Limerence #3
Anh ở lại công ty, làm việc đến 4 giờ chiều thì rời đi, đằng nào thì tối nay Đỗ Hải Đăng cũng sẽ về nhà bố mẹ hắn nên chuyện bữa tối hắn như thế nào, ra làm sao anh cũng chẳng cần quan tâm.
Anh vừa xuống sảnh đã được cậu em thân thiết của mình là Trần Đăng Dương đến đón đi, anh vừa ngồi vào ghế lái phụ, Dương đã nhíu mày rồi hỏi:
-"Anh có biết người anh rất đậm mùi tin tức tố cà phê không đấy?"
-"Hả, có hả?" - nói rồi anh cúi xuống cố gắng xem xét lại mùi hương trên áo quần của mình nhưng hoàn toàn chẳng cảm nhận được gì.
Trần Đăng Dương lắc đầu rồi nói:
-"Mùi Alpha mà đậm như thế này thì tối nay anh tìm đối tượng cũng khó đấy."
Hoàng Hùng đã nói dối Hải Đăng, thực tế chẳng có buổi đi gặp mặt bạn bè nào cả, đây là một bữa liên hoan chúc mừng tân hôn của Trần Đăng Dương mới đúng. Mặc dù đúng rằng anh với Dương là bạn bè, nhưng trong mắt của Hải Đăng, mối quan hệ của cả hai vẫn luôn tồn tại những mập mờ khó nói ra, kể cả khi y đã kết hôn.
-"Lâu lắm rồi chưa được gặp lại bé Kiều nhờ." - Hoàng Hùng hỏi.
-"Hôm nay anh được gặp lại em ấy rồi còn gì, tính ra thì mới cách đám cưới có một tuần chứ mấy."
-"Rồi bé Kiều đâu?"
-"Em ấy vẫn còn bận tí việc nên sẽ đi sau."
Hoàng Hùng là bạn chung của cả Đăng Dương và Pháp Kiều, nên chuyện kết hôn của cả hai chính là sự kiện quan trọng đối với anh, chính vì vậy mà bữa tiệc này anh không thể bỏ lỡ được. Nhưng nghĩ lại câu ban nãy rằng mùi Alpha đậm như thế này khó mà tìm kiếm đối tượng khiến anh cũng có chút e dè, nhưng rất nhanh sau một hồi tìm lục ở hộc để đồ phía trước xe của Đăng Dương, anh lại may mắn tìm được một lọ nước hoa nhỏ, anh xin phép cậu rồi xịt một ít lên người mình nhằm át đi mùi tin tức tố cà phê của Hải Đăng trên bộ vest này.
--------------------------------
Bữa tiệc được tổ chức tại quán rượu của một người anh thân thiết của cả ba người, Thái Ngân đứng từ xa thấy hai đứa em thân thiết của mình đã đi đến ôm lấy hai người rồi nói:
-"Hai đứa em tôi đây rồi, lâu lắm rồi mới gặp đấy."
-"Tân hôn vui vẻ nhé Dương, đến tận bữa nay tao mới được xem mặt vợ mày đấy."
Đăng Dương vui vẻ gật đầu rồi vỗ vỗ vai người anh thân thiết.
-"Hùng, tối nay mày phải kiếm bằng được đối tượng cho 'ba' coi mắt nghe chưa. Đến tuổi cập kê rồi đó."
Thái Ngân và Hoàng Hùng thân thiết với nhau kể từ khi cả hai còn là đàn anh và đàn em học cùng trường đại học, Thái Ngân và Hoàng Hùng dần dà hình thành kiểu xưng hô đặc biệt là "ba - con" vì đối với anh, Thái Ngân như một người bố lúc nào cũng quan tâm đến anh vậy.
Hoàng Hùng gật đầu rồi nói:
-"Đương nhiên rồi 'ba', quán to thế này mà lại không tìm được ai thì đâu có được."
Cả ba người tiến tới bàn tiệc, đồ ăn và rượu dần được phục vụ, mọi người đến chúc mừng tân hôn cũng dần đông hơn.
Đến quá mười giờ khuya, Hoàng Hùng đã ngà ngà say, Pháp Kiều ngồi kế bên liền nói:
-"Rồi anh đã kiếm được đối tượng nào trên bàn tiệc này chưa? Toàn là Alpha chất lượng do em với anh Dương đặc biệt mời đến đấy."
Hoàng Hùng lắc đầu trong mơ hồ, tay cầm cốc rượu đã có chút không vững nữa, đầu anh vẫn dựa vào vai của Pháp Kiều.
Pháp Kiều nghe câu trả lời của anh thì nhíu mày, rồi nói:
-"Giờ thì chơi thật hay thách nha, bữa nay anh phải kiếm được đối tượng cho em với 'ba' của anh xem mắt luôn chứ ha. Nếu như sau tối nay mà không hợp nữa thì thôi."
Hoàng Hùng nửa tỉnh nửa mơ nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Pháp Kiều nhìn lại bàn tiệc, tất cả gần như đã gục mất rồi, cậu đánh mắt nhìn xung quanh quán bar, rồi một thân ảnh ngồi uống ở góc đối diện với cậu khiến cậu có chút hứng thú. Ngoại hình người này rất thu hút, hơn nữa cả buổi cậu chỉ thấy người này đi một mình, có vẻ sẽ là đối tượng phù hợp với người anh của mình.
Pháp Kiều vỗ vỗ mặt của Hoàng Hùng, rồi nói:
-"Người đẹp, thấy mỹ nam ngồi ở góc quá kia không, em thấy hợp với anh đó, anh thử ra tiếp cận xem."
Hoàng Hùng từ chiều tối đến giờ uống không biết bao nhiêu rượu, đến bây giờ đã có chút không khống chế được bản thân, nhưng vẫn cố gắng gượng dậy, anh cầm cốc rượu đi đến phía có mỹ nam mà Pháp Kiều đã chỉ, anh đặt cốc rượu lên bàn của người đó rồi nói:
-"Anh trai à, tối nay anh muốn đi chỗ nào khác ngoài chỗ này không?"
Người kia uống một ngụm rượu, mỉm cười, lập tức kéo mạnh eo anh đến sát người mình hơn rồi đến khi anh mất đà thì ngồi thẳng vào lòng hắn, hắn giữ eo anh, nói:
-"Nhận ra tôi là ai không?"
Hoàng Hùng đã bị thần cồn "nhập" từ lâu, bây giờ đối với anh ai nói cũng như nhau, người quen hay người lạ đã chẳng còn quan trọng nữa rồi, anh lắc đầu nguầy nguậy.
Mái tóc đen nháy cọ vào cổ người kia khiến hắn không khỏi ngứa ngáy. Trốn người ta đến đây uống rượu rồi lại còn tự tiện tán tỉnh người lạ, nếu như hắn không ở đây thì có lẽ tối nay anh đã lên giường cùng với một tên dở hơi nào khác rồi.
Pháp Kiều nhìn thấy cảnh thân mật này liền kéo tay Đăng Dương, thích thú nói:
-"Anh nhìn kìa, thấy em nhắm đối tượng chuẩn chưa."
Đăng Dương phóng tầm mắt đến góc quán, thấy Hoàng Hùng đang vui vẻ ngồi vòng lòng một tên Alpha nào đó thân thiết, trong lòng cũng có chút an tâm, gật đầu đồng ý với bạn đời của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top