Oneshot
Lại kết thúc một chuỗi livestream mấy tiếng đồng hồ tốn rất nhiều năng lượng. Hùng Huỳnh bước vào nhà, cậu thấy đèn vẫn sáng, sao Đăng vẫn còn chưa ngủ?
Cậu cũng không để ý nhiều nữa, lết tấm thân rã rời bước vào nhà tắm, gột sạch tất cả những mệt mỏi muộn phiền ngày hôm nay thôi. Nước nóng làm cho cậu tỉnh táo hơn đôi chút, chợt nhớ lại những gì đã diễn ra vào tối nay, trái tim bỗng chốc trở nên nặng nề. Cậu thở hắt ra một hơi, quãng thời gian này sắp qua rồi nhỉ?
Với tay lấy đồ rồi mặc vào, bước ra khỏi nhà tắm, cơn gió se lạnh từ điều hòa khiến cậu run rẩy đôi chút. Sao hôm nay Đăng để nhiệt độ thấp thế này?
"Doo ơi? Doo?"
Ngó nghiêng đi về phía phòng ngủ, trong phòng không bật đèn nhưng ánh sáng từ ban công lại phản chiếu lên bóng một người ngồi đó, bên cạnh là 2 lon bia, một lon đã bị bóp méo, phải chăng người đó đã uống cạn nó rồi.
Sải chân bước lại gần, cậu đưa tay kéo cánh cửa kính nặng nề, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn.
"Sao thế? Nay đi quay mệt ha?"
"Ừm"
"Ừm là sao vậy?" Cậu bật cười trước cái ừm khó hiểu của hắn.
"Không có gì, Gem mệt không?" Hắn ngập ngừng một lúc. "Mệt thì nghỉ trước đi"
Nói đoạn hắn cúi xuống, rồi lại nhìn về phía khác, những dãy nhà sáng đèn, thành phố trở nên thật lung linh hơn khi về đêm.
"Đẹp thật đấy!"
"Cái gì cơ?" Hắn khó hiểu quay sang nhìn cậu.
"Mắt của Doo"
Một cái nhướn mày đầy khó hiểu hướng về phía cậu. Ý muốn cậu giải thích rõ hơn câu nói cộc lốc đó.
" Không có gì, chỉ là, nếu Doo vui, ánh mắt ấy lấp lánh và dịu dàng. Nếu Doo buồn, cả thế giới như đều có lỗi vậy"
"Đâu có chứ" Hắn cười ngượng trước lời khen bất ngờ của cậu.
"Hôm nay live mệt như vậy, sau còn chưa ngủ? Lại còn ngồi uống bia giữa đêm. Không sợ lạnh sao?"
"Không...không có gì"
"Doo muốn nói gì?" Cậu đoán ra được hắn có tâm sự, đành bắt hắn ngẩng mặt, nhìn thẳng vào cậu.
"..." Hắn không thốt ra được lời nào, mọi thứ như nghẹn ứ ở cổ, khó khăn nuốt một cái, hắn lại cúi đầu xuống.
"Doo, có gì thì nói. Ai làm gì Doo đâu?" Hùng Huỳnh có chút nóng nảy, cậu nhíu mày nhìn bộ dạng tủi thân của hắn. Cậu làm gì sai đâu chứ?
"Gem ơi"
"Gem nghe" Câu nói bật thốt dịu dàng đến nỗi cậu cũng không thể ngờ được mình sẽ trả lời lại nhanh đến vậy.
"Gem, ừm... thực sự thích anh Wean Le à?"
Là câu chất vấn, nhưng lại chứa đủ sự tủi thân trong đó. Sao mà cậu không nghe ra được chứ.
"Sao lại hỏi vậy"
"Gem trả lời đi"
"Thích" Hùng bỗng nhiên muốn đùa giỡn thằng nhóc này một chút, để xem vì lí do gì mà hắn suy đến độ này.
"...Thật à" Sau câu hỏi đó, hắn im lặng thật lâu, không có dấu hiệu của việc hỏi tiếp.
Hùng Huỳnh quan sát vẻ mặt của Hải Đăng thật lâu, tại nơi ảnh đèn không thể chiếu tới, khuôn mặt hắn nửa khuất trong bóng tối.
Hắn đang nghĩ gì vậy?
"Được rồi, đi ngủ thôi Gem, muộn lắm rồi. Gem, hôm nay cũng vất vả rồi."
Hắn đứng dậy, mắt không nhìn đến khuôn mặt của cậu lấy một giây, định xoay người bước vào phòng. Cậu cũng vội đứng dậy, đưa tay chụp lấy cổ tay hắn.
"Nếu Doo không nói rõ ràng, Gem sẽ ngồi ngoài này đến hết đêm"
Cái chiêu khổ nhục kế này xài không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng lần nào cũng vẫn rất hiệu quả.
Hắn ngước mắt nhìn cậu đầy bất lực. Con người này, tại sao lại cứ làm trái tim hắn phiền muộn như vậy chứ.
Quay người ngồi trở lại, hắn lại với tay, mở tiếp lon bia còn lại, nốc một hơi thật lớn.
"Tại sao lại hỏi tôi như vậy?"
"À, chỉ muốn tò mò một chút thôi"
"Tò mò cái gì cơ?"
Hắn quay sang, nhìn thật sâu vào mắt cậu, khóe miệng khẽ giương, nụ cười nhợt nhạt, mang một chút buồn lại kèm chút đau lòng.
"Tò mò, người mà Gem gọi là chồng, trên chính livestream nhãn hàng ấy." Hắn ngừng lại một chút. "Người mà có danh phận đến mức, khiến cả Doo cũng thấy ghen tị."
Nghe thấy lời ấy, chính Hùng Huỳnh cũng thảng thốt nhận ra rằng, cậu cũng buồn vì câu nói đó.
Buổi livestream đó dành cho mỗi người khoảng 2 tiếng, Doo trước và cậu sau. Đáng lẽ là sẽ giao nhau 30 phút theo như lịch trình, nhưng vì dạo gần đây cậu quá bận, nên cậu bị trễ giờ, và chỉ còn 10 phút để live chung với Doo bên nhãn hàng.
Trong lúc livestream cậu thực sự rất vui vì có Hải Đăng live cùng mình, dù thời gian thực sự rất ngắn ngủi. Nhưng cậu phải thực hiện một việc, khiến cả cậu và Đăng đều đau lòng. Đó là tránh né hết tất cả những cái chạm mắt, những tương tác qua lại, kể cả những đụng chạm nhỏ nhất từ phía Hải Đăng. Cậu biết, không chỉ cậu rất mệt, Đăng cũng rất buồn. Đăng chưa bao giờ coi việc né tránh cậu nằm trong kế hoạch, hắn muốn làm gì hắn làm, hắn mặc kệ bị mắng chửi, bị móc mỉa cấu xé ở trên mạng. Nhưng cậu thì không thể, cậu muốn bảo vệ cho hắn, cho cậu và cho chính mối quan hệ này.
Cho nên cậu chọn cách tránh né, và tìm đến một vài đối tượng khác để nhằm đánh lạc hướng dư luận. Ví dụ như trong buổi livestream này, cậu có nói một câu về việc Wean chính là chồng của cậu. Mặc dù khi nói lời này ra, ánh mắt cậu không tự chủ được mà hướng về phía hắn, nhưng khi ấy đáp lại cậu là một cái nhìn thản nhiên và sự hùa theo của hắn. Nhưng cậu biết, cái khựng lại khẽ khàng ấy, đã khiến trái tim cả cậu và hắn trùng xuống đến mức nào.
Cậu khẽ mỉm cười nhìn thẳng vào mắt hắn, những vì sao trên bầu trời, lấp lánh như ánh mắt cậu vậy.
"Doo, ghen à"
"Không được sao?" Hắn vặn hỏi lại.
Cậu không nói gì, chồm người qua bàn, hôn một cái bất ngờ ngay chính môi hắn.
Hắn sững sờ, mặt nghệt ra, không hiểu chuyện gì. Tay cầm lon bia run lên, nước mát lạnh từ lòng bàn tay khiến hắn tỉnh táo hơn.
"Doo, không được phép ghen với bất kì ai hết."
"Vì sao?"
"Vì Doo, là đầu tiên và duy nhất, không phải một ai khác, đối với Gem!"
Hắn ngước mắt lên, nhìn nụ cười đắc ý tươi rói của cậu trước mặt, trái tim bỗng hẫng một nhịp.
"Gem ơi, Doo muốn đi ngủ rồi"
"A hả?"
Hắn đứng bật dậy, kéo tay cậu vào phòng, tắt điện ban công, khiến cho cả căn phòng chỉ còn ảnh sáng mờ mờ từ ngoài đường phố hắt vào.
"Mình, làm lành chữa tình, nhé? Gem ơi!"
Đặt cậu xuống dưới thân mình, hắn ghé lại tai cậu, hơi thở nóng ấm bao trùm khiến cả vành tai đỏ lựng.
"Đừng, Doo không mệt sao?" Vô thức rụt người lại, đưa tay che bên tai bị thổi, cậu ngước đôi mắt long lanh cầu hòa nhìn về phía hắn.
"Mệt, nhưng muốn được Gem dỗ"
"Nè, con nít hả, Doo đã 24 tuổi rồi đó."
"Vẫn là cún con của Gem thôi"
"Hửm? Thật nha, làm cún chứ không làm cái khác nha? Hahaa"
Mắt hắn nhìn chăm chú vào nụ cười xinh đẹp mà tinh nghịch ấy, phút chốc bỗng im lặng. Dường như, cả bầu trời sao đêm được thu hết vào đôi mắt của người đối diện hắn rồi. Trái tim không được yên ổn, hắn nuốt khan một cái.
"Gem ơi"
"Hửm?"
"Cho đến khi những ngôi sao trên trời vụt tắt, xin hãy cứ yêu Doo nhé!"
Hắn từ từ hạ người xuống, khi hai bờ môi chạm nhau, sự ngọt ngào từ khoang miệng, lan tỏa đến trái tim, rồi bao trùm cả cơ thể.
Nếu đã là tình yêu, xin hãy để nó tựa như hơi thở, hiện hữu và tồn tại theo nhịp đập của con tim..
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top