1


Từ lâu, lễ trao giải điện ảnh năm nay đã được dự đoán sẽ là khoảnh khắc huy hoàng của Đỗ Hải Đăng. Không ngoài dự đoán, anh một lần nữa đoạt Ảnh đế, củng cố danh xưng nam diễn viên xuất sắc nhất của thế hệ. Nhưng giữa ánh đèn sân khấu, giữa tiếng vỗ tay vang dội, điều khiến anh chú ý lại là một cái tên khác.

"Nam diễn viên triển vọng năm nay thuộc về… Huỳnh Hoàng Hùng!"

Dưới hàng ghế khách mời, tôi đứng dậy. Cảm giác lâng lâng khi nghe tên mình vang lên trong một trong những lễ trao giải danh giá nhất. Tôi bình tĩnh bước lên sân khấu, giữ phong thái tự tin nhất có thể. Nhìn xuống phía dưới, tôi bắt gặp ánh mắt của Đỗ Hải Đăng. Trong giây lát, tôi có cảm giác anh đang nhìn tôi với chút gì đó quen thuộc.

Tôi nhận cúp, hít một hơi sâu rồi phát biểu: "Năm năm trước, tôi từng thử vai cho một bộ phim nhưng bị loại. Khi ấy, tôi nghĩ mình sẽ không thể nào bước chân vào ngành này. Nhưng tôi đã không từ bỏ, vì tôi muốn một ngày nào đó có thể đứng ở đây, với một vai trò khác. Cảm ơn những người đã tin tưởng tôi, cảm ơn bản thân vì đã không bỏ cuộc."

Tiếng vỗ tay vang lên khắp hội trường. Tôi nhìn xuống khán đài, Đăng vẫn bình thản, nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên như thể đang cười. Tôi không chắc ánh nhìn ấy có ý nghĩa gì, nhưng một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng.

---

Buổi họp báo sau lễ trao giải, Đăng là một trong những người được ưu tiên đặt câu hỏi đầu tiên. Một phóng viên nhìn anh, đặt vấn đề:

"Anh có lời nào muốn gửi đến các diễn viên trẻ năm nay không?"

Đăng cầm micro, giọng trầm ổn: "Ngành điện ảnh luôn cần những gương mặt mới, những tài năng mới. Tôi mong các diễn viên trẻ không ngừng trau dồi bản thân, không ngừng thử thách và kiên trì với con đường của mình. Tôi rất mong chờ được thấy những bước tiến của họ trong tương lai."

Câu trả lời hoàn hảo, chẳng có gì đáng bàn cãi. Nhưng ngay sau đó, người dẫn chương trình nở nụ cười, chuyển hướng câu hỏi: "Vậy anh nghĩ sao về những diễn viên trẻ đầy triển vọng năm nay, ví dụ như Huỳnh Hoàng Hùng?"

Đăng thoáng nhìn tôi, ánh mắt lướt qua như thể đánh giá. Tôi bất giác nín thở, chờ đợi câu trả lời.

"Tôi chưa biết, nhưng chờ tương lai thử xem."

Lời nói nửa vời, nhưng trong ánh mắt Đăng, tôi lại đọc được một ẩn ý nào đó.

---

Buổi phỏng vấn chung giữa tôi và Đăng được ban tổ chức sắp xếp ngay sau đó. Tôi không quá bất ngờ, nhưng cũng không ngờ lại nhanh như vậy.

Người dẫn chương trình đặt câu hỏi: "Đỗ Hải Đăng, anh từng nói mong chờ tương lai, vậy nếu có cơ hội hợp tác với Huỳnh Hoàng Hùng, anh có đồng ý không?"

Đăng khẽ cười, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi: "Tôi luôn chào đón những kịch bản hay và những bạn diễn có thực lực. Còn hợp tác hay không, thì còn tùy vào duyên số nữa."

Câu trả lời khéo léo, không khẳng định cũng chẳng phủ nhận. Phóng viên chuyển sang tôi: "Còn anh thì sao, Hùng? Nếu có cơ hội đóng chung với Ảnh đế Đỗ Hải Đăng, anh có cảm thấy áp lực không?"

Tôi giữ nụ cười bình tĩnh: "Diễn xuất là một hành trình học hỏi không ngừng, nếu có cơ hội hợp tác với đàn anh đi trước, tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết mình. Áp lực thì có, nhưng tôi nghĩ đó cũng là một động lực lớn."

Những câu hỏi cứ thế tiếp diễn, nhưng tôi cảm giác buổi phỏng vấn này còn để lại nhiều dư vị khó tả. Tôi và Đăng, thực sự sẽ có cơ hội hợp tác sao?

---
Tác phẩm mới của Cá, mong cả nhà ủng hộ Cá nhaaaa🐟💐🤸🏻‍♀️
𝓒𝓪𝔀𝓲𝓽𝓱𝓭𝓸𝓸𝓰𝓮𝓶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top