Nên buồn hay vui

" Hả, th...thư kí chủ tịch? Chẳng phải vị trí đó cần chủ tịch đích thân tuyển sao, tôi còn chưa gặp bao giờ, sao nói chọn là chọn đc"

Hải Đăng phì cười trước sự lúng túng của Hùng Huỳnh

" Sao lại phải băn khoăn về chuyện đó, chủ tịch đã chọn cậu mà ko cần phỏng vấn chẳng phải là nói cậu rất đặc biệt sao"

" Ờm tôi cứ thấy có chút sao sao"

" Ko phải suy nghĩ gì thêm đâu, chủ tịch chọn cậu rồi. Tối nay sẽ có người gửi thông tin công việc cho cậu, còn giờ cậu về trước đi đã."

" Ừm tôi hiểu rồi, tôi về nhé"

" À ờm còn nữa" Hải Đăng vừa nói vừa lấy điện thoại mình ra

" Cho tôi số cậu được không"

" Hả!! Ờ được chứ" Hùng cầm lấy điện thoại từ tay Đăng rồi lưu số điện thoại của mình vào đó. Xong xuôi cậu tạm biệt Hải Đăng rồi bắt xe về nhà. Trên đường đi, cậu vừa mừng vừa thấy lo nhưng hôm nay xin được vị trí tốt như vậy lại còn trong công ty lớn, cậu muốn gọi thông báo cho bố mẹ. Chiếc điện thoại trên tay sau vài thao tác bắt đầu truyền tới tín hiệu đổ chuông từ đầu dây bên kia.
                       📞📞📞
" Ơ nghe máy rồi này. Alo mẹ ạ"

" Hùng hả con, đã ăn trưa chưa thế"

" Con chưa mẹ ạ, à hôm nay con đi xin việc rồi, cũng suôn sẻ lắm, còn xin được vị trí rất tốt nữa"

" Nhà mình cũng có công ty của bố sao con ko về mà làm, để con lại Việt Nam một mình mẹ chẳng yên tâm tí nào"

" Con muốn tự làm tự lập cơ, với lại mẹ ko cần lo lắng, con đã lớn rồi mà, sẽ tự chăm sóc bản thân"

" Thôi thì mong muốn của con mẹ ko có ý kiến gì, chỉ băn khoăn chút thôi, à mà con xin việc ở tập đoàn nào vậy"

" DG mẹ ạ".    * Ý shop là doogem đó*

" Hả, thật sao!!"

" Thật chứ mẹ, sao con thấy mẹ có chút giật mình vậy"

" Ko có, ý mẹ là công ty lớn đó xin được vào thì tốt chứ sao, thôi con ăn uống đồ đi rồi có gì nhớ gọi cho mẹ nhé"

" Dạ con biết rồi, con chào mẹ "

Sau cuộc nói chuyện với mẹ khiến em cảm thấy nhẹ nhàng chút. Sau 15' đi xe thì em đã tới quán ruột của mình để ăn trưa, chủ quán ở đây quen mặt em tới nỗi ko cần order bà ấy cũng biết em ăn gì
.
" Có cơm ăn dồi, cảm ơn bà ạ"

" Ừ con ăn đi chợ nóng"

Vẫn là hương vị quen thuộc khiến em vừa ăn vừa tấm tắc khen, đang muckbang ngon lành thì bỗng điện thoại có thông báo.

" Bạn đã nhận được lời mời kết bạn từ Đỗ Hải Đăng"

Em hơi lưỡng lự chút khi nhìn thấy dòng thông báo nhưng rồi nghĩ lại 2 người chơi thân mà, chẳng nhẽ giờ kết bạn mxh cũng ko được thì kì. Thế là em đồng ý

Vừa chấp nhận thì Hải Đăng liền nhắn tin muốn mời em ăn trưa:
💬💬💬
Hải Đăng
"Hùng ơi"
Cậu ăn trưa chưa thế,tớ mời cậu đi ăn được ko, lâu rồi mình ko gặp.

Hùng Huỳnh
Xl Đăng nha, nay tớ có hẹn với người khác rồi. Khi khác mình đi ăn nha.
Hải Đăng
Tất nhiên được rồi, nếu cậu ko rảnh thì khi khác vậy. Bb
Hùng Huỳnh
Ukm tiếc là ko đc đi với cậu. Bb nhé
Hải Đăng đã ❤️ tin nhắn

Đang ngẩn ngơ thì thấy mọi người túm tụm lại nhìn vào chiếc tivi lớn đang chiếu kênh thông tin mới nhất. Tiếng của BTV phát ra từ tivi.

" Nóng, bài báo mới nhất và khẩn cấp nhất sẽ được chuyển vào hệ thống của tất cả mọi người trên thế giới vào tối nay, mong bà con và nhân dân đọc và thực hiện"

Rồi chiếc tivi chuyển thông tin khác, một bản tin ko có bất cứ nội dung gì ngoài thông báo rằng có một tin khẩn cấp gì đó sẽ được cập nhật vào tối nay. Hùng Huỳnh ko quá bận tâm, trên đường về còn mua hoa để cắm trong nhà nhưng em đâu biết thông báo này sẽ là bước ngoặt mới thay đổi cuộc sống của em.
____________________________________
Ê hết ồi,mấy bà có tò mò thông báo đó là j ko. Tui thì ko tò mò lắm, tại tui viết mà.
Cảm ơn các bấy bì đã đọc nhoá
Cá mặp con iu tất cả các bấy bì
🦈❤️😚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top