Nốt Chu Sa 1

ngôi kể: Hải Đăng

_____________________________

Tôi, Đỗ Hải Đăng, một tay sát thủ khét tiếng , một người vô cùng chuyên nghiệp và hầu như chưa bao giờ thất bại trong việc ám sát và tiêu diệt mục tiêu, kể cả phe địch có mạnh đến đâu. Nhưng giờ đây, tôi lại đang đứng trước nhiệm vụ khó nhất trong 10 năm sự nghiệp của mình. Không phải vì đối thủ quá mạnh, càng không phải sợ chống lưng của con mồi, mà là vì "con mồi" lần này lại là em - Ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của tôi.

Em là Huỳnh Hoàng Hùng, là mối tình đầu tiên cũng như cuối cùng của tôi. Chúng tôi quen nhau ở thời điểm còn trên ghế nhà trường, ở cái tuổi vô lo vô nghĩ, cái tuổi mà tình yêu luôn luôn màu hồng, cái tuổi mà tỏ tình nhau chỉ cần hộp sữa thôi là đủ. Em năm cấp ba tài giỏi lắm, kì thi nào em không đứng nhất thì cũng đứng nhì. Em năm đó giống như một bông tuyết vậy - vừa vừa xinh đẹp, vừa tinh khiết đến cái độ không một ai muốn vấy bẩn. Ấy vậy mà năm đó em lại yêu tôi, một tên đầu đường xó chợ, điểm số lại còn đội sổ cả trường.

Em với tôi như hai thái cực khác nhau vậy, một người trưởng thành từ sự yêu thương bảo bọc của ba mẹ, còn một kẻ thì lớn lên từ những trận đòn roi, gia đình tan vỡ. Ấy thế mà em thích tôi cơ đấy! Khó hiểu thật! Em mặt kệ hết những lời bàn tán về tôi, mặc kệ sự ngăn cản của bố mẹ để yêu một người như tôi.

Tôi thật sự rất cảm khích em về điều đó, nhưng tận sâu trong đáy lòng , tôi thừa biết mình ghét điều ấy đến nhường nào. Tôi ghét cái xuất thân của mình, ghét cay ghét đắng việc em bị mọi người đay nghiến chỉ vì tôi, em xứng đáng với những điều tốt hơn như thế, tôi cảm giác như mình đang vấy bẩn em vậy. Và cũng nhờ cái lí do đó, tôi " thành công" chia tay em lúc cha tôi đổ nợ còn em thì chuẩn bị đi du học. Hỏi tôi có yêu em không, một ngàn thì câu trả lời vẫn là có. Hỏi mất em tôi có buồn không, nếu nói không thì là nói dối, nhưng em ấy xứng đáng có được hạnh phúc, xứng đáng được ở bên một người có thể lo em chứ không phải một kẻ chả có tương lai như tôi.

Đêm đó tôi đã khóc rất nhiều. Cũng phải thôi, tôi đã coi em như ánh trăng sáng nhất trong suốt mấy năm qua mà.

Sau khi chia tay em cũng là lúc tôi bắt đầu lao đầu vào rựu bia và thuốc lá, và sau cùng là đến với nghề sát thủ. Cái nghề này bấp bên lắm, nếu may mắn thì sẽ được trọng dụng trong thế giới ngầm, nhưng nếu không thì mất đầu như chơi. Lí do tôi dấn thân vào cái nơi chẳng sạch sẽ này cũng đơn giản lắm: kiếm được nhiều tiền. Với tôi năm đó, để kiếm được 900 triệu trong hai tháng để trả nợ thì cái nghề này còn tốt chán.

Trong sự nghiệp của tôi đã giết quá nhiều người rồi, cảm xúc lâu dần cũng đã chai sạn với mọi thứ xung quanh rồi, nhưng đến khi nghe cái tên Huỳnh Hoàng Hùng, cái tên mà tôi chẵn bao giờ quên được phát ra từ miệng của người giao nhiệm vụ cho mình, tôi gần như chết lặng.

Lần đầu tiên sao hơn 10 năm, tôi mới cảm nhận được nỗi sợ hãi bủa vây tâm trí mình.

____________________________

đón chờ part 2 nheeeee


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #diary