4
RA CHƠI
" Ê , Anh Hùng Kìa Để Tao Ra Hỏi "
" Ê Đừng , Đừng " - Hải Đăng bất lực nói vọng theo thằng bạn tài lanh đang chạy nhanh đến chỗ người nó thầm thương
Phía Đăng Dương
" Anh Hùng , Em Hỏi " - Đăng Dương thở gấp rồi bảo
" Ơi , Dương Hã Anh Nghe "
" Ơ , Em Tưởng Hùng Đi Với Đăng Mà Hùng Lại Đi Với Quang Hã " - Nó vờ đặt câu hỏi mà nó đã biết trước kết quả , nó nhìn anh rồi đánh mắt qua cái Quang rồi liếc mắt nhìn từ trên xuống như đang đánh giá .
" Ơ , Quang Mới Chuyển Về Trường Ẻm Không Biết Nhiều Nên Anh Đi Chơi Có Gì Chỉ Cho Ẻm " - Nói rồi Hùng nhìn qua phía Quang rồi nhẹ nhàng cười
" Ủa Vậy Còn Thằng Đăng "
" ? Thì Em Đi Với Đăng Đi , Anh Còn Phải Chỉ Dẫn Quang Nữa " - Hùng bực bội mà bảo
" Em Thấy 2 Người Thân Nên Mới Hỏi , Vậy Mà Cọc Với Tôi Cơ "- Đăng Dương hiểu sự tình , vờ tỏ ra giận dỗi rồi trách móc anh
" Thôi , Anh Xin Lỗi Dương ! Vậy Bây Giờ Dương Để Bọn Anh Đi Được Chưa ? "- Huỳnh Hoàng Hùng bất lực nhìn nó rồi nở nụ cười anh bất lực với cái thằng bé Đăng Dương này thật sự
" Đi Đi , Tôi Chả Thèm Cản Nhớ "- Đăng Dương nói rồi vội chạy lại chỗ Hải Đăng
_________________________________________
" Sao Anh Hùng Vẫn Nhẹ Nhàng Với Mày Dù Ảnh Đang Cọc Vậy ? "- Nãi giờ nó vẫn đứng đó nhìn anh từ xa đang giao tiếp với Đăng Dương và bên cạnh anh còn có tình địch của nó ! .
" Tao Với Ảnh Chơi Lâu Rồi , Ba Cái Này Tao Nắm Rõ Tính Ảnh Nên Dùng Chiêu Thôi "
" Hay Ghê , Tao Cũng Dùng Mà Chả Được "
" Chắc Tao Không Quan Trọng Đối Với Ảnh "
" Suy Nghĩ Tào Lao " - Đăng Dương nhìn Hải Đăng , suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng
" Đăng "
" Sao ? " - Nó ngước mặt lên nhìn Đăng Dương
"Mày Thích Anh Gem Đúng Không ? " - Vẻ mặt nó lộ ra sự nghi vấn , tra hỏi
" Nghĩ Sao Vậy , Làm Gì Có "- Lúc này Hải Đăng có vẻ lúng túng lên , liền bặp bẹ nói ra mục đích để tránh sự nghi ngờ của Đăng Dương
" Nói Đi Ba , Có Gì Tao Giúp Được Thì Tao Giúp Cho . Dấu Dấu Là Mất Nha "
" Ừ Thì Tao Thích Ảnh ! Nhưng Mà ..."- Nói đến đây Hải Đăng lại khựng lại nó suy nghĩ gì đó rồi lại thôi
" Nhưng Nhị Gì , Bạn Bè Không Mà ! Tao Bảo Rồi Giúp Được Gì Tao Giúp Đó " - Đăng Dương vừa dứt lời Hải Đăng bỗng ngớ người ra vài giây sau đó lại lên tiếng hỏi
" Ê , Mày Có Mục Đích Gì ? "
" Ừ Thì , Nếu Tao Giúp Mày Thì Mày Giúp Lại Tao Đi HeHe ! " - Nói rồi Dương cười nham hiểm
" Giúp ? Giúp Mày Là Giúp Gì Mới Được ? "
" Dương Thấy Đăng Có Quen 1 Bé Bên Ngành Nghệ Thuật , Không Biết Đăng Giúp Dương Làm Quen Bé Đó Được Không Nhỉ "
" Bên Ngành Đó Tao Thấy Có Nhỏ Nào Hợp Gu Mày Đâu Dương ? "- Hải Đăng vẫn đang suy nghĩ xem cô gái nào lọt được vào mắt xanh của Đăng Dương
" Ơ Không , Ý Tao Là Bé Kiều Ấy ! Em Ấy Đẹp Thật Tiếc Là Biết Tên Nhưng Chẳng Biết Em Ấy Có Bồ Hay Chưa Thôi ! "- Nói rồi Đăng Dương bày ra vẻ mặt ngại ngùng khiến Hải Đăng thấy tởm chết đi được .
" À , Kiều Thì Đơn Giản ! Cơ Mà Dẹp Ngay Bộ Mặt Đó Đi ! Tởm Chết Đi Được " - Hải Đăng nói xong rồi vờ diễn cảnh buồn nôn
" Bỏ Thì Bỏ , Nhưng Mà Tao Muốn Gặp Bé Kiều Quá Đăng Ơi "
" Đi Gặp Đi Cha , Chắc Giờ Bé Kiều Đang Ở Phòng Tập "
______________________________________________
~~Hết~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top