sẽ không là thủ khoa và mãi không là thủ khoa chuyên Hoá trường chuyên, vì cơ hội duy nhất của cậu đã vụt mất.

Cha mẹ cậu, lộ vẻ hơi thất vọng, nhưng không trách mắng gì cậu. Họ chỉ im lặng.

-Nếu là ông bà nội con, thực sự, con đã bị đánh cho một trận nhừ tử rồi đó.

Cha cậu nói, rồi đứng dậy, bước ra ngoài. Mẹ cậu đi theo sau lưng cha. Để cậu lại trong phòng với nỗi thất vọng bóp nghẹt. Chưa bao giờ, tên cao cao tự đại, luôn vẻ đắc thắng như cậu lại cảm thấy thua một cách nhục nhã như vậy. Những cuộc thi cậu tham gia, luôn đạt giải vàng hoặc chiến thắng. Không chấp nhận được, cậu bắt tay vào tìm hiểu xem người ấy là ai. Nếu không phải cậu, chỉ có thể là những đối thủ cậu đã gặp trước đó, không ai khác được. Sau một hồi lâu tìm kiếm, cậu cũng lần ra chút thông tin của người ấy.

- Huỳnh Hoàng Hùng.-Cậu khẽ cau mày khi đọc từng chữ trong họ tên người này.-Chưa từng một lần nghe danh.

Tên cậu thủ khoa là Huỳnh Hoàng Hùng, học ở xa tít tận ngoại ô. Tiểu sử chưa từng tham gia vào bất kì cuộc thi nào trước đó, không có giải, không có gì. Gia cảnh hiện cậu chưa điều tra được mấy, nhưng chỉ những thông tin ít ỏi kia cũng làm cậu phát điên. Lập tức, cậu cho người điều tra gia cảnh. Thật không thể chịu nổi thêm phút giây nào nữa.

                                            ***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top