Nốt chu sa 2

Lần đầu tiên sau 10 năm, tôi cảm nhận được nỗi sợ bủa vây thâm trí mình.

Tôi còn nhớ lúc ấy tôi sốc đến nhường nào, ngay lặp tức rung rẫy hỏi lại ông chủ của mình sao lại là người này.

" Nhiều lý do lắm, lần trước bọn đó giành được một lô hàng tốt của bên tao, làm đợt đó bên phe tao thiệt hại không biết bao nhiêu tiền, còn khiến tao mất một vài mối quan hệ thân thiết. Sau lần đó tao tính để yên rồi, nhưng bên đó cứ kéo qua địa bàn tao làm loạn, lần này tao chịu hết nỗi rồi!"

Từ câu nói ấy đâm thẳng vào tim tôi. Đau lắm. Cả cuộc đời tôi chưa bao giờ muốn hay nghĩ là em sẽ bước chân vào con đường đầy tội lỗi này. Một người hồn nhiên và trong sáng như em không hợp với cái nơi đầy toan tính và cạm bẫy này. Tôi không muốn nhận vụ này chút nào, nói đúng hơn là không muốn ai nhận cả, nhưng ông chủ lại lấy mẹ tôi ra để đe dọa, làm tôi không có cách nào phản kháng.

Còn 5 phút nữa....

" tối nay bên ta sẽ làm một cuộc giao dịch với bên đó, sau khi đàn em tao nhận được tiền thì mày ngay lặp tức hạ hết bên đó cho tao, đặt biệt là thằng Hùng, hiểu chưa? "

 " tôi hiểu rồi...."

Lúc này đây, sau khi đám đàn em của phe tôi lẫn em đều đã bị hạ hết, chỉ còn em và ông chủ tôi thì tôi mới bước ra. Ông chủ tôi sau đó cũng rời đi để tôi xử lý em, lúc ấy ông ta cười khoái chí lắm, nhưng tôi với em thì khác....

Em lúc đó trông có vẻ rất ngạc nhiên , đôi mắt trong trẻo mà tôi từ say mê giờ đây đã ngấn lệ, pha lẫn sự ngạc nhiên và xúc động. Tay em bê bết máu và những vết thương, chắc có lẽ vì đánh nhau...Em quá khác so với những gì tôi nhớ về em.

Ông trời đúng là bất công em nhỉ, cho chúng ta gặp nhau trong cái hoàn cảnh trớ trêu như này.

Tôi khéo lên môi mình một nụ cười nhạt, một nụ cười chua sót đến tận tâm can. Tim tôi lúc ấy đau nhói, hai hàng nước mắt cũng không còn kiềm được mà lăng dài trên gò má tôi.

" H-Hải Đăng..." 

Mọi sự kìm nén trong tôi lúc đó đã bị tiếng kêu  của em hoàn toàn phá vỡ! Tôi không khống chế được bản thân mình nữa. Rất nhanh tôi chạy đến ôm em thật chặt rồi trao cho em một nụ hôn sâu. Nó không chỉ là một nụ hôn bình thường, mà nó chứa đựng tất cả sự nhung nhớ tôi giành cho em trong suốt 10 năm qua. Em cũng đáp lại nụ hôn đó vô cùng nhiệt tình, môi lưỡi của tôi và em cuốn lấy nhau tạo nên những âm thanh vô cùng ám muội.

Thời gian lúc ấy như ngừng trôi còn chúng tôi thì như lạc vào một thế giới riêng, giữa nụ hôn ngọt ngào ấy đâu đó vẫn có một dư vị mặt chát từ nước mắt của em.

Sau một hồi lâu đến khi cả hai cạn kiệt không khí thì chúng tôi mới luyến tiết rời môi nhau ra. Lúc này đây tôi mới nhìn rõ khuôn mặt mà tôi ngày đêm mong nhớ. Hốc mắt em giờ đã đỏ hoe, còn những giọt lệ thì không ngừng lăn trên khuôn mặt kiều diễm ấy.

" Hoàng Hùng, tôi nhớ em..."

___________________________________

còn 1 phần nx nha mấy bàaa

tui vt ok ko mấy bà, tui sợ tui vt bị sượng với lại tình tiết hơi nhanh  á, có gì mấy bà góp ý cho t nha :)

bà nào đọc truyện thì thoại cho tui bt với đc honggggg

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top