𝄞 một ngày trong veo


Một sáng tinh mơ thức giấc, nhận ra thế giới của riêng mình đã được phết lên hơn cả hai mươi bốn màu tươi sắc. Giờ tôi mới thấy nhà thơ Xuân Diệu nói đúng, rằng làm sao sống được mà không yêu, không nhớ, không thương kẻ nào? Sống cả đời mà không yêu một ai quả nhiên thật vô vị. Người ta chính là giọt nước lấp lánh nho nhỏ, chốc lát lại biến thành tia nắng ấm áp chiếu rọi xuống hạt mầm tí ti, song lặng mình trong mảnh đất cằn cõi nơi tôi. Tôi không ví von người ta với thứ gì to lớn bậc nhất thế gian, người chỉ cần là ngôi sao toả sáng độc nhất đối với tôi là được.

Quên giới thiệu, tôi là Đăng - người bị hai chữ tương tư đeo bám từng mạch máu não theo tháng ngày dài. Tôi gặp người, người mà khiến tôi chắc chắn rằng cả đời này tôi sẽ chẳng gặp được ai như người đó cả.

🍃

Tiếng xì xào của mấy thằng choi choi trong lớp cứ ríu rít bên tai tôi mãi. Nào là thằng bên phải hỏi nay bị sốt hay sao mà cầm cây đàn ghi-ta ngồi mò mẫm miết. Thằng bên trái tiếp lời luôn, bộ tính đi cua gái hả mậy? Thằng trước mặt cũng tham gia cuộc chơi hỏi gì đáp nấy, nhìn vô tri mà cũng biết đàn ta. Thằng sau lưng vỗ vai tôi cái bốp, đâu mày đàn bài nỗi buồn hoa phượng tao nghe chơi. Mấy thằng này giỏi ghẹo gan.

Tôi thật ra cũng không từ tốn lắm giải thích nhẹ nhàng cho tụi nó nghe, rằng tôi không bị sốt, cũng không cua gái. Chuyện là bữa hổm có gánh hát đi ngang xóm tôi trình diễn mấy cái bài hay dữ lắm. Lại cầm trong tay cây gì to ở đít hẹp ở đầu trông ngầu đét luôn. Hỏi ra thì mới biết đó là cây đàn ghi-ta, nghe nói là cây đàn cổ được người Tây Ban Nha cải tiến. Chà, đẹp trai như tôi mà còn biết chơi ghi-ta giỏi chắc thành nghệ sĩ nổi tiếng trong gang tấc luôn đó.

Bốp.

Thằng Khang đập cái tay to như bò của nó lên vai tôi cái bốp. Tôi tỉnh mộng giữa ban ngày.

"Ui da, bộ mày không biết đau hay gì?". Tôi liếc "yêu" nó một cái. Chưa thấy ai thương bạn bè như tôi. Thường thường bị bạn đánh là toàn đánh lại, gặp tôi tôi liếc chứ tôi đâu nỡ làm gì.

"Ai biểu bữa nay mày cứ ngơ ngơ như bị bệnh, lại còn cầm cây đàn bự tổ chảng nữa chớ. Ở đâu ra vậy?". Nó vừa nói vừa sờ sờ cái tay to như bò của nó lên dây đàn yêu dấu mới toanh của tôi. Coi cái điệu bộ thấy ghét chưa kìa.

"Buông ra! Ai cho mày đụng vô? Tao mới đập ống heo mua đó."

"Ủa, sao tự nhiên học đàn ngon ơ vậy mày? Để ý em nào rồi lấy le chứ gì?"

"Lấy le cái đầu mày, tao thấy người ta đàn ngầu nên mới học theo...". Tôi nhướng mày, thầm vẽ ra tương lai người nghệ sĩ, tôi mà biết đàn phát là có mà mấy đứa con gái xếp hàng dài dài, chứ không phải... lấy le!

"Mày học theo thì chỉ có ngầu... như trái bầu thôi!". Một ngày không ghẹo gan tôi hình như thằng Khang này nó ăn không ngon, ngủ không yên hay sao đó trời. Vừa tính song kiếm hợp bích với nó thì lớp trưởng lớp tôi bước vào. Là do lớp trưởng vào lớp thôi chứ thằng Đăng này không ngán ai đâu nha.

"Lớp trưởng, lớp trưởng kìa mày. Đi về, trả chỗ!". Tôi gấp gáp xuỳ xuỳ đuổi thằng Khang yên vị ở chỗ nó trước khi "người đẹp" tới.

Khoan, khúc này thế nào cũng có người thắc mắc tại sao tôi gọi lớp trưởng là người đẹp. Tại vì lớp trưởng đẹp, hết.

Lớp trưởng lớp tôi tên Hùng. Người ta có tên có họ đàng hoàng mà tôi chỉ quen miệng gọi là Hùng thôi. Hùng học giỏi (đây là điều đương nhiên). Hùng đẹp! (không cần bàn tới). Lúc nào gặp tôi Hùng cũng cười cong cong đôi mắt hết. Đặc biệt là khi Hùng cười, cái má lúm sâu hoắm trên má trái cũng theo đó mà hiện lên. Tựa như khi người này nở nụ cười, má lúm bé xinh cũng hạnh phúc vô ngần mà nhảy múa theo nhịp cười ấy. Tôi thích nhìn lớp trưởng cười lắm. Và lớp trưởng thì cũng bảo là lớp trưởng thích nụ cười của tôi hơn gấp bội phần.

Từ lúc vào lớp đến giờ, Hùng cứ dán chặt mắt vào "yêu dấu" của tôi. Đôi mắt ánh lên vẻ tò mò mà dường như không dám hỏi. Đợi đến trước khi Hùng mở miệng, tôi đã nhanh chóng nói:

"Tôi— tôi định tập đàn. Lớp trưởng thấy tôi với đàn, à không, cây đàn ngầu không?". Chưa bao giờ tôi ấp úng như bây giờ.

"Đăng tập đàn hả?". Âm thanh trong trẻo vang đọng trong lớp học. Hùng nhướng mày thắc mắc. Hình như Hùng chưa bao giờ thấy tôi theo đuổi âm nhạc. Đó giờ tôi chỉ biết cấm đầu vào sách vở. Bận cũng học mà rảnh cũng học. Có lẽ vì thế nên tôi thấy Hùng không khỏi bất ngờ.

"Tự nhiên Đăng thích đàn hả? Đăng thấy nó thú vị sao?". Không đợi tôi trả lời ngay mà Hùng lại hỏi tiếp.

"Ờ, chuẩn luôn." Tôi bật ngón cái, cười ngờ nghệch, hai răng thỏ lấp ló hiện ra.

Hùng cũng cười, vì Hùng thấy tôi cười.

"Không có đâu lớp trưởng ơi, nó tập đàn để cua gái đó." Nghe giọng là tôi biết ngay ai, thằng Khang loi choi nhất đám. Nó cứ ghẹo tôi hoài.

Hùng nhìn thằng Khang, tôi không nhìn nó, mà tôi liếc nó. Ba giây sau, Hùng xoay qua nhìn tôi, như không biết nói gì tiếp mà mím môi lôi tập sách ra chép hí hoáy. Bỏ lại tôi ngu ngơ giữa thằng Khang loi choi và (hình như là) lớp trưởng đang lẩm nhẩm bài "Hoang mang" trong đầu.

Trống trường tan học. Tôi đeo cây đàn lên vai rồi ra khỏi lớp. Đi tà tà gần đến cổng trường thì thằng Khang chắn ngang, tay nó đút vào túi quần ra vẻ người đàn ông lịch lãm. Nhưng mà hình như cái tà áo trắng học sinh chẳng thèm sơ vin đã phản bội "sự lịch lãm" của nó. Thấy nó tới, tôi nheo mắt, dắt xe đạp đến đối diện nó.

"Gì nữa vậy mày?" Tôi hỏi.

"Mày định học đàn thiệt hả?" Nó không chần chừ mà hỏi luôn.

"Ừ, sao vậy mày? Bộ lạ lắm hả?" Tôi nhăn mày hỏi ngược lại nó. Thằng này bữa nay đụng đầu vô đâu mà toàn hỏi những câu vô tri vô giác. Thích học gì và tự nhiên có hứng thú với cái gì cũng đâu phải chuyện lạ nghìn năm có một. Hay là tại tôi nảy sinh "đam mê" đàn nên nó giả bộ hỏi cho tôi lung lay, chứ ví dụ với người khác thì nó làm gì rảnh rang mà quan tâm.

"Rồi mày định học bằng cách nào? Ai dạy mày... hay mày tự học? Ờ, mà mày làm gì có thời gian rảnh mà tự học, tao thấy suốt ngày mày ngủ với sách với vở, có khi vài ngày mày lại bỏ xó mấy vụ văn nghệ hát hò này cho mà coi."

"Thì... không ai dạy tao tao sẽ mua sách tự mày mò. Tao đã suy nghĩ rất rất kĩ rồi. Khang, mày tin tao không?"

Nghe tôi gọi, lại thấy tôi nghiêm túc ngang xương, nó lớ ngớ rồi ấp a ấp úng. Nhìn bộ dạng của nó bây giờ tức cười phải biết. Mà vì đang nghiêm túc, nên tôi phải cố kiềm lại, để nén giọng cười vào trong như cách tôi giấu ba má đập ống heo lấy tiền đi mua đàn vậy.

"Hả, hả? Tao, tao tin chứ? Tao nghĩ là mày sẽ làm được đó! Cố lên nha." Nó cổ vũ tôi các kiểu, thật lòng nhìn nó láo nháo nhưng tôi chưa thấy ai tốt như nó. Dĩ nhiên là tôi đã đáp lại lời động viên nhiệt tình của nó bằng một nụ cười ria mèo và giơ tay bật ngón cái.

"A, lớp trưởng!" Bỗng thằng Khang hớn hở giơ tay cao nhìn sau vai tôi mà to giọng chào.

Tôi cũng theo đó mà ngoái đầu nhìn ra sau, cùng với cái nụ cười thương hiệu ấy của tôi. Giờ đây nụ cười thương hiệu đang bừng sức sống sáng ngời nhìn người yêu thích sự sáng ngời ấy vô cùng.

Tôi thấy người ấy điềm đạm tay dắt xe đạp mon men theo mảnh sân đất đá của trường dưới cái nắng gắt buổi trưa hè. Có lẽ, với những cô những cậu học sinh khác là bước chân trên bàn đạp đạp vội vã, cô cậu chỉ mong muốn được chạy khỏi cái nắng trưa ngày tan học, muốn về đến nhà ăn uống, tắm mát thỏa thích và nghỉ ngơi. Đương nhiên tôi cũng vậy, tôi cũng không khác gì cô cậu. Nhưng tôi bây giờ chỉ muốn đứng yên dưới bầu trời nắng gay go trong sân trường này, với cành bàng cành phượng sừng sững cũng chẳng đủ che bóng mát cho chúng tôi. Phải, tôi muốn nhìn Hùng giây phút này mãi. Vì sự thu hút của người ấy với tôi là một lời mời gọi không thể chối từ.

Hùng đi đến đối diện tôi, mỉm cười nhìn thằng Khang ở sau. Rồi xoay qua nhìn tôi, cất tiếng hỏi.

"Sao Đăng chưa về nhà?"

"Tôi đợi Hùng về chung."

Là đợi mà cũng chẳng phải đợi.

"Khang cũng đợi tôi luôn hả?" Tôi thấy đôi mắt Hùng mở to, tông giọng có chút gì đó như là trêu chọc, mà hình như, tai Hùng đỏ lắm rồi. Không phải tôi cố tình nhìn đâu, tại mắt tôi vô tình lia qua thôi.

"À, Khang mượn đồ nên trả cho Đăng ấy! Thôi, Khang về trước nha, không mẹ lại đi tìm."

Tôi chỉ thấy nó cười hề hề gãi đầu, chứ có thấy mẹ nó đi tìm nó bao giờ. Tôi biết là nó đang nói xạo để chuồn về trước. Thế là, tôi cũng nhe răng cười tạm biệt, đợi cho nó đi khuất tôi mới dám quay đầu lại nhìn Hùng.

"Mình về luôn ha, lớp trưởng?"

"Vậy, mình về."

Tôi hỏi ngốc, lớp trưởng gật đầu trông cũng thật ngốc. À không, không phải tôi nói Hùng ngốc đâu. Ý tôi là nhìn bọn tôi ngốc xít tai đỏ tía như bọn con nít mới lớn và mới biết yêu. À, cũng không đúng lắm. Chắc tại ông mặt trời rơi xuống đỉnh đầu tôi nên tôi không biết là mình đang nói nhăng nói cuội gì nữa...

——————
cái này t viết lâu lắm r =)))) mà chưa end í, nên giờ t muốn chuyển ver cho dg, cũm match cái series này 🫣 đó nên là t quyết định viết típ, có thể là không mượt, không khớp như trước nữa nma t sẽ cố gắng hếc sức. mong cả nhà mình sẽ enjoy ẻm nheee 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #doogem