Sau chia tay (2)

"Em chán anh? Ừ, anh cũng thấy vậy."

Đó là phản ứng của Hoàng Hùng khi đối diện với thái độ thờ ơ của Hải Đăng. Khi ấy anh chỉ cúi gằm mặt, nhìn chăm chăm vào vạt áo đã thấm nước mưa của Đăng, gương mặt thoáng buồn nhưng rất nhanh đã chấp nhận. Hoàng Hùng đã nghĩ rằng mình phải níu kéo Hải Đăng, nhưng trong khoảnh khắc đó không hiểu sao tâm anh chợt tĩnh lặng như mặt nước hồ thu. Anh ngước lên nhìn thẳng vào mắt Hải Đăng, ở nơi đáy mắt hắn dường như không chất chứa hình bóng anh nữa, chỉ còn lại sự mệt mỏi của hắn mỗi khi gồng gượng trong tình yêu này thôi.

Hoàng Hùng hiểu, hiểu rằng sự khác nhau của hai người đã lớn đến nỗi họ không thể cố gắng được nữa. Từ gia cảnh, tính cách, thói quen sinh hoạt, và cả góc nhìn về cuộc sống nữa. Người ta thường bảo trái dấu thì hút nhau, nhưng có lẽ trong trường hợp này thì câu nói ấy không đúng nữa. Vì anh và hắn cho dù có muốn thừa nhận hay không thì họ cũng là người của hai thế giới. Yêu nhau, thích nhau một chút thì đã sao, cuối cùng cũng không thể nào tiến vào khoảng trời riêng của nhau được.

Năm ấy Hoàng Hùng bị sự nhiệt tình của Hải Đăng làm cho từ phiền phức trở nên rung động. Hắn luôn quấy rầy anh học bài, làm đảo lộn suy nghĩ của anh, từng chút mang hình ảnh của hắn len lỏi vào nơi sâu nhất trái tim anh. Cứ mỗi giờ ra chơi, bạn học của anh đều nhẵn mặt hắn, tại hắn luôn luôn bám dính ô cửa sổ sát chỗ ngồi của anh, ríu rít hỏi han anh từ chuyện này sang chuyện khác. Sau này thì là những câu nói tán tỉnh sến súa, Hoàng Hùng cũng không thể nhớ rõ từ khi nào mà bản thân lại dung túng cho cái tên cá mập con kia làm loạn trong cuộc sống của anh nữa. Và anh đáp lại hắn theo bản năng của trái tim mình nhưng vô tình lại quên đi sự khác biệt to lớn giữa cả hai.

Cho đến buổi chiều hôm ấy, khi bao nhiêu dồn nén tích tụ từ rất lâu khiến cho Hải Đăng muốn buông tay. Hoàng Hùng như bừng tỉnh khỏi cơn mê man, chợt nhận ra bản thân đã sai kể từ lúc anh nói lời đồng ý yêu hắn. Để rồi khiến cả hai ngu muội, cố gắng ép buộc nhau vì một thứ tình cảm nhất thời của tuổi trẻ bồng bột. Chắc có lẽ vì vậy nên Hoàng Hùng không níu, anh chọn cách buông tay để Hải Đăng có thể tự do bay nhảy, làm những điều hắn muốn chứ không phải chịu chôn chân ở chỗ anh, lặng lẽ sống qua ngày.

Bản thân Hoàng Hùng từ nhỏ đã luôn được dạy là phải hiểu chuyện, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Ai ai xung quanh anh cũng đều nói với anh rằng hãy nghĩ cho người khác, an phận mà sống. Chính vì thế mà Hoàng Hùng luôn cố gắng để giảm sự tồn tại của mình đi, không tranh không đoạt, chỉ muốn trải qua cuộc đời này theo cách mà anh tự quy hoạch trong đầu mình như những lời người lớn trong nhà tiêm nhiễm vào đầu anh từ thuở tấm bé. Yêu Hải Đăng chắc là hành động nổi loạn nhất trong cuộc đời của Hoàng Hùng rồi. Hắn rực rỡ như mặt trời ban trưa, lúc nào cũng hừng hực nhựa sống, còn anh thì tĩnh mịch như vầng trăng khuyết, ánh sáng cũng lập loè nhàn nhạt. Như vậy đã có thể nhận ra, hai người họ nhất định là không thể nào dung hợp rồi.

Sau khi nói lời chia tay với Hoàng Hùng rồi đi, Hải Đăng không thể nào nhận ra rằng ở nơi hắn không nhìn thấy, hai dòng nước mắt chảy dài hai má anh. Hoàng Hùng khóc. Chẳng biết vì sao, nhưng phản ứng trong vô thức của cơ thể khiến anh không thể nào kìm được. Hoá ra anh đã yêu một người nhiều đến thế, đến mức đánh mất bản thân, biến thành một người đầy tự ti phải kiểm soát người yêu, áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Tuy nhiên, suy cho cùng thì, tự thâm tâm Hoàng Hùng đã cảm ơn Hải Đăng vì đã mang lại một trải nghiệm có lẽ là đáng nhớ nhất đời anh, cho anh một lần được yêu, được ích kỉ trong cuộc đời này.

Phải bước tiếp thôi, Hoàng Hùng tự nhủ, chỉ là một đoạn tình cảm, học được bài học rồi thì phải tiến về phía trước. Thiếu Hải Đăng, cuộc sống sau này của anh sẽ quay lại quỹ đạo vốn có của nó-ảm đạm và tẻ nhạt. Không sao hết, anh đã sống như vậy rất lâu rồi, rất nhanh sẽ lại thích ứng.

Cuộc đời xoay vần, cả Hải Đăng và Hoàng Hùng đều đã rẽ sang một hướng khác. Ngỡ đã biến mất khỏi cuộc sống của nhau, nhưng sự thực thì để quên một người đâu có dễ như vậy. Lại nói chắc gì đã hết yêu, đã hết duyên? Ông trời vốn là muốn trêu đùa lòng người như thế đấy. Liều lĩnh lao đến nhau một lần nữa, hay lờ đi vờ như không thấy gì, tất cả đều là những sự lựa chọn mà họ không thể trốn tránh được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top