tình tang tôi hát em nghe
Gió hạ thổi lùa qua khung cửa sổ bằng gỗ, cái mùi oi nồng của giọt nắng cũng theo gió mà chạm khẽ lên mặt bàn còn phủ một lớp bụi mỏng nhẹ li ti. Hải Đăng lật tập sách cũ chừng một thập kỉ qua. Trang nào trang nấy cũng được khung nhạc, nốt nhạc nằm lên kín mít. Nó nhớ lại những bài hát cũ còn in hằn trong nét bút kỉ niệm. Đôi môi chốc chốc lại ngân nga hai ba câu hát nó tự viết, ưu ái chỉ dành riêng cho một người.
Hoàng Hùng đứng trước hành lang lớp học, như một thói quen cả chín tháng trời đến trường. Em thích để những cơn mưa và ánh nắng ôm lấy khuôn mặt mình. Em tựa mình vào lan can, chỉ để hít thở, không làm gì nhiều hơn. Hình ảnh đó lại vô tình lọt vào đôi mắt cún con của Hải Đăng đang đứng cuối dãy hành lang, vai nó xách cây đàn nặng nề. Bị Hoàng Hùng nhìn thấy, cái nhíu mày của em có cảm tưởng em cũng sẽ vô tình thốt lên rằng, đi học mà tưởng đi diễn.
Em thấy nó giống như mấy người đảm nhận vị trí đàn ở trong gánh hát hay đi ngang xóm nhỏ của em diễn. Hoàng Hùng chúa ghét luôn, mỗi lần họ tới diễn là xóm em lại nhộn nhịp hẳn, ngặt nỗi, vì họ hát vậy nên em nào có thể tập trung học bài được đâu.
Cứ như thế, Hoàng Hùng giờ ra chơi sẽ ra ngay hành lang mà đứng, rồi Hải Đăng lại sẽ vô tình đi ngang qua đó mà nhìn thấy em. Dần dà, hai đứa làm quen nhau, khác lớp mà nói chuyện như là quen từ hồi cởi truồng tắm mưa. Hoàng Hùng cũng không ghét cây đàn của Hải Đăng nữa. Tự nhiên thấy nó hát cũng hay hay.
Hai đứa không có bạn.
Mấy đứa trong lớp chắc từ nhỏ tới lớn chưa thấy đứa nào con trai mà trắng trẻo, cao ráo, đẹp đẽ như em, nên sinh ra ganh tị. Lần nào bọn con trai đầu gấu tụ tập ngồi bàn cuối lớp cũng đi ngang qua chọc ghẹo Hoàng Hùng. Vì tính em lành, không bao giờ đáp trả, em chỉ làm lơ bọn nó thôi. Tụi trong lớp thấy chọc em mà không bị Hoàng Hùng mách giáo viên nên cũng hùa chọc theo, rồi tụi nó tách bầy chia bè chia phái với chủ nghĩa "không chơi với người học giỏi". Kì ghê ha, Hoàng Hùng nghĩ vậy, tụi nó còn hay chọc em bằng những từ ngữ nghe không mấy lọt tai cho lắm. Ngày qua ngày em cũng chả thèm để tâm luôn.
Hải Đăng ở với bà ngoại, ba với mẹ nó đi làm xa mà chừng mấy năm mới về một lần. Qua chục cái miệng những đứa trong lớp, đặt điều sao thành "thằng Đăng bị ba mẹ bỏ". Hải Đăng biết thế, chỉ tự nhủ một câu, bỏ bỏ cái con khỉ khô, mai mốt ông đây nổi tiếng có mà tụi bây chạy theo xin chữ kí. Thân trai tráng không bao giờ biết từ bỏ ước mơ, ngày đi học tối làm thêm, Hải Đăng đã tự dành dụm mua cho mình một cây đàn to lắm. Nó ra tiệm sách cũ hí hứng tìm mấy cuốn sách dạy đàn cho người mới bắt đầu. Hải Đăng biết hát, hơn nữa từ hồi nhỏ xíu đã bi ba bi bô hát rất hay. Đến bà ngoại còn nói, ờ mày hát đi, mai mốt đừng có bỏ học đi theo gánh hát là được. Nó vẫn học hành đến nơi đến chốn, tốt nghiệp ra trường đàng hoàng đấy chứ, ra tìm cho mình cái nghề làm đủ tám tiếng, tối về nhà cầm đàn hát cho ghệ nghe.
Hỏi ra mới biết, hai đứa chung một xóm mà chẳng thấy chạm mặt lần nào. Chắc tại Hùng toàn trốn trong nhà đọc mấy cuốn sách mượn của chị họ, còn Đăng ở tiệm sách cũ học mấy bước đệm đàn cơ bản.
Những ngày đầu cấp ba, hai đứa chở nhau trên con xe đạp cà tàng. Gió thổi vạt áo trắng Đăng bay bay, nó đi học không lần nào sơ vin bảnh tỏn đàng hoàng, chỉ toàn lo cho cây đàn của nó. Hoàng Hùng hỏi, có khi nào Đăng đi học nhưng lại đem cây đàn theo thôi còn lại cặp sách bỏ quên luôn ở nhà không. Đăng ngồi ở trước, một tay cầm lái, tay còn lại đưa lên gãi gãi cái mũi (mà nó có ngứa đâu), bảo có, giờ đỡ rồi.
Hải Đăng hay viết tặng mấy bài cho Hoàng Hùng lắm, ngồi nghêu ngao hát cho em nghe mỗi khi sân trường đã hiu quạnh giờ tan học. Cành bàng to chảng đủ che cả một dãy phòng học. Hai đứa ngồi trên ghế đá, hát đôi ba câu nghe hay quá chừng. Nhiều lúc nó hát tào lao, bị Hùng quất một cái lên vai. Làm nó cười ha hả, Hùng lại muốn đá cho một cái nữa. Hai đứa ngồi đó, đến tận khi ông mặt trời lặn lấp ló sau mái trường rồi mới chịu xách đàn đi về. Về cũng về chung. Đường nó chở em về dằn những ổ gà ổ voi, cát bụi gió thổi bay mù mịt, bay vô mắt thằng Đăng, mà nó vẫn cười khúc khích.
Vào thu, vào lớp mười một, mười hai, những năm tháng quyết định cuộc đời của một đứa học sinh. Là lúc ta không còn nhỏ nữa, là lúc "cái trường, cái ngành" thay thế cho "bộ phim, bài nhạc" nằm trong những cuộc trò chuyện. Bà ngoại Đăng với mẹ Hùng răn đe, hai đứa cắm đầu cắm cổ học, dần bỏ quên cuốn truyện cây đàn. Hùng thở dài, than sao mà thời gian trôi nhanh quá, sắp phải xa nhà lên thành phố học. Ờ, nó cũng đồng tình, lên trển học rồi hai đứa không có tiện đường đi chung nữa, rồi nó cũng không được ở bên Hùng nhiều như bây giờ đâu. Nên nó phải tranh thủ.
Mấy bữa cuối tuần trống lịch học, hai đứa dắt nhau với cây đàn ra ngoài sau hè. Ở đó có cái chõng tre, nhìn ra thửa ruộng phía đằng xa thấy xanh như ngọc. Gió thổi mát rượi cũng thoải mái trong lòng.
"Đăng định học nhạc viện hả? Tôi thấy Đăng thích đàn thích hát lắm."
"Sở thích thôi, nhiều người giỏi hơn, đam mê hơn Đăng lắm kìa. Đậu sao nổi mà học?"
"Sao mà không nổi? Đăng cứ thử thôi."
"Ừ."
Nghe chim hót trong khoảng lặng, hai đứa không ai buông câu tiếp theo. Hùng gối đầu lên đùi nó, thiu thiu ngủ. Hải Đăng đưa đôi bàn tay rắn rỏi của nó sờ lên mắt mi của em, lên trán, dịu dàng và nâng niu. Từ từ đi một đường xuống sống mũi.
"Nhột!"
"Cho nhột luôn!"
Hải Đăng cà chớn, biết chọc Hùng rất vui nên nó làm tiếp. Dừng lại nơi khoé môi, bị Hoàng Hùng gạt tay ra. Em ngồi dậy. Mắt đối mắt. Những ngày đầu thấy nó lảng vảng nơi em, Hùng biết thừa nó giả bộ chứ nó có vô tình đâu. Ai tình cờ mà ngày nào cũng y chang một kịch bản như Hải Đăng nó.
Em thích nó. Tâm tư em không biết thích từ lúc nào. Lúc nó lẻn đi nhưng đụng đầu vào tường khi em phát hiện, lúc nó lẽo đẽo lại làm quen nhưng em thân thương đã bắt chuyện trước, lúc giọng ca của nó ngọt ngào cất lên, hay lúc nó bộc bạch chuyện đời nó cho em nghe. Có lẽ tất thảy đã đi sâu thật sâu vào trong tâm trí và ở lại đến khi mi em không còn đón nắng nữa.
Hoàng Hùng chạm ngón tay lên môi nó, không nói không rằng đặt môi mình chạm lên. Như nốt sol đầu tiên được viết trên khuôn nhạc, mở đầu cho một bản tình ca không đoạn kết của Đăng và em.
Hoàng Hùng thấy bóng lưng nó ngồi, tay giở tập nhạc rồi suy tư cái gì đó. Em tiến tới gần, hai tay ôm chầm lấy vai Hải Đăng, cằm đặt lên vai nó, thủ thỉ.
"Sao? Hối hận vì hồi đó cua em bằng mấy bài hát sến rện Đăng viết hả?"
Hải Đăng thấy người yêu nhỏ bắt đầu giận hờn vô cớ, nó đóng lại tập nhạc. Quay qua đối diện với em, để em ngồi lên đùi mình. Hôn lên má Hoàng Hùng một cái rõ to.
"Vế đầu sai nhưng vế sau đúng em ạ. Được làm bạn trai em là phước ba đời nhà anh, còn em thấy nó sến thì là nó sến thôi. Nhưng em cũng đã đổ rồi còn gì!"
"Ừ, chỉ thích Đăng sến với mỗi mình em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top