mộng mị
Bên ngoài, bầu trời đã bị một màn vải đen nhá nhem bao trùm lấy, vầng trăng sáng chiếu rọi hào quang của mình qua từng ngõ ngách. Chiếu vào khung cửa sổ trường học, nơi có bóng hình một người run rẩy, tựa cả thân thể đã nặng nhọc, chằn chịt vết thương, rướm máu và chòng chéo lên nhau vào tường. Cười khẩy một cái trong khi từng giọt huyết tanh tưởi đang chảy ra từ mũi, cười vì hôm nay lại tiếp tục như những ngày ác mộng khác, cười vì nó đã cô đơn đến quặn quại con tim thế này
Đỗ Hải Đăng - Nó là một thằng nhóc bất hạnh. Từ khi còn là một bào thai, bố mẹ nó đã nhiều lần ầm ỉ chỉ do cái thói trăng hoa của bố nó. Mẹ nó tức lắm, đến nỗi động thai, xém tí thì nó chẳng thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời lấy một lần nào. Tức tưởi, phẫn nộ vậy đấy, mẹ nó cũng có khác gì người chồng vô trách nhiệm kia, bà ta ăn chơi, đàn đúm không biết đã qua bao nhiêu cái tên, cũng chẳng biết nó có phải giọt máu của bố nó hay không
Từ khi nó sinh ra lại còn là một chuỗi ác mộng, sống trong sự cãi vã, dè dặt của bên nội, bên ngoại. Bố mẹ nó chán ngán mặt nhau, nhưng vẫn ở lại vì nó, vì cái chữ 'gia đình' là gánh nặng khiến hai người sống giả tạo dưới lớp mặt nạ 'hạnh phúc'. Tấm bé chẳng thể ở trong sự yêu thương và bảo bọc của bố mẹ, lâu dần lại hình thành nên một Hải Đăng gai góc, cố gắng tỏ ra mình thật sự đối mặt với những tổn thương tâm lý một cách bình thường, nhưng thật ra ẩn sâu bên trong nó, đứa trẻ khi ấy bị tổn thương vẫn còn đang tự dằn vặt, sống trong nỗi cô độc với những vết thương chưa thể lành, từng ngày phải tự vỗ về chính bản thân mình
Cũng vì cái sự gai góc, từ nhỏ nó cũng ít bạn. Mấy nhà xung quanh ai cũng biết cái hoàn cảnh 'gia đình hạnh phúc' của nó mà nói ra nói vào, mấy đứa nhỏ xung quanh nhà chẳng một ai thèm chơi với nó, đứa nào cũng lấy cái hoàn cảnh gia đình của nó ra để trêu chọc, mua vui cả
-"Ê tụi mày ơi, thằng Đăng kìa"
-"Mẹ mình nói bố mẹ nó không còn thích nhau nữa, tụi mình đừng chơi chung với nó"
-"..."
-"Này hai đứa! Sao lại nói bạn Đăng vậy, đi về nhanh lên, hư quá"
Lủi thủi trong bãi cát ở xóm một mình như vậy, đơn độc như vậy tự vẽ lên trên cát bức tranh gia đình thật hạnh phúc, rồi tự dẫm đạp lên sự đẹp đẽ giả tạo ấy, vài giọt nước mắt nhoè đi tầm nhìn của thân ảnh nhỏ bé, nhưng rồi bị gạt đi. Chịu đựng nhiều năm, đến khi nó lên cấp ba lại là một cơn ác mộng khác
Cuối năm lớp chín, nhà nó bùng nổ. Bố mẹ nó chính thức ly dị, nó ở với bố cùng cô tình nhân ông ta mới quen, mẹ vứt bỏ, mặc kệ nó phải sống như một con chó với ả tình nhân của người mang danh là bố nó, ngày nào cũng phải sống trong sự dày vò của ả
Và cũng vì cái lý do đó, nó bị mọi người dèm pha, dị nghị. Luôn là đối tượng bắt nạt, đối tượng xả giận trong trường, lớp
Thầy, cô không ai là quý nó cả, bạn bè thì một mặt giả tạo. Nó không biết, không biết tại sao lại phải chịu đựng như vậy nữa.. Họ nói nó không xứng đáng sống, họ nói nó là đồ rác rưởi, phế phẩm, họ nói nó là thứ 'Thứ đồng tính ghê tởm' chỉ vì nó gửi thư tình vào trong học bàn của bạn năm cùng lớp và bị tên đó đọc ra cho cả lớp nghe
Sống trong sự bất công là thế đấy. Chỉ biết trách sao ông trời cho nó đầu thai để nó phải khổ như thế.
__________________________________
-"Con mẹ mày. Chả được tích sự gì"
Ả ta giơ chân ra, đạp vào bụng làm Hải Đăng lăn cù cù ra sàn
Hôm nay trời mưa to, Hải Đăng phải tự dầm mưa,đạp xe từ trường về nhà. Cả thân thể ướt sũng, lạnh buốt và đau nhức, cố lê chân vào cái nơi được gọi là 'tổ ấm'
'Ồ, hôm nay bà ta lại đến nữa' chính là khoảng suy nghĩ đầu tiên của nó khi thấy đôi giày cao gót màu đỏ rượu vang trước thềm nhà. Vô ý mà làm ướt cái thảm trải sàn, bị ả ta phát hiện nên đành phải chịu trận
-"Mày giống con gái mẹ mày thật đó, xấu xí và kinh tởm hệt bà ta"
Ả ta đánh đập nó, rủa nó một cánh thậm thệ, như là trên thế giới này có bao nhiêu câu từ nặng nề ả ta đều gâm thẳng vào não của Hải Đăng. Muốn khóc cũng chẳng thể khóc, tự mình vác thân thể của mình về lại vòng an toàn, Hải Đăng nhanh chóng rũ bỏ hết những mảnh vải đã ướt sũng trên người, dội nước qua loa lên cơ thể, rồi lại nhìn xuống những vết bầm, vết thương đã lành nay lại rách lần nữa từ những con bực tức, những lần bắt nạt và những trận xả cơn phẫn nộ lúc nãy, cũng chỉ biết nhìn và cảm nhận chứ chẳng thể làm gì được
Đã quá mệt mỏi cho cuối ngày, nó ngã phịch xuống chiếc giường mịn êm, tự trói buộc mình vào cơn mộng mị, nơi nó có thể hạnh phúc với người duy nhất nó xem là 'nhà'
______________________________
Chợt bừng tỉnh khi bị ánh sáng làm loá mắt, nhà của nó đây rồi. Nằm trên cánh đồng xanh thơm mùi đất đặc trưng, chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều, vô tư thả hồn theo chiều gió thoảng. Nhưng thứ nó mong chờ hơn lại là một cái khác
-"Doo àaaaa"
Tới rồi, đây mới chính là ngôi nhà thật sự của nó này. Ngồi bật dạy khỏi thảm cỏ xanh, nhìn xa xăm về phía chân trời, nó thấy anh rồi. Vội vã cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh như bay về phía bầu trời xanh, ôm lấy anh thật chặt vào lòng như sợ chỉ hở một chút anh sẽ bay mất khỏi nó
-"Anh Gem... Em nhớ anh lắm"
-"Anh cũng nhớ Đăng Doo của anh nhiều lắm.."
Hai thân ảnh bao bọc lấy nhau bằng tình yêu, như hoà cùng một nhịp đập của khúc tình ca, hân hoan lên giai điệu của thiên đường chỉ có anh và nó
Hải Đăng gối đầu lên đùi Hoàng Hùng, đôi mắt nhắm nghiền lại, tận hưởng sự êm ái mặc cho bàn tay nhỏ của người ở trên đang xoa đầu,tóc của mình đến rối bung
-"Ngày của Đăng hôm nay thế nào, kể cho anh nghe đi.."
-"Hôm nay tệ lắm Hùng ơi.. Em đã phải chịu bọn đầu gấu tra tấn suốt một buổi chiều, dầm mưa về rồi còn bị ả tình nhân của bố hành hạ"
Nói rồi, Hải Đăng chợt đưa tay lên, vuốt nhẹ bầu má phính của Hoàng Hùng, nâng niu và yêu chiều như thể trứng nước, chỉ cần mạnh tay là nó sẽ bể ra mất
-"Nhưng may mắn là gặp được anh, nên hôm nay của em không tệ đến như thế.."
-"Khéo nịnh"
Hoàng Hùng cuối xuống, đặt lên môi Hải Đăng một nụ hôn phớt ngọt ngào. Nó bèn giữ lấy gáy, cuốn Hùng vào một nụ hôn sâu. Luồn lưỡi đỏ hỏn của mình vào khoan miệng ẩm ướt của anh mà lần tìm cái lưỡi thịt khuấy đảo, tham lam lấy hết vị ngọt của anh, húp lấy húp để vì đối với Hải Đăng, Hoàng Hùng chính là mỹ vị nhân gian
Kết thúc cái hôn yêu chiều là cái cắn môi của Hoàng Hùng cho Hải Đăng vì anh hết hơi
-"Ranh ma!"
-"Với Hùng yêu mà thôi"
Rồi lại hôn cái 'chụt' lên má của Hoàng Hùng
-"Em yêu Hùng..."
-"Xía.. Anh cũng yêu em, Đăng.."
Những phút giây này luôn được lưu giữ trong cuộn phim kí ức của Hải Đăng, là ngọn lửa sáng cháy bỏng trong tim được nó ghim sâu vào não bộ, không thể quên một phút giây nào
Ở bên anh nó không thấy cô đơn nữa đâu, các vết thương rỉ máu như được chữa lành lại, chẳng cảm thấy đau rát nữa rồi
________________________________
Hôm nay là ngày vui của nó. Hôm nay nó đã lấy đủ can đảm, sử dụng cái thân thể to lớn hơn bạn bè trang lứa để phản lại bọn bắt nạt, dù có bị thương nhiều nhưng ít ra nó đã vượt lên được chính mình
Hôm nay ả kia cũng không đến, thích hợp thật. Đến lúc nó thực hiện giấc mộng bấy lâu nay đã chôn giấu
Chạy vội lên phong rồi chốt khoá, vứt cặp sách vào một góc, thân thể với cái áo đồng phục đã nhem nhuốc đất cát do trận ẩu đả và máu thấm từ vết thương, nhưng làm sao mà ngăn nó lại được nữa
Mở học tủ ở cái tủ được kê ở đầu giường, lấy ra một lọ thuốc, trên đó ghi là 'thuốc ngủ'. Đặt lên đầu giường, nó đã tự dặn lòng, trước khi ở bên anh mãi mãi, nó phải xoá hết các vết tích rằng nó đã từng tồn tại
Gạt hết tất cả những thứ có trên chiếc bàn học bằng gỗ, những tấm hình được đóng khung thi nhau tạo ra tiếng 'leng keng' do mặt kính vỡ, lấy kéo cắt đi hết những tấm hình có bóng dáng nó xuất hiện rồi thiêu cháy, hoà vào trong nhiệt độ của căn phòng kín càng lúc càng tăng cùng khói đen, nó bóc lấy lọ thuốc, thẳng tay dốc hết tất cả số thuốc ra tay rồi uống hết
Thuốc bắt đầu thấm dần cũng là lúc nó chìm vào biển lửa trên chiếc giường thân thuộc
Cuối cùng Hải Đăng cũng đã thực hiện được ước nguyện cả đời của nó là ở bên Hoàng Hùng mãi mãi
Lại nữa, trước mắt nó là cánh đồng xanh mướt cùng những tia nắng mai ấm áp, nhưng lần này là Hoàng Hùng đứng ở trước mặt nó. Anh lạ lắm, hai hàng nước mắt cứ tuôn mãi chẳng ngừng
Nó xót lắm, cào cáu hết ruột gan lên, đưa tay khẽ lau đi nước mắt cho anh. Nhưng rồi anh hét lên
-"Hải Đăng ngu ngốc! Tại sao em lại uống thuốc..hức-"
-"L-là để ở bên Hoàng Hùng.. Nên em mới như vậy mà..."
-"Không! Không được đâu... Em mà chết mất rồi thì làm sao mà anh tồn tại..."
Lời nói của anh ghim thẳng vào đầu Hải Đăng như muốn nổ tung, vang vọng trong đầu của nó toàn là giọng anh. Bỗng chốc, cả cơ thể nó bay lên, lơ lửng trên không như thể bị thứ gì đó hút lấy, Hải Đăng nhìn xuống thấy Hoàng Hùng vẫn lệ rơi hai hàng
Với tay ra như muốn nắm lấy Hoàng Hùng vào lòng, chợt xung quanh bị bao phủ bởi màu đen tối. Không gian như vỡ tung ra theo tiếng hét của Hải Đăng, sự đau đớn này là gì... Đâm thẳng vào tim Hải Đăng khiến một mảng ngực đã đẫm màu máu tanh
Nó cảm thấy ấm áp đến lạ, như có ai đó đang ôm nó bao bọc lấy thân thể đã mệt nhoài. Là Hoàng Hùng... Sao bây giờ nó lại nhỏ bé quá, nằm gọn trong vòng tay của anh, chẳng muốn thoát ra
Nó nghe thấy rồi.. Tiếng tim đập như gọi tên nó.. và cả.. Lời thủ thỉ từ anh
-"Hải Đăng à... Anh là Huỳnh Hoàng Hùng"
-"E-em biết chứ"
-"Nhưng em biết không, anh không có thật đâu.."
Một làn nước ấm nóng lăn dài trên gò má Hải Đăng, là nó khóc rồi
Nó ngộ nhận ra rồi, Huỳnh Hoàng Hùng chính là nội tâm của nó, là cơn mộng mị, là niềm hạnh phúc nó khao khát, dùng cả đời để đuổi theo nhưng tới cuối lại lỡ tay mà tan biến vào hư không. Anh đến và vỗ về nó trong từng cơn mơ đó chính là do nó tự an ủi bản thân của mình... Đến khi chết rồi cứ ngỡ sẽ ở bên anh đến tận cùng của hạnh phúc
Ai mà có ngờ là.. Tình ta chia ly
Hải Đăng đã ngủ sâu thật rồi, giấc ngủ đầu tiên trong cuộc đời nó mê man đến thế, trong hơi ấm của tình yêu mà Hoàng Hùng truyền cho, Hải Đăng cứ ngủ mãi, chìm mãi vào trong giấc mơ tình yêu đó, chẳng thể nào tỉnh dậy
___________________________
-"Thưa quý vị, chúng tôi vừa cập nhật thông tin một vụ cháy ở nhà số XX, Hà Nội, phát hiện một thi thể nam sinh đã cháy đen bị vùi dưới tro tàn,hiện tại vẫn đang điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ cháy"
Hôm nay trời mưa to, như một cách ông trời thương xót và chia buồn với Hải Đăng sau bao nhiêu cô đơn mà số phận định đoạt
Những cơn mưa lớn như vầy, ta chỉ thích cuộn người trong chăn ấm và ngủ, Hải Đăng cũng vậy, nó đã ngủ sâu mãi trong số phận vẫn hoài nghiệt ngã của mình
______________________________
Hôm nay là ngày nắng ấm áp của mùa Hạ, Hà Nội vào mười tám năm sau khi vụ cháy xảy ra
-"Xin mời các tân sinh viên khoa thanh nhạc vào đây ạ!"
Ở trước cổng đăng kí có tấp nập sinh viên khoa nhạc, nhưng hình như có một cậu trai toả ra vầng hào quang nổi tiếng thì phải...Đẹp trai rạng ngời cùng chất giọng trầm ấm khiến bao nhiêu người phải đổ gục cả, đích thị là khí chất của ngôi sao sáng!
-"Hoàn tất thủ tục đăng kí rồi.. Còn gì nữa ta.. A!"
Đứng ngẩn ngơ một lúc thì thấy có một cái thẻ sinh viên rớt xuống chân, cầm lên ngắm nghía thì thấy tên là.... 'Huỳnh Hoàng Hùng', là sinh viên năm hai! Sao cái thể sinh viên này lại rớt ở đây vậy cà, nhìn ảnh thẻ trông có đẹp trai không cơ chứ... Mà ..Trông quen mắt lắm
-"Ờm.. Cậu ơi! Cái thẻ sinh viên đó có phải tên là Hoàng Hùng không ạ? Cho mình xin lại với!"
-"C-của anh.. đây ạ.."
Bỗng chốc lại thấy quen thuộc thật, hình như là đã gặp ở đâu thì phải.. Mà hình như khi nãy còn lờ mờ nhìn thấy đôi cánh trắng nữa cơ.. Ôi, thật sự là người từ phương địa đàng rồi!
-"Mình cảm ơn nhée, mất cái này chắc chết mất thôi T-T"
-"Không có gì ạ.. anh Hùng.."
-"Ý! Cậu biết tên mình à??"
-"Dạ đúng rồi, e-em nhìn thấy trên thẻ ạ.."
-"Bạn sinh viên năm mấy vậy? Nhìn cao lớn vậy chắc cùng khoá với mình hả? Hay là lớn hơn mình??"
-"À.. Dạ em là sinh viên năm nhất ạ!"
-"Tên của em là..
"Đỗ Hải Đăng"
__________________________________
Hoàn.
_Thiên Hữu Tây Phong
love u❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top