7. Xin đừng là ... (1)
Ký túc xá khu C – Phòng 304 là một thế giới nhỏ đầy màu sắc nhờ sự có mặt của Hùng Huỳnh. Một cậu trai 19 tuổi, có năng lượng của một quả pháo bông được đốt lên lúc nửa đêm, và là nỗi ám ảnh của mọi kẻ yêu thích sự yên tĩnh.
Một trong những kẻ đó là Hải Đăng – bạn cùng phòng mới của Hùng.
Hải Đăng cao hơn Hùng gần một cái đầu, da trắng, tóc đen cắt gọn gàng, lúc nào cũng đeo tai nghe như để tự cách âm khỏi thế giới. Cậu bước vào phòng vào một buổi chiều tháng 10, lặng lẽ như một cơn gió không màu. Hùng đang nằm đọc truyện tranh thì ngẩng đầu lên, chớp mắt liên tục:
— Ê, bạn mới hả? Cần anh giúp mang đồ hong?
— Không cần, cảm ơn.
Giọng nói trầm, ngắn gọn, vô cảm.
Hùng gãi đầu. "Ủa gì vậy? Mình cute vậy mà bị từ chối?"
⸻
Vài tuần sau, mọi người trong tầng đều biết chuyện "đôi bạn cùng phòng như bắc cực và sa mạc" ở phòng 304. Hùng tiếp tục bày đồ ăn vặt trên bàn học, mở nhạc lúc 9 giờ sáng, và cười rôm rả như thể cả khu ký túc là của riêng cậu. Đăng vẫn im lặng như cũ, không cằn nhằn, không góp ý, chỉ âm thầm lau lại mặt bàn, sắp xếp lại dép cho ngay hàng, và thi thoảng thở dài khi Hùng không có nhà.
Nhưng điều kỳ lạ là: Đăng không ghét Hùng. Thậm chí... đôi lúc còn nhìn theo cậu lâu hơn cần thiết.
⸻
Một buổi tối đầu tháng 12, khi Hùng ngủ quên trên ghế với miệng dính chút snack, Đăng nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu. Hành động ấy diễn ra không một âm thanh, không một ánh mắt chứng kiến.
Nhưng ngay hôm sau, tất cả vỡ vụn.
Hùng tìm được điện thoại cũ của Đăng để sạc nhờ, và khi mở màn hình lên thì tin nhắn hiện ra:
[Ba Hùng]: Nhớ báo cáo thường xuyên, con trai chú lơ là lắm. Cảm ơn cháu đã chịu khó ở cùng nó.
Tay Hùng lạnh ngắt.
Cậu đứng như trời trồng. Lồng ngực như bị đập mạnh bằng búa tạ. Những câu nói rời rạc, những lần Đăng nhìn mình khi nghĩ không ai để ý, từng lời dịu dàng không rõ ràng... giờ bỗng biến thành lời nói dối.
— Mày... là gián điệp?
Câu hỏi buông ra giữa không khí nặng nề. Đăng im lặng nhìn cậu. Rất lâu sau mới khẽ nói:
— Họ lo cho em... Anh chỉ...
— Vậy nên anh lừa tôi à? Lừa tôi làm bạn? Lừa tôi để "quan sát" hả?
— Hùng...
— Cút khỏi phòng tôi.
Lần đầu tiên Hải Đăng thấy Hùng Huỳnh của mình – ồn ào và tươi sáng – im lặng đến mức đau lòng.
⸻
Từ hôm đó, hai người sống như hai đường thẳng song song. Không nhìn nhau, không nói chuyện. Hùng không còn phá làng phá xóm như trước. Cậu rút vào thế giới riêng, ít dần nụ cười.
Còn Đăng thì... vẫn im lặng, nhưng lần này là bất lực.
Anh chưa từng nghĩ, mình sẽ yêu Hùng thật. Lúc nhận lời ba mẹ cậu, anh chỉ nghĩ là một nhiệm vụ. Nhưng rồi, cái ồn ào ngốc nghếch, ánh mắt hay cười, và cách Hùng đối xử với anh như một người bạn – một người thật sự được tin tưởng – đã khiến tim Đăng rung lên.
Nhưng giờ... tất cả đã muộn.
⸻
Từ những ngày sau đó, Hải Đăng bắt đầu có những thay đổi nhỏ.
Anh để sẵn đồ ăn cậu thích trên bàn, nhưng không ghi tên. Giúp Hùng dọn chăn khi trời trở lạnh hơn. Mỗi sáng đều để một ly cà phê ấm trước giờ cậu dậy – cà phê sữa, ít đá, đúng khẩu vị.
Hùng biết. Nhưng không phản ứng. Không cảm ơn.
Vì lòng tin một khi vỡ, thì cả yêu thương cũng mang vị đắng.
⸻
Tối hôm đó, Hùng nhận được tin mẹ bị tai nạn xe nhẹ, đang nhập viện. Cậu hấp tấp chuẩn bị rời ký túc thì nhận ra không còn xe nào còn hoạt động vào đêm muộn. Cậu gọi xe công nghệ, không có ai nhận. Cậu định chạy ra đường thì một bàn tay kéo cậu lại.
Là Đăng. Anh đưa chìa khóa xe.
— Để anh chở em đi.
— Tôi không cần anh lo.
— Em có thể ghét anh, nhưng chuyện gia đình em thì anh không thể ngồi yên.
Giọng anh không van xin, không giải thích. Chỉ là thật lòng.
Hùng im lặng một lúc lâu. Rồi cũng bước lên xe.
Trên đường, không ai nói gì. Nhưng gió đêm lạnh lẽo, và lưng áo Đăng ấm đến kỳ lạ. Hùng nhìn bóng lưng đó... và tim cậu khẽ run.
Kể từ đêm đó, Hải Đăng và Hùng Huỳnh không còn là hai người xa cách hoàn toàn nữa. Họ có thể cùng đứng trong một không gian, không còn chiến tranh lạnh gay gắt, nhưng cũng không trở lại như xưa.
Hùng đã tự nhủ: "Chỉ cần tốt nghiệp xong là ra khỏi đây. Không có Đăng, cuộc sống vẫn bình thường."
Nhưng mỗi sáng tỉnh dậy, thấy ly cà phê sữa quen thuộc trên bàn.
Mỗi lần trời mưa, phát hiện dù đã được phơi sẵn.
Mỗi tối thức khuya, đèn góc học tập đã tự động bật lên.
Hùng không thể phủ nhận một điều: Hải Đăng – kẻ mà cậu hận nhất – lại là người duy nhất vẫn luôn lặng lẽ ở bên.
⸻
Đăng không giải thích. Không xin lỗi.
Anh chỉ... làm.
Làm những điều nhỏ nhặt không tên. Làm như thể đó là điều duy nhất anh có thể làm để bù đắp.
Thay vì lời nói – thứ anh vụng về – anh dùng sự chăm sóc để nói ra tất cả.
Anh không ngủ trước khi Hùng về.
Anh không chạm vào bất cứ thứ gì của cậu nữa – trừ khi cần giúp.
Anh để lại những tờ giấy nhắn nhỏ: "Đã thay pin remote. Trưa nhớ ăn."
⸻
Hùng vờ như không thấy. Nhưng trái tim thì không nghe lời.
Vào một tối muộn, khi Hùng bị sốt vì dầm mưa sau buổi thực tập, cậu ngã quỵ trước cửa phòng tắm.
Và người đầu tiên phát hiện... vẫn là Hải Đăng.
Anh bế Hùng lên giường như nâng một món đồ quý. Lau mồ hôi trên trán cậu bằng khăn ấm. Dùng muỗng nhỏ đút từng viên thuốc và nước ấm.
Lúc Hùng mê man gọi "Mẹ ơi...", Đăng nghẹn lại.
Anh khẽ nói, không chắc Hùng nghe thấy không:
Sáng hôm sau, Hùng tỉnh dậy với cái đầu đau nhức, mồ hôi ướt lưng áo. Cậu nhìn quanh, chăn đã được thay, bên cạnh có một ly nước ấm, thuốc hạ sốt và một tờ giấy nhỏ ghi bằng chữ nắn nót:
"Uống thuốc, ăn cháo. Anh để trên bàn. Em ngủ thêm một lát cũng được. Đừng ra gió."
Dưới cùng là một ký hiệu nho nhỏ – hai dấu gạch chéo song song, mà Hùng biết là chữ "Đ" Đăng hay ký vội.
Cậu gấp tờ giấy lại, gối đầu lên nó mà ngủ tiếp, trong lòng chua chát:
"Tại sao... người làm mình đau lại dịu dàng như thế?"
⸻
Từ hôm đó, sự im lặng giữa họ dần biến thành một kiểu giao tiếp khác.
Không còn gay gắt, không còn tổn thương rõ rệt, mà thay vào đó là khoảng cách đủ gần để cảm nhận... nhưng chưa đủ để chạm vào nhau.
Một buổi tối, Hùng đi học về muộn. Trời mưa lâm râm, áo cậu ướt dính sát da. Đang lúi húi lục chìa khóa, cửa bỗng mở. Đăng đứng đó, tay cầm khăn khô.
— Vào đi. Tắm rồi ngủ.
Giọng anh vẫn vậy. Trầm. Lạnh. Nhưng đôi mắt lại ánh lên lo lắng. Hùng không nói gì, bước qua anh vào phòng.
Khi đi ngang qua, cậu nghe rõ tiếng Đăng thở phào rất khẽ. Như thể suốt 3 tiếng qua anh đã ngồi canh cửa.
⸻
Cứ như vậy, Đăng bắt đầu hiện diện trong cuộc sống Hùng như một cái bóng dịu dàng.
Anh không còn ngồi học một mình nữa, mà chuyển bàn đối diện Hùng – cách nhau bởi một cây xương rồng nhỏ.
Anh đi chợ nhiều hơn, bắt đầu mua rau cậu thích, đồ ăn ít cay hơn – vì Hùng hay đau bao tử.
Và dù Hùng vẫn giữ gương mặt lạnh lùng mỗi lần gặp, thì bàn ăn tối luôn có hai bộ chén.
Họ không là bạn.
Không còn là kẻ thù.
Cũng chưa thể là gì hơn.
⸻
Đến một ngày, Hùng bỗng thấy trong túi áo khoác mình có một tấm vé xem hòa nhạc. Dòng chữ nhỏ in sau lưng:
"Cậu từng nói muốn đi nhưng không ai rảnh đi cùng."
"Nếu giờ có thì... cậu còn muốn không?"
Không ký tên. Nhưng Hùng biết là của ai.
Cậu cầm tấm vé ấy suốt một đêm dài, đặt trên ngực khi ngủ mà chẳng hiểu vì sao tim đập nhanh đến vậy.
⸻
Tối hôm sau, Hùng có mặt ở sảnh nhà hát.
Cậu không nhắn cho Đăng, không nói là mình sẽ đến. Nhưng khi bước vào hàng ghế, ở cuối dãy, Đăng đã ngồi đó. Trên tay là ly trà đào và hộp bánh gạo nướng.
Họ không chào nhau. Chỉ im lặng ngồi cạnh, như hai người xa lạ quen thuộc.
Khi bản dương cầm vang lên, Hùng bất giác ngả người ra ghế, thở nhẹ.
— Cảm ơn... — Cậu nói khẽ.
— Ừ.
Không ai nói thêm. Nhưng cái "Ừ" ấy, Hùng nghe ra cả trăm điều anh chưa dám nói.
⸻
Vài ngày sau, Hùng bị điểm kém môn Luật Kinh Tế. Cậu tức đến phát điên, vò vở, đá bàn, rồi úp mặt xuống bàn mà rên rỉ:
— Trời ơi tôi không đủ điểm tốt nghiệp mất! Ba má giết tôi thiệt!
Tối đó, trên bàn học của cậu có một tập photo dày, bên trong ghi chú đầy đủ, có đánh dấu highlight và ghi chú từng phần cần học kỹ.
Trang bìa ghi: "Chương khó: Đăng note lại rồi. Cố lên."
Hùng ôm tập giấy, cười như kẻ ngốc. Nhưng nước mắt lại rơi.
— Đồ ngốc. Đồ đáng ghét... Đồ... khiến người ta mềm lòng.
⸻
Đêm hôm đó, khi Đăng đang phơi đồ, Hùng ra đứng bên cạnh, dựa vào thành lan can.
Một lát sau, cậu hỏi:
— Nếu ngày xưa anh không nhận lời ba mẹ em... tụi mình có thể nào... thật sự là bạn?
Đăng không trả lời ngay. Anh nhìn lên trời, nơi trăng lấp ló sau tầng mây, rồi khẽ đáp:
— Anh nghĩ... vẫn là em sẽ cười nhiều, nói nhiều, còn anh thì... vẫn sẽ thích em.
Lần đầu tiên, Hùng im bặt.
Cậu quay sang nhìn anh, nhưng Đăng vẫn không nhìn lại. Gió đêm thổi qua, thổi lật tóc mái của cả hai người.
Cậu định hỏi: "Anh nói gì vậy?" nhưng lại thôi.
Vì tim cậu đang đập như muốn vỡ.
⸻
Hôm sau nữa, trong giờ nghỉ trưa, Hùng vào phòng và thấy Đăng đang ngủ gục trên bàn.
Mắt anh thâm quầng. Tập sách dày mở trước mặt, bên cạnh là một tấm ảnh. Là ảnh cậu chụp chung với mẹ.
Cậu bước tới gần... và thấy trên mép ảnh có dòng chữ viết tay:
"Con trai cô cười đẹp lắm."
"Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương nụ cười đó."
Hùng quay mặt đi, tim như bị ai bóp nghẹt.
⸻
Tối hôm đó, Hùng đột ngột hỏi:
— Nếu giờ em tha thứ, thì anh sẽ làm gì?
Đăng sững người.
Rồi anh bước tới, rất chậm, đứng trước mặt Hùng. Ánh mắt chân thành đến mức gần như run lên.
— Anh sẽ không xin em tha thứ... chỉ xin em cho anh được bắt đầu lại, lần này là chính anh – không phải ai khác sai khiến.
— Bắt đầu lại... là bạn?
— Là bất kỳ điều gì... em muốn.
Im lặng.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Hùng mím môi, khẽ gật.
— Vậy... bắt đầu bằng việc... đi ăn với em tối nay đi.
Đăng ngơ ngác.
— Em sẽ cho anh cơ hội... để chuộc lỗi.
— Nhưng nhớ kỹ, Hải Đăng — lần này anh là chính mình. Nếu còn dối trá, em sẽ đi thật.
Đăng nhìn cậu, như thể vừa được sống lại.
— Anh hứa. Lần này... là vì em.
⸻
Đêm đó, hai người đi bộ ra quán mì quen thuộc. Họ không nói gì nhiều, chỉ ăn và thi thoảng cười khẽ vì điều gì đó nhỏ nhặt.
Nhưng ánh mắt họ... đã không còn xa nhau như trước.
Hùng vẫn chưa quên được tổn thương. Nhưng cậu bắt đầu muốn hiểu người con trai kia thật sự — không phải "người được thuê đến", mà là "người muốn ở lại".
Và Đăng... vẫn âm thầm làm mọi điều. Nhưng lần này, anh không giấu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top