2
Sau khi kết thúc 1 ngày dài trên lớp Hải Đăng chỉ nghỉ tới việc phóng ngay về nhà và nhắn tin với anh chàng trong mộng của nó .
Đã về tới nhà
" Dm ! Thằng Chó Quang "-Nó bực lắm , hôm nay anh từ chối đi xe với nó vì để đi dạo với thằng Quang , không có gì để nói khi thằng Quang đứng sau lưng anh và nhìn nó cười với vẻ mặt thách thức , nó thầm nghĩ có khi nào thằng này có mưu kế gì giữ nó và anh hay không
8 giờ 30 phút
Hải Đăng Doo :
Gem ơi về chưaaa
9 giờ 17 phút
Hải Đăng Doo :
Gem đâu Rồiii
9 giờ 51 phút
Hải Đăng Doo :
Về chưa ?
_______________________________________________
Lúc này nao bực lắm , làm gì mà từ 4h30 đến bây giờ vẫn chưa hồi âm cho nó , đã hơn 20 cuộc gọi nhỡ nhưng anh vẫn chưa bắt máy nó lần nào , tự hỏi xem bộ đi chơi với thằng đó vui lắm hã ? Hay thằng đó quan trọng hơn cả nó ! Bây giờ nó chỉ lo cho anh , bực thằng đó !?
1 Tiếng Đã Trôi Qua
Bây Giờ Hiện Tại Là 11 giờ 45 phút nó đang chán nản ngắm ảnh anh trên bàn , tấm ảnh có anh và nó , bức ảnh mà nó phải gọi là cầu xin thì anh mới chịu chụp chung với nó , đang ngắm nhìn thì bỗng điện thoại kế bên nó vang lên 1 tiếng ting
Nó vội mở điện thoại lên xem thì hiện lên người nhắn là anh .
Nội dung tinh nhắn củ thể chỉ vỏn vẹn vài chữ : Anh về rồi , doo ngủ đi không phải lo
hôm nay doo nhắn nhiều bọn anh đi chơi cũng hơi phiền , lần sau doo rút kinh nghiệm nhá . Nó nhìn vào mà tuổi thân thật sự , bao nhiêu sự chờ đợi , quan tâm mà nó dành cho anh chỉ nhận lại chữ phiền và 1 câu nói phũ phàng như vậy .
- Doo cũng là con người mà , cũng biết buồn mà . Hay Gem giờ đây chỉ toàn hình bóng cậu ấy mà không còn Doo nữa ...
_______________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top