3
Lại chào 1 buổi sáng nữa rồi , đêm hôm qua khó ngủ thật , chẳng hiểu sao mà nó lại khóc nhiều đến vậy dù chỉ là 1 chuyện cỏn con .
À không chắc do nhiều chuyện mà nó dồn nén lại bao lâu nay , không chịu nổi mà bộc lộ hết sau đêm hôm qua , mọi sự dồn nén từ anh dành cho nó
Hôm nay nó phải vác con mắt xưng húp lên lớp , khiến cho mọi người không khỏi bất ngờ kèm chút hoảng hốt , đường đường nó là 1 người cứng rắn trong trường , học hành thì xuất sắc , quậy phá thì không ai bằng ! Nay lại vì chuyện gì mà khóc xưng húp cả mắt lên
Trần Đăng Dương vừa bước vào lớp định tiến lại chỗ nó thì thấy đôi mắt xưng húp mà khựng lại vài giây rồi vội chạy đến chỗ nó
" Sao Mắt Sưng Thế Kia , Khóc Vì Chuyện Gì ? " - Đăng Dương đưa tay chạm nhẹ vào mặt Hải Đăng nâng lên rồi xoay ngang xoay dọc ánh mắt thì nhìn như kiểu đánh giá .
" Không Liên Quan Đến Mày " - Hải Đăng vội đáp
" Thôi Nói Ra Đi Không Có Giữ Riêng Trong Lòng Rồi Tự Khóc Được "
" Sao Nay biết Quan Tâm Vậy ? "
" Ơ Thấy Khóc Thì Hóng Thôi " - Đăng Dương nhanh nhảu đáp
" Hóng Cái L , Phắn Hộ Bố " - Hải Đăng liếc nó 1 phát rồi lại úp mặt xuống bàn
" Ngộ Vậy Trời , Ê Mà Đăng " - Đăng Dương ngồi xuống ghế , quay qua nhìn Hải Đăng rồi bảo
" Nói " - Nó cọc cằn đáp lại Đăng Dương
" Nãi Anh Hùng Lại Đi Chung Với Thằng Hôm Qua Á " - Đăng Dương vội kể cho Hải Đăng rồi bày ra vẻ mặt suy tư
" Thằng Quang À ? "
" Ừ , Ủa Sao Mày Biết Tên Thằng Đó ? "
" Hôm Qua Gặp Rồi , Anh Hùng Còn Đi Chơi Với Nó Tận Gần 12 Giờ Mới Về , Tao Lo Tao Hỏi Thì Ảnh Kêu Phiền " - Nó Thở Một Hơi Dài Rồi Nhìn Đăng Dương
" Ủa Phiền Cái Gì ? " - Đăng Dương Đặt Một Dấu Chấm Hỏi To Đùng Trong Đầu
" Ảnh Bảo , Ảnh Đi Chơi Với Nó Mà Tao Gọi Hoài , Ảnh Thấy Tao Phiền " - nói rồi Hải Đăng lại úp mặt xuống bàn , không thèm nhìn Đăng Dương nữa
" Ơ Vãi Ò , Chắc Có Hiểu Lầm . Để Tao Hỏi Lại Ảnh Dùm Mày Nha "
" Thôi , Mắc Công Ảnh Kêu Tao Phiền Nữa "
" Ủa Mắc Gì ....." - Chưa dứt câu thì tiếng trống vào học lại vang lên , Đăng Dương bất mãn về chỗ nó lại đưa ra bộ mặt khó chịu vì chưa thể hóng hết câu chuyện này .
Trong các tiếc học , Hải Đăng hôm nay có vẻ không chú ý bài liên tục bị giáo viên nhắc nhở , điển hình như môn Văn nó bị nhấc nhở vì không chú ý vào bài học . Nhưng rồi nó lại được tha thứ vì nó là con cưng của tất cả giáo viên trong trường vì thành tích của nó .
" Hải Đăng Nay Em Bị Làm Sao Đấy ? Chẳng Chú Tâm Vào Bài Học Gì Cả ? " - Giáo viên bộ môn Toán lên tiếng hỏi nó
" Dạ Em Xin Lỗi Thầy ! Chắc Do Hôm Nay Em Hơi Mệt Ạ " - Nó còn chẳng thèm nhìn lên thầy lấy một cái mà chỉ mãi cắm mặt xuống bàn
" Thôi Em Ngồi Xuống Đi , Cố Gắng Tập Trung Nghe Giảng Giúp Thầy " - Thầy Toán bất lực mà bảo nó ngồi xuống , thầy cũng muốn hỏi lắm nhưng lại nghĩ là việc gia đình nên thôi
_______________________________________________
~Hết~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top