Sau chia tay (1)
"Chia tay đi, em chán anh rồi"
Hải Đăng lạnh nhạt gạt bàn tay đang níu lấy áo mình ra của Hoàng Hùng. Đó là một chiều mưa, khi hắn vừa kết thúc lịch trình dày đặc của mình và luôn bị làm phiền bởi những cuộc gọi tra khảo của người yêu. Hắn nghĩ thế nên cũng phiền vì điều đó, bởi lẽ những cuộc gọi của Hoàng Hùng dành cho hắn chỉ toàn là những nội dung tẻ nhạt như em đã ăn gì, em ngủ chưa, em đang ở đâu, đi với ai,...
Tại sao lại đến mức như vậy ư? Hắn chẳng biết, nếu như lúc mới yêu thì hành động đó làm hắn rất vui và rung động với sự săn sóc của anh, nhưng trong khoảnh khắc nào đó hắn đã cảm thấy phiền. Vì khi Hải Đăng quyết tâm bước vào showbiz theo lời mời của một bầu show có tiếng, Hoàng Hùng không ủng hộ, anh luôn cho rằng hắn chỉ đang ham vui nhất thời và luôn lải nhải bên tai hắn là hắn phải quay về học lên cao học đi, vì lời hứa lúc còn đi học của hai đứa.
Đúng. Họ quen nhau từ hồi cấp ba, Hải Đăng và Hoàng Hùng tưởng chừng như ở hai thế giới lại va vào lưới tình rồi ở bên nhau. Bởi lẽ Hoàng Hùng luôn là học sinh gương mẫu, là "con nhà người ta" trong mắt người lớn, là hình mẫu của tất cả mọi người còn Hải Đăng thì đối nghịch hoàn toàn. Hắn đích thị là một đối tượng bất hảo cần được cải tạo, cả ngày chỉ chui xuống cuối lớp ngủ gục, lâu lâu thì trốn học, tụ tập hút thuốc đánh nhau đủ cả. Ấy thế mà đùng một cái, hai con người này nhìn nhau thuận mắt, dính lấy nhau một cách rất tự nhiên nhưng mà chẳng ai xung quanh họ biết lí do tại sao.
Quãng thời gian đó ngẫm lại thật thần kì, và hẳn phải cảm thán sức mạnh của tình yêu to lớn biết bao, Hoàng Hùng đã cảm hoá con ngựa mất cương Hải Đăng trở thành một cậu trai học hành đàng hoàng, tác phong nghiêm chỉnh. Một học sinh cá biệt thi đỗ đại học, tốt nghiệp đại học loại giỏi tên Hải Đăng năm ấy đã làm không biết bao nhiêu người trầm trồ.
Nhưng đời người đâu ai biết trước trước được chữ ngờ. Tưởng chừng Hải Đăng và Hoàng Hùng sẽ cứ yêu nhau yên bình mãi, nhưng Hải Đăng bắt đầu luyến tiếc những ngày tháng nổi loạn của mình, những ngày tháng tự do làm những điều mình thích. Hắn dần nhận ra bản thân thích hát, thích nhảy, thích được người ta tung hô dưới ánh đèn sân khấu hơn là được người ta thầm ngưỡng mộ vì cái bằng cử nhân kinh tế kia. Hắn cũng dần nhận ra cảm xúc của mình đối với Hoàng Hùng càng ngày càng phai nhạt, mỗi khi hắn hôn anh thì dư vị đôi môi kia cũng không còn khiến hắn rung động nữa.
Nói làm sao nhỉ? Hải Đăng vẫn thấy Hoàng Hùng rất tốt, anh săn sóc hắn kể từ ngày đầu tiên, luôn quan tâm để ý những điều nhỏ nhặt của hắn. Nhưng Hải Đăng cứ không thể rung động nữa, hắn chỉ còn biết đáp lại những sự quan tâm ấy một cách máy móc mà không hề chất chứa tình cảm như xưa. Mối quan hệ của họ khiến hắn cảm thấy nhàm chán vì hắn không còn biết yêu anh kiều gì. Nghĩ lại năm ấy khi hắn tỏ tình anh, anh đã nói rằng anh rất nhàm chán và hỏi rằng hắn có thể chịu được không. Hải Đăng của năm 17 tuổi rất tự tin tuyên bố rằng với sự phong phú của mình thì hắn cũng sẽ khiến anh trở nên "sinh động" hơn.
Và bây giờ thì sao, Hải Đăng lại có suy nghĩ không biết yêu, vì đúng thật tình cảm Hoàng Hùng dành cho hắn cứ lặp đi lặp lại đúng một kiểu, ngay cả cách chủ động hôn hắn anh cũng không thể học được sau ngần ấy năm. Lúc đầu hắn cảm thấy anh ngô nghê như vậy thật là đáng yêu, nhưng cứ mãi không biết gì như thế cũng làm hắn thấy phiền. Rồi dần dần, lại thêm sự cứng nhắc của anh dành cho hắn mà tình cảm của Hải Đăng dành cho Hoàng Hùng cứ thế mà phai đi.
Hắn nhận ra sự khác nhau của hai người lớn quá, khi mà anh chỉ muốn trải qua cuộc sống "theo kế hoạch" thì Hải Đăng lại muốn khám phá và chinh phục thế giới. Hắn muốn dạo chơi trong cuộc đời này chứ không phải làm nhiệm vụ cuộc sống như anh. Đỉnh điểm là lúc hắn nói hắn sẽ không học cao học nữa để đi học hát, đó là lần đầu tiên hai người cãi nhau to tiếng sau cả một khoảng thời gian dài yêu nhau. Hải Đăng cho rằng Hoàng Hùng đang ép buộc mình, còn Hoàng Hùng cứ luôn tâm niệm lời hứa sẽ cùng anh học cao học của hắn. Khi đó hắn tức lắm, vì đến cả bố mẹ và chị gái của hắn còn không phản đối vì dù sao hắn cũng đã tốt nghiệp đại học với cái bằng loại giỏi, việc hắn muốn thử sức ở một lĩnh vực mới thì có gì sai đâu. Thế mà Hoàng Hùng lại phản đối, anh cứ lải nhải bên tai hắn showbiz cạm bẫy đến cỡ nào, rồi là hắn sẽ không thể thành công được đâu. Hải Đăng nhớ rằng lúc đó mình đã phải thuyết phục anh nhiều thế nào để anh hiểu cho mình, giở đủ trò chỉ thiếu điều một khóc hai nháo ba thắt cổ thôi đấy.
Cuối cùng thì Hoàng Hùng đã thoả hiệp, nhưng anh đã đưa điều kiện cho hắn rằng nếu trong vòng hai năm mà hắn không làm nên chuyện, thì phải rời khỏi showbiz. Lúc ấy Hải Đăng thấy anh đồng ý thì chỉ biết vui trước mắt thế thôi, và hắn nghĩ rằng rồi anh sẽ quên ngay cái điều kiện này. Tuy nhiên thì sự thật đã làm Hải Đăng thất vọng tràn trề, Hoàng Hùng bắt đầu trở nên kiểm soát hắn, lúc nào cũng tra hỏi hắn ở đâu làm gì khiến hắn phiền chết thôi. Hắn đâu còn là trẻ con nữa và anh cũng chỉ hơn hắn có một tuổi thôi mà cớ gì cứ muốn quản hắn nhiều thế làm gì.
Từng điều nhỏ nhặt như vậy khiến Hải Đăng từ một người chỉ cần nghĩ đến Hoàng Hùng sẽ thấy vui vẻ hoặc là chỉ cần anh nói một câu nhớ hắn sẽ phấn khích đến điên trở thành người mà nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đến của anh chỉ cảm thấy phiền chán muốn dập máy. Hắn cảm thấy mệt mỏi vô cùng khi đối diện với một Hoàng Hùng luôn đặt những câu hỏi tầm thường và sự kiểm soát ngột ngạt như vậy. Và Hải Đăng quyết tâm chia tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top