Sau chia tay (end)

5 năm qua đi, cuộc sống của Hải Đăng và Hoàng Hùng dần đi vào quỹ đạo mới. Mối tình thời son trẻ dường như đã phai nhạt trong tâm tưởng của hai người. Cho đến một ngày, ngày họ chạm mặt nhau lần đầu tiên kể từ giây phút nói lời chia tay.

Trời hôm đó cũng mưa, mưa như trút. Dòng người hối hả trên đường chỉ hòng có thể nhanh lên một chút để tránh mưa. Có vẻ trời sắp bão to, cuồng phong rít gào từng cơn, sầm chớp ì đùng. Hải Đăng cùng đoàn phim đang thực hiện một cảnh quay ngoài trời, bị mưa bất chợt xối xuống làm không ai trở tay kịp. Đến khi hoàn hồn thì cả đoàn người và máy móc đều ướt như lột. Hải Đăng được trợ lí mở ô che cho cũng không tránh khỏi bực bội.

"Sắp quay xong rồi thì lại mưa, phiền quá."

Lúc này bỗng người của đoàn phim chạy tới nói với Hải Đăng rằng có thể tự do nghỉ ngơi để chờ cho hết mưa, cũng để ekip kiểm tra lại máy móc xem có hỏng hóc gì không. Nghe thế hắn liền quay sang bảo trợ lí của mình

"Chắc anh tìm bừa một quán cà phê nào đấy ngồi một lúc đã nhé, em có đi cùng không?"

"Dạ thôi, để em qua bên kia xem bên đoàn cần giúp gì không để em phụ, anh đi gần thôi nhé khi nào quay tiếp thì em gọi."

Cậu trợ lí nhanh nhẹn đáp lại sau đó đưa ô cho Hải Đăng rồi chạy ù vào lán nghỉ của đoàn phim. Hải Đăng vội ngó xung quanh tìm quán cà phê để trú tạm, nhân tiện hắn cũng phải nạp thêm cà phê chứ cả ngày nay hắn cứ lờ đờ như người mất hồn vậy. Lịch trình của hắn mỗi lúc một dày thêm tỉ lệ thuận với độ nổi tiếng hiện tại khiến hắn mắc chứng "nghiện cà phê giai đoạn cuối". Ngó nghiêng một lúc bỗng Hải Đăng bị thu hút bởi một quán cà phê có cái tên rất đặc biệt.

"Gem."

Hắn thầm gọi cái tên này trong lòng, hai chân không tự chủ mà dần tiến lại. Gem, gem-trong quá khứ Hải Đăng đã từng líu lo gọi cái tên này không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần người đó nghe hắn gọi như vậy đều sẽ cười ngọt ngào đáp lại hắn, ánh mắt người đó cũng sẽ lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao khi nhìn thấy hắn. Giờ đây nhìn thấy dòng chữ kia, hắn không khỏi nghĩ về những ngày tháng đẹp đẽ đó. Ngày ấy....đã từ rất lâu rồi.

Cho đến khi hoàn hồn thì Hải Đăng đã đặt chân vào trong quán, hắn thu ô đặt tạm vào góc phòng. Mặc cho trong đầu vẫn còn trăm mối ngổn ngang, Hải Đăng gọi một ly ice americano mà hắn thường uống, người phục vụ không hiểu sao khi nhìn thấy gương mắt của hắn thì chợt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Hải Đăng thấy chuyện này cũng bình thường, là người nổi tiếng cho nên hắn đã sớm quen với những ánh mắt như vậy rồi. Do vậy nên hắn chỉ cười nhẹ và nói nhỏ

"Đừng chụp ảnh tôi nhé, tôi có thể kí cho cậu"

Người phục vụ không đáp, anh ta thu lại vẻ mặt của mình, chỉ lễ độ cúi đầu tỏ vẻ đã rõ order của Hải Đăng sau đó quay lưng rời đi. Hải Đăng thấy thế cũng không khó chịu, hắn chọn vị trí là một góc khuất, cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Nhìn ra bên ngoài trời vẫn đang mưa, những suy nghĩ lúc nãy giờ đây sinh động trở lại trong đầu hắn. Hải Đăng bỗng nhớ về buổi chiều mưa 5 năm trước, hắn đã buông câu chia tay với mối tình đầu của mình. Đó là lần đầu tiên hắn biết yêu, thậm chí cho đến hiện tại anh vẫn là người duy nhất mà hắn yêu nghiêm túc. Sau chia tay, hắn vùi đầu vào công việc, đâm ra chẳng có thời gian để buồn hay để tiếc. Cảm xúc sau chia tay của hắn không thể nào gọi tên được, vì vốn dĩ cảm giác ấy vô cùng mờ nhạt, hắn và anh đã chia tay nhau trong hoà bình. Tuy nhiên, Hải Đăng luôn rõ ràng, rằng cảm xúc hắn đã dành cho anh, từng chút từng chút đều là rút ruột rút gan của hắn. Có lẽ là do duyên đã cạn, nên anh và hắn buộc phải tách nhau ra. Không biết sau ngần ấy năm, giờ đây anh sống thế nào rồi?!

Hải Đăng nghĩ thế, và hắn thực sự tò mò, trước giờ anh luôn bình lặng như mặt nước không gợn sóng. Nếu không có hắn bên cạnh nữa, chắc anh cũng sẽ thích ứng rất nhanh thôi mà, phải không. Suốt quãng thời gian bên nhau, Hải Đăng đã không dưới một trăm lần nghĩ rằng liệu sự xuất hiện của mình có phá hỏng cuộc sống mà anh vạch ra không, mình có khuấy động mặt nước ấy lên không. Nhưng thời điểm đó hắn còn trẻ, thậm chí là còn bồng bột, nào có nhiều tâm tư được như bây giờ, nên hắn chỉ thoáng qua nghi hoặc ấy rồi lại thôi. Hắn chỉ nghĩ đơn giản rằng, anh luôn đối với hắn là nụ cười nuông chiều, vậy thì hắn cứ nhiệt tình ở bên cạnh anh thôi.

Nghĩ một lúc thì cà phê đã tới, Hải Đăng nói cảm ơn với phục vụ sau đó uống một ngụm cho đã cơn thèm. Nam phục vụ kia chợt dừng lại giây lát, anh ta nhìn thẳng vào mắt của Hải Đăng, ra vẻ muốn nói rồi lại thôi. Lúc này hắn bắt đầu khó hiểu, vừa định cất tiếng hỏi rõ thì bỗng chiếc chuông trang trí treo ở cửa quán kêu lên leng keng phá tan bầu không khí. Hải Đăng và nam phục vụ cùng một lúc hướng mắt nhìn ra cửa, sau khi nhìn rõ người đi vào thì biểu cảm trên mặt của hai người chợt thay đổi và nó đối lập hoàn toàn. Vẻ mặt của nam phục vụ vui vẻ ngay tức khắc, anh ta cười lên rạng rỡ đón chào người kia. Người kia nhìn nam phục vụ cũng cười lên thật dịu dàng. Tuy nhiên liếc sang bên, nhìn thấy Hải Đăng thì lại sững sờ đôi chút, nhưng rất nhanh đã thu lại biểu cảm.

"Dương, anh tới đón em tan làm. Quang Anh tới đổi ca cho em chưa?"

"Sao anh không gọi em là Bống nữa đi, ai không biết còn tưởng anh nghiêm túc lắm, nhưng thật ra lại suốt ngày trêu em."

"Hôm nay còn giận lẫy cơ, Gấu thấy Bống đáng yêu mà."

"Ơ, Gấu đáng yêu thôi chứ em không đáng yêu."

Trông hai người nói chuyện vui vẻ như vậy, Hải Đăng ngỡ ngàng. Bởi vì người kia, chính là người mà vừa quanh quẩn trong đầu hắn-Hoàng Hùng. Hắn càng sốc hơn khi anh vờ như không nhìn thấy hắn, lại nhìn đến nam phục vụ mới khi nãy còn lạnh mặt nhìn hắn, giờ đã trở nên hoạt bát. Lại cả anh, Hoàng Hùng trong ấn tượng của hắn vẫn luôn là một vầng trăng khuyết yên lặng, trầm buồn, vậy mà ngay lúc này, nhìn xem anh đang nũng nịu với một người khác đến là thành thục. Đấy là người yêu mới của anh ư? Là người như thế nào lại khiến cho anh thay đổi nhiều đến như thế? Hải Đăng nhìn chăm chăm vào anh, tự nhủ rằng trước kia anh chưa một lần đối với hắn mà cười rạng rỡ như vậy. Cũng chưa từng thấy anh chủ động đùa với hắn đến nửa câu. Dáng vẻ của anh bây giờ khiến Hải Đăng lạ lẫm biết bao, trong vô thức hắn đã đến gần đến phía anh, làm gián đoạn cuộc trò chuyện của Hoàng Hùng với Đăng Dương.

"Gem..."

Hải Đăng cất lên tiếng gọi mà mình đã từng quen thuộc, Hoàng Hùng chợt ngập ngừng, nhưng cũng lịch sự đáp lại.

"Là em à Đăng, xin lỗi vì lúc nãy không thể lại gần chào em."

Sự xa cách này khiến Hải Đăng bị khớp, hắn tự hỏi trong đầu rằng bản thân với anh tại sao lại xảy đến nông nỗi này. Bởi lẽ bây giờ khi đứng gần Hoàng Hùng, trái tim của hắn đập liên hồi, cảm giác rung động với người con trai này đột nhiên lại dâng trào trong hắn. Hải Đăng bỗng thấy lưu luyến ánh mắt mà anh đã từng dành riêng cho mình. Không hiểu sao, nhưng thực sự là như vậy.

"Em nói chuyện riêng với anh được không?"

"Chắc là không tiện đâu, tại vì anh.."

Hoàng Hùng định bụng từ chối. Nói thật, kể từ lúc nhìn thấy Hải Đăng, anh chỉ ước gì giá như hắn không nhận ra mình. Vì mối tình với giữa anh với hắn cứ dang dang dở dở, anh không muốn nhớ lại nữa. Hoàng Hùng đã quên đi đoạn tình cảm kia rồi. Giờ đây anh đang rất hạnh phúc cùng Đăng Dương-người đã đồng hành bên anh trong lúc bản thân còn mê man giữa cuộc đời. Đăng Dương khiến anh tìm ra hướng đi riêng cho mình, cho anh cảm giác an toàn và bình yên. Hoàng Hùng không muốn vì gặp lại Hải Đăng ngày hôm nay mà để Dương phải suy nghĩ này kia. Bởi vì, anh và Hải Đăng đã kết thúc từ 5 năm trước rồi, cũng chưa bao giờ kết nối lại kể từ buổi chia tay hôm đó. Cho nên, tất cả đều không cần thiết nữa.

Đừng thấy Hoàng Hùng có vẻ ngoài ôn hoà mà nghĩ anh là một người yếu đuối. Bên trong anh tiềm tàng sự quyết đoán và anh sống vô cùng lý trí. Đã lựa chọn buông tay Hải Đăng, Hoàng Hùng cũng không hề luyến tiếc bất cứ cảm giác nào lúc còn ở bên hắn nữa. Anh thẳng thắn bước tiếp và không muốn lại tiếp tục có sự dây dưa gì với Hải Đăng nữa.

"Anh cứ nói chuyện đi, trong lòng còn gì chất chứa thì hãy dứt điểm cho xong. Em ra xe đợi anh trước nhé!"

Thế nhưng lúc này Đăng Dương lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của Hoàng Hùng. Cậu nói rồi lại gần phía anh, ôm nhẹ vào eo anh, cười ngọt ngào sau đó đi ra ngồi vào xe anh đỗ sẵn trước cửa quán. Hoàng Hùng nghe vậy chỉ cười gượng, đành vậy, nói chuyện nốt lần cuối.

"Em muốn nói chuyện gì?"

Hoàng Hùng hướng về Hải Đăng, lễ độ kéo giãn khoảng cách đối diện giữa cả hai.

"Gem...đó là người yêu mới của anh sao?"

"Đừng gọi anh bằng từ đó nữa, mình không còn thân nữa đâu Đăng. Vừa rồi đúng là người yêu của anh."

"Không còn thân nữa", bốn từ này khiến Hải Đăng phải tự giễu chính mình. Lúc này đây, hắn rõ ràng hơn bao giờ hết rằng hắn đã thực sự đã đánh mất một người quá tốt. Nếu như năm ấy hắn kiên nhẫn với anh hơn một chút, giải thích với anh nhiều hơn một chút, để ý đến cảm xúc của anh hơn...thì có lẽ đã không thành ra nông nỗi này. Hải Đăng cảm thấy hụt hẫng vô cùng, chính hắn đã đẩy anh ra xa, vậy hắn có tư cách gì để chất vấn anh chuyện của quá khứ đây. Đúng vậy, hắn làm gì có tư cách.

"Anh có đang hạnh phúc không?"

"Có. Thế còn em?"

"Em chưa yêu thêm ai cả, do công việc bận quá."

"....Ừ. Còn chuyện gì nữa không?"

"Anh ơi...à thôi, không có gì nữa. Thấy anh hạnh phúc như này, em cũng mừng."

"Vậy anh đi trước nhé, cậu ấy đang đợi anh."

Cuộc nói chuyện của họ nhạt nhẽo đến nỗi không kiếm nổi lấy một đề tài chung . Hoàng Hùng trở nên xa cách hệt như lúc lần đầu tiên hắn tiếp xúc với anh. Hải Đăng nhìn theo bóng anh rời đi, rạng rỡ đi về phía Đăng Dương, trong lòng rối rắm nhưng hắn biết mình không nên nhắc lại chuyện quá khứ với Hoàng Hùng, anh đang hạnh phúc thế này cơ mà. Mọi chuyện xảy ra tất cả chỉ là do một mình hắn, hắn nhận. Hắn cũng không thể cứu vãn bất cứ điều gì từ anh. Họ hết duyên thật rồi.

Trời tạnh mưa, người đổi ca cũng vừa đến nơi ngay khi Hoàng Hùng kịp chào hỏi rồi bước lên xe, điều đầu tiên anh làm chính là kéo nhẹ cổ áo Đăng Dương rồi hôn lên môi cậu. Sau đó thì thầm trò chuyện, hai người cùng nhau rời đi rất hạnh phúc, Hải Đăng choàng tỉnh khỏi suy tư, hắn vội thanh toán và rời khỏi. Chịu thôi, có lẽ định mệnh đã an bài, hắn và Hoàng Hùng đã bỏ lỡ nhau, có tiếc nuối hay như nào thì giờ phút này cũng không thể thay đổi được sự thật đó nữa.

__________________________

Dạo này trại gà suy quá nên tui để kết HE luôn. Mà là "hẫng ending" ý=))))) lần đầu viết kết kiểu này nên câu từ vẫn bị lủng củng. Mong cả nhà bỏ qua và hoan hỉ nhé ạ
p/s: Ai vừa là gà vừa là cư dân New York city như toi khong ạ=))) dự là còn để Đăng Bống làm cameo dài dài🫣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top