3
Tôi vốn không quan tâm lắm đến chuyện ai sẽ đóng vai nam chính trong bộ phim sắp tới. Vai của tôi đã được xác nhận từ trước, kịch bản cũng đã đọc qua vài lần, chuyện ai đóng cặp chung chỉ cần đến ngày đọc kịch bản là biết. Nhưng không ngờ cả đoàn phim lại ầm ĩ chuyện này như vậy.
"Đạo diễn giấu kỹ quá trời, nghe nói là một gương mặt quen thuộc!"
"Trời ơi, ai mà quen thuộc dữ vậy?"
"Có khi nào là đàn anh kỳ cựu nào đó không? Hay là một người mình không ngờ tới?"
Mọi người xôn xao bàn tán. Tôi chỉ ngồi yên nghe họ đoán già đoán non, nhưng càng nghe càng thấy hơi tò mò. Đạo diễn giữ bí mật đến phút chót, lại còn thả hint đầy ẩn ý khiến ai cũng nôn nao. Tôi cũng thử đoán một vài cái tên trong đầu nhưng không có cái nào thực sự hợp lý.
Đến buổi đọc kịch bản, không khí trong phòng như thể chờ đợi một ngôi sao đình đám xuất hiện. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa, chờ xem "gương mặt quen thuộc" mà đạo diễn nhắc đến rốt cuộc là ai.
Cánh cửa phòng bất ngờ được mở ra, và người bước vào là—
ĐỖ HẢI ĐĂNG
Cả đoàn phim như nín thở trong vài giây, rồi ngay lập tức bùng nổ:
"Trời ơi, Ảnh đế Hải Đăng?!"
"Sao có thể?! Ảnh đế lại đi đóng phim này á?!"
"Tôi còn tưởng anh ấy đang cân nhắc kịch bản lớn, ai mà ngờ lại là phim này...!"
Giữa đám đông nhốn nháo, tôi chỉ cảm thấy đầu mình vang lên một tiếng "đoàng." Tôi không thể tin được vào mắt mình. Tôi nhìn Đăng, nhìn kỹ hơn, nhưng đúng là không thể nhầm lẫn.
Anh ta mặc sơ mi trắng đơn giản, khoác ngoài một chiếc blazer tối màu, gương mặt điển trai vẫn mang nét lạnh lùng như ngày nào. Nhưng điều khiến tôi khó chịu nhất là nụ cười đầy nhàn nhã trên môi anh ta. Như thể—
Như thể anh ta đã đoán trước được phản ứng của tôi.
Mọi người xúm lại hỏi han, phấn khích tột độ, còn tôi chỉ có thể giữ khuôn mặt bình tĩnh nhất có thể. Trong khi tôi còn chưa tiêu hóa xong chuyện gì đang xảy ra, thì Đăng đã nhìn tôi, nở một nụ cười nhàn nhã và nói:
"Lại gặp nhau rồi."
Tôi: "..."
Lại cái gì mà lại? Tôi còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần đây này!
Mọi người tiếp tục ồn ào, còn đạo diễn thì cười ha hả, bảo rằng muốn tạo bất ngờ nên mới giữ kín danh tính nam chính đến phút cuối. Cả đoàn phim dần ổn định lại để bắt đầu buổi đọc kịch bản, nhưng tôi vẫn chưa thể bình tĩnh được.
Tôi liếc Đăng, thấy anh ta vẫn rất điềm nhiên, như thể chuyện này vốn dĩ chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Tại sao lại là anh ta chứ? Một ảnh đế đỉnh cao, có cả trăm kịch bản chất lượng trong tay, tại sao lại chọn đóng chung với tôi trong bộ phim này?
Không lẽ... thật sự chỉ là trùng hợp?
Tôi không tin. Nhưng dù thế nào, bộ phim này cũng chính thức khởi động rồi, và tôi phải đối mặt với anh ta trong thời gian dài sắp tới.
Cảm giác như sắp có chuyện gì đó không đơn giản xảy ra vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top