.chapter 1
CHAPTER 1.
Tiếng nhạc đinh tai, âm lượng quá lớn đập vào màng nhĩ khiến cho con người ta khó chịu, đó là cảm giác hiện tại của hắn. Hắn cầm ly rượu sóng sánh ánh đỏ, mắt khép hờ hững lướt nhẹ qua đám đông. Buổi tiệc hỗn tạp mùi vị, những con người chen chúc nhau, những ánh mắt thèm khát đổ dồn về góc phòng nơi hắn đang ngồi nhưng tuyệt nhiên không ai dám bước đến.
Chỗ hắn ta ngồi như tạo ra một vòng tròn vô hình, hương rượu Rum thoang thoảng trong không khí mang theo khí tức phòng vệ, chặn đứng mọi ý định tiếp cận hắn từ người khác. Môi khẽ nhấp ly rượu, tay còn lại gõ theo nhịp trên thành ghế, sự lãnh cảm này không phải hắn cố tình muốn tạo ra.
Là một idol mới nổi tiếng gần đây, vừa đầu quân cho một công ty giải trí bậc nhất hiện nay tại Việt Nam, Huỳnh Hoàng Hùng đã xây dựng hình tượng vừa chuyên nghiệp, vừa nhiệt huyết trên sân khấu nhưng khi ánh đèn vụt tắt hắn lại trở về bản chất thật của mình.
Hắn mang gương mặt điển trai, đôi mắt sâu thẳm thu hút ánh nhìn của người đối diện, tỷ lệ cơ thể đẹp đến vô thực nhưng ngoài việc đứng trên sân khấu trình diễn, tương tác với fan rất nhiệt tình thì thái độ của hắn đối với người xung quanh chỉ có lạnh lùng và thờ ơ.
Đã qua tuổi 25, hắn cảm thấy bản thân vẫn quá chậm chạp so với những người bạn đồng niên với hắn. Người khác đã có chỗ đứng nhất định trong giới giải trí, còn riêng hắn sau 3 năm chu du, vất vả luyện tập ở nước ngoài nhưng rốt cuộc đổi lại chỉ là con số 0. May mắn đã mỉm cười với hắn trong lần hắn về nước tham gia chương trình sống còn, visual còn đẹp hơn trí tuệ nhân tạo của hắn đã nhanh chóng thu hút rất nhiều người hâm mộ. Hắn trở thành ngôi sao được rất nhiều nơi săn đón nhưng hắn đã nhanh chóng được mời về dưới trướng DVVAC, tập đoàn hàng đầu về truyền thông giải trí của nhà họ Đỗ.
Nhưng việc làm một minh tinh quá nổi tiếng khiến hắn dạo gần đây rất mệt mỏi, thường xuyên chỉ ngủ một ngày được 2-3 tiếng. Guồng quay công việc khiến hắn kiệt sức, thêm vào việc hắn chưa kiếm được bạn đời của mình khiến kỳ phát tình bộc phát của hắn trải qua rất vất vả.
Hắn tự mình xây "tổ" rối nhốt bản thân trong đó gần như cả tuần, tự gặm nhấm hương rượu Rum của bản thân trong khi chuốc say tâm trí bằng dòng rượu thật sự đang chảy xuống họng cay xè. Tình trạng mơ màng khiến hắn tạm thời quên đi những bức bối cơ thể đang phải chịu đựng. Hắn tự khiến bản thân phải say, thật say đến khi hắn hắn tỉnh lại thì đã qua quãng thời gian đó, trong khi cơ thể suy kiệt do bản năng vật lộn với lý trí nhiều ngày qua.
Có rất nhiều Omega sẵn sàng phục tùng hắn, tình nguyện đưa gáy cho hắn đánh dấu, dù chỉ là tình một đêm nhưng hắn không muốn như vậy. Cho đến khi tìm được người hắn thật sự yêu thích, thực sự muốn biến người đó trở thành của mình, hắn tuyệt đối không chạm vào bất cứ ai. Hắn không cho là bản thân cố chấp với suy nghĩ đó, chỉ là hắn muốn một khi đã chọn thì người đó sẽ là đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời hắn.
Trong khi hắn đang chu du với những suy nghĩ của bản thân, một bóng đen to cao chen ra khỏi đám người đang trộm nhìn hắn, thản nhiên bước vào vùng cấm Hoàng Hùng tạo ra nhưng không khiến hắn quá bất ngờ.
"Anh tới từ lúc nào vậy? Sao anh không gọi em? Em đã đợi anh rất lâu đó... nếu bố em không nói là vừa nói chuyện với anh thì em cũng không biết anh đến rồi..."
Tên nhóc con vừa xông vào chính là Đỗ Hải Đăng, con trai của Chủ tịch Tập đoàn Giải trí DVVAC hiện là công ty chủ quản của Huỳnh Hoàng Hùng. Hôm nay là sinh nhật tròn 18 tuổi của cậu ta, ông chủ của hắn tổ chức một bữa tiệc đặc biệt xa hoa cho con trai cưng của mình, khiến hắn có chút ghen tị với những gì cậu ta có được.
Đỗ Hải Đăng là con trai út của Chủ tịch tập đoàn nhưng không theo nghiệp kinh doanh của bố mình, cậu quyết tâm thi vào trường Luật, muốn trở thành luật sư chứ không phải lăn lộn trong thương trường như người sinh ra mình. Chủ tịch Đỗ vì thương yêu đứa con trai duy nhất, đành bấm bụng chiều theo ý thích của nó, xem như việc kinh doanh sau này đành nhờ vào chị gái sinh đôi của hắn vậy.
Gia đình Đỗ Hải Đăng nắm quyền lực bậc nhất trong giới giải trí, từ việc tổ chức những show đào tạo ca sĩ, diễn viên, đến cả những concert lưu diễn trong nước và quốc tế, tất cả truyền thông, lợi nhuận từ ngành giải trí đều nằm gọn trong tay nhà họ Đỗ. Ai ai cũng mong chờ con trai độc nhất của gia đinh quyền lực này sẽ kế vị hào quang của cha mình như nào, nhưng hôm nay vỡ lẽ ra cậu lại không theo nghiệp của cha mình mà con gái lớn của Chủ tịch sẽ tiếp quản Tập đoàn.
Dù ngày hôm nay là bữa tiệc xa xỉ dành cho Hải Đăng nhưng mối quan tâm của cậu lại không nằm ở đó mà lại đặt lên con người quyến rũ trước mặt này.
Phải, Đỗ Hải Đăng thích Huỳnh Hoàng Hùng. Không phải là thích bình thường, mà là cảm giác vừa gặp đã yêu. Lần đầu tiên cậu gặp hắn là lần hắn đến casting chương trình sống còn tại công ty của bố mình. Cậu có việc nên ghé công ty của bố thì gặp hắn đang thể hiện khả năng nhảy của mình trước ban giám khảo của vòng sơ loại.
Cậu không thể nào rời mắt khỏi gương mặt xinh đẹp đó, đường hàm vừa sắc nét lại vừa dịu dàng. Đôi mắt hắn ta lấp lánh đầy quyết tâm, nụ cười nửa miệng tinh tế khoe một bên má lúm sâu khiến hồn cậu lạc vào khoảng không vô định, chết đứng tại chỗ. Cơ thể uyển chuyển như không xương, bả vai rộng gầy gò dưới lớp áo sơ mi xanh, nhưng bù lại những chỗ cần có da có thịt lại rất dồi dào như vòng ba bên dưới khiến thằng nhóc chưa 18 tuổi như cậu nuốt nước bọt trong vô thức.
Lúc hắn ta trình diễn loạt đá chân, xoay vòng trên không trung, vòng eo trắng mịn thon gọn vô tình lộ ra dưới động tác ấy khiến hắn cảm giác mình có thể ngất ngay tại chỗ nếu không kịp bám vào bức tường bên cạnh. Hắn cứ ngẩn ra như vậy cho đến khi nghe tiếng micro vang lên thông báo hết thời gian của phần thi của người trước mặt.
"Thí sinh Huỳnh Hoàng Hùng mã số 359, mời cậu ra về đợi thông báo chính thức từ công ty."
Hoàng Hùng cúi đầu 90 độ, nói lời cảm ơn với ban giám khảo xong lặng lẽ thu dọn túi của mình khoác lên vai, đội chiếc mũ sụp cùng khẩu trang che đi đường nét khuôn mặt của mình định rời đi
Khi vừa bước chân ra cửa, hắn thấy có một bóng dáng cao to đứng yên không di chuyển chặn ở lối đi. Hoàng Hùng ngước mắt lên nhìn người đó, bản năng cùng giống loài khiến hắn phát hiện ra ngay tên kia cũng là Alpha như hắn, nhưng chưa trưởng thành hoàn toàn. Vì không muốn để lại ấn tượng không tốt ngay ngày đầu tiên đến casting và để tránh mang lại phiền phức không đáng có, hắn đành phải nén lại pheromone công kích đối phương vừa định giải phóng ra, lẳng lặng lách qua bên hông, hoà mình vào trong đám đông.
Đỗ Hải Đăng vẫn đứng tại vị trí đó, không nói lời nào chỉ nhìn vào chỗ người ấy vừa rời khỏi. Hương thơm nước hoa xạ hương xen lẫn gỗ tuyết tùng vẫn vương lại trên bả vai khẽ chạm nhau lúc vừa rồi. Nhưng cậu nhận ra nhiều thứ hơn chỉ là mùi nước hoa...
Thơm, thơm quá... là xạ hương, tuyết tùng... và cả rượu? Rượu Rum...
Thật ra Hải Đăng cậu vẫn chưa đủ 18 tuổi, theo quy tắc thì chưa được uống rượu. Nhưng hồi năm 16 tuổi, cậu có lén lút vào phòng làm việc của bố, nổi loạn mà nếm thử một ngụm từ ly Rum đắt tiền của bố đặt trên bàn và kết quả say ngất luôn tại phòng. Bố cậu không trách mắng cậu, chỉ nhắc nhở cậu không được làm như vậy nữa nhưng hương vị năm đó lúc chạm vào giọt rượu đầu tiên, hương thơm cay xè đó nay lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Vừa cuốn hút gợi cảm, vừa cay nồng gay gắt, thế nhưng cậu lại tình nguyện đâm đầu vào thứ trái cấm đó.
Tò mò có thể giết chết người, cũng như tiếng sét ái tình có thể khiến thằng nhóc con chỉ chuyên tâm vào vấn đề học như cậu cả gan mà dùng mối quan hệ của mình để có được thông tin liên lạc của thí sinh Huỳnh Hoàng Hùng kia.
Tên: Huỳnh Hoàng Hùng
Ngày sinh: 05/06/1999
Phân hoá: Alpha
Vậy ra hắn ta cũng là Alpha, là một Alpha 25 tuổi trưởng thành. Hải Đăng tuy chưa đủ tuổi trưởng thành nhưng cũng có kiến thức khá rõ về phân hoá giới. Alpha sẽ phải kết hợp với Omega để duy trì nòi giống.
Cậu từng được rất nhiều Omega trong trường để ý từ khi còn là học sinh nhưng lúc đó cậu chỉ muốn chuyên tâm học tập, không muốn tình cảm làm bản thân phân tâm nên chưa từng để ai vào mắt. Nhưng ngày hôm nay cậu gặp Hoàng Hùng, trái tim cậu chưa từng đập với nhịp điệu hỗn loạn như thế bao giờ. Nó nhắc nhở cậu là mày bị điên rồi, rung động với một Alpha, là một Alpha trưởng thành hoàn toàn. Thứ tình cảm giữa Alpha với nhau chưa từng được mọi người công nhận, thậm chí nhiều người còn coi đó là trái với luân thường.
Nhưng nào có thể trốn tránh được một bóng hình đã in sâu vào tim? Dù biết tương lai rất mịt mù, vô vọng nhưng nếu không cố gắng thì liệu cậu có bỏ lỡ cả một đời không?
Sau khi biết người mình vượt qua vòng casting, hắn đã tham gia chương trình sống còn và may mắn được vào thẳng tận chung kết. Tuy không phải là quán quân, nhưng ánh hào quang mà hắn có được thông qua từng livestage trong chương trình đã khiến nghệ danh "Hùng Huỳnh" luôn là cái tên nằm top đề tài thảo luận, độ nổi tiếng xuyên suốt nửa năm nay.
Vụt sáng trở thành ngôi sao, sự nghiệp đang lên cùng với công việc chất đống khiến hắn dạo này luôn trong trạng thái sắp phát hoả. Mệt mỏi cộng thêm nhu cầu tình dục không có chỗ phát tiết khiến tâm trí Huỳnh Hoàng Hùng gần như mất kiểm soát, nhưng với lý trí kiên định của mình hắn chắc chắn sẽ làm loạn tại đây.
Tham gia bữa tiệc với ngập tràn các chất dẫn dụ phức tạp như vậy làm hắn bất giác day thái dương, người bên cạnh liền nhận ra vẻ khó chịu của hắn.
"Hùng Huỳnh làm sao vậy? Khó chịu ở đâu à?"
"Hmmm, tôi hơi nhức đầu một chút chắc do lịch quay dạo này bận rộn ngủ không đủ giấc... nhưng không sao em đừng lo lắng..."
"Nhưng mà..."
"Hôm nay không phải là sinh nhật em hay sao? Chúc mừng sinh nhật tiểu thiếu gia, sau này phải nhờ em chiếu cố tôi với Chủ tịch Đỗ rồi."
"Hùng Huỳnh đừng khách sáo như vậy, em không thích. Chẳng phải tụi mình là bạn thân à? Hùng như thế em có cảm giác Hùng không thoải mái với em..."
Tên nhóc con kia lại bắt đầu làm nũng rồi. Hàng lông mày rậm khẽ chau lại, đôi mắt đào hoa bắt đầu đỏ lên, nhìn trong mắt cậu hình như bắt đầu xuất hiện vài giọt nước trong suốt, chỉ chực trào ra...
"Rồi rồi, không nói về vấn đề này nữa. Có ai là Alpha như cậu không? Hơi một tí là khóc, làm tôi lại phải dỗ cậu, nếu không người ngoài lại tưởng tôi ức hiếp cậu..."
Anh thật sự là đang ức hiếp em mà, khiến em yêu anh không cách nào từ bỏ được - Đỗ Hải Đăng thầm nghĩ.
"Quà của cậu nè, còn khóc nữa là món quà này tôi đem về, không tặng cậu nữa."
"Không, em nhận em nhận chứ. Quà của Hùng Huỳnh tặng em mà..."
"Chữ "anh" của cậu lại biến mất nữa rồi. Này, thêm tuổi mới không phải muốn gì là được nấy đâu đó... dù gì tôi cũng hơn cậu 7 tuổi..."
"À, vậy Hùng Huỳnh có muốn biết thứ em muốn có nhất trong sinh nhật năm nay là gì không?"
Cầm món quà hắn tặng cậu trong tay, đôi mắt của Hải Đăng long lanh như mặt hồ mùa hạ nhìn thẳng vào khuôn mặt quyến rũ của hắn. Hắn không rõ cậu đang nghĩ gì, chỉ biết người đối diện đang bày ra bộ dạng chân thành nhất, như có cả đại dương xanh thẳm chất chứa dưới hàng mi đó... hình như tên nhóc này đang thật sự rất nghiêm túc.
"Cũng được, cậu nói cho anh nghe thử..."
"Thứ này không phải chỉ nói là được, em thấy Hùng cũng hơi mệt rồi hay anh lên phòng của em nha... em muốn mở quà của anh tặng nữa..."
Hoàng Hùng định từ chối lời đề nghị của cậu, nhưng Đỗ Hải Đăng lại bắt đầu bày ra vẻ mặt cún con thường thấy, đôi mắt cụp xuống ngấn nước, hai tay kéo bộ suit trên người hắn muốn nhăn nhúm luôn, hắn đành chấp nhận lời thỉnh cầu đó (chỉ vì hắn muốn cậu buông hắn ra chứ không phải là hắn bị mềm lòng trước vẻ trẻ con của cậu đâu nhé).
"Vậy chiều ý cậu ... để tôi chào Chủ tịch..."
"Không cần, em đã xin phép bố đem anh lên tầng rồi, cứ nghe theo em..."
Nói rồi tay cậu tự nhiên đan vào tay hắn, lôi kẻ đang lười biếng trên ghế ngồi dậy. Mọi người xung quanh chưa từng rời mắt khỏi hai mỹ nam trước mặt. Cả hai đều là Alpha, đều toả ra sức hút khó cưỡng nhưng lại là thành trì vững chắc nhất khiến không ai dám tiếp xúc.
Huỳnh Hoàng Hùng vừa đứng dậy, bản năng của Alpha trưởng thành liền bộc phát. Thiên tính của kẻ dẫn đầu luôn chi phối kẻ khác thể hiện rõ ràng qua mùi pheromone công kích của hắn. Đám đông chỉ có thể chủ động né tránh, nhường đường cho hắn và cậu bước qua.
Tiếng nhạc vẫn đinh tai, tiếng nói thì thào bàn tán về hai người vừa đi ngang rốt cuộc cũng biến tan sau cánh cửa lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top