Chương 6: Lời nguyền sau đêm mưa

Sáng sớm, tiếng gà gáy lẫn trong tiếng lá trúc rơi đầy sân.

"Hoàng Hùng! Gia chủ gọi lên đại sảnh. Mau!"

Cậu biến sắc.

Trong đại sảnh, Đỗ lão gia – cha của Hải Đăng – ngồi uy nghi, mặt nghiêm khắc. Bên cạnh ông là Trần Khắc Phong, con Hội đồng Trần, và hai người hầu thân tín.

Hải Đăng đứng thẳng người phía bên trái, mắt bình thản, nhưng hai bàn tay giấu trong tay áo đang siết chặt.

Hoàng Hùng bị dẫn vào, đầu vẫn cúi, hai tay dính chặt vào nhau vì lo sợ.

"Quỳ xuống." – Giọng lão gia rít lạnh.

Hùng lập tức quỳ.

"Tự ngươi nói... đêm qua ngươi ở đâu?"

Cậu cắn môi, không đáp.

"Còn muốn giấu?" – Ông đập mạnh cây gậy xuống nền đá – "Tỳ nữ trong phủ đã thấy ngươi bước ra từ thư phòng sau vườn, mặt tái, chân run, trên cổ còn dấu đỏ. Cần gì phải hỏi?"

Không khí như đặc quánh.

"Ngươi là gia nhân. Dám quyến rũ đích tử phủ Đỗ, làm ô uế thanh danh gia tộc?"

"Không phải Hùng quyến rũ..." – Hải Đăng ngắt lời, ánh mắt như kiếm lạnh – "Là ta – ta chủ động. Nếu trách, xin trách ta."

"Câm mồm!" – Lão gia quát. – "Ngươi còn mặt mũi bênh nó? Ngươi sắp thành thân với tiểu thư Nguyễn, mà lại ôm ấp một kẻ hạ đẳng?! Ngươi muốn cả phủ Đỗ bị chê cười sao?!"

Hải Đăng vẫn đứng yên, không chối, không phủ nhận.

"Ta đã nói – ta không cưới." – Hắn lặp lại, từng chữ một. – "Dù người có đánh gãy chân ta... ta cũng không lấy người ta không yêu."

Trần Khắc Phong bật cười nhạt:

"Tình nghĩa đẹp đấy. Nhưng đáng tiếc, Hoàng Hùng không phải người được chọn."

"Ta chọn cậu ấy. Không cần ai chấp thuận."

"Ngươi nghĩ lời ngươi là thiên tử sao?" – Lão gia đứng bật dậy. – "Từ hôm nay, Hoàng Hùng sẽ bị đuổi khỏi phủ. Đêm nay, nó không còn là người nhà họ Đỗ."

Hùng ngẩng đầu, môi tái nhợt.

"Không... Xin người..."

"Im!" – Lão gia giơ tay. – "Đừng van xin nữa. Ngươi đi hay đợi người ta lôi ra ngoài như một kẻ dơ bẩn?"

Hải Đăng bước tới, chắn trước mặt Hùng.

"Nếu người ép, thì đuổi cả ta."

Sóng gió bắt đầu cuộn lên. Những lời thì thầm trong phủ, ánh mắt soi mói, người bên ngoài đã biết chuyện. Nhưng giữa tất cả, trong lòng Hùng vẫn còn vọng lại câu nói đêm qua:

"Ngươi là người của ta. Cả đời."

Liệu Hải Đăng giữ được lời hứa?
Liệu Hoàng Hùng có bị đuổi thật?
Và lễ cưới với tiểu thư Nguyễn sẽ diễn ra chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top