Thổ lộ
Bên trong căn nhà thiếu vắng hơi ấm, tưởng chừng như đã rất lâu chẳng có ai lui tới. Bồn tắm vẫn nhuộm bởi một màu đỏ nhưng chẳng phải là những cánh hoa hồng như thường ngày, mà thay vào đó chính là màu của máu...
Vết cắt trên cổ tay vẫn vẫn còn ngâm trong làn nước lạnh giá, máu từ đó vẫn cứ rướm ra liên tục...
Làn da bình thường trắng trẻo hồng hào, giờ đây vẫn trắng nhưng đó là nét trắng bệch, chẳng còn tí sức sống nào, đôi môi đỏ cũng đã biến dần sang trắng...
Một cuộc đời nữa lại kết thúc, báo chí đưa tin, gia đình bạn bè khóc thương...
_____________
Hải Đăng đang dùng acc clone của bản thân để dạo mạng xã hội như thường ngày, hôm nay vẫn như mọi ngày, các thông tin xoay quanh cậu và chương trình, các clip Capcut giật giật, cũng có những clip tỏ ra tiếc nuối khi cậu bị thương nên chẳng thể bung xõa hết mình trong live stage đầu tiên.
Bỗng hình ảnh quen thuộc lướt qua, là bức hình cậu ta mới đăng hôm qua khi tham gia sự kiện Vinfast. Nhưng cái cần chú ý là người được xuất hiện song song với cậu chính là Hùng Huỳnh với dòng caption "Không muốn ship nhưng họ bắt trói chúng tôi bỏ lên thuyền". Khóe môi cậu ta chợt cong nhẹ, tay ấn vào xem các bình luận để xem phản ứng của khán giả thế nào.
"DooGem hay GemDoo đây ?"
"Tui chèo thuyền này từ cái khoảnh khắc cho mượn giày của tập 1 rồi"
"Mong tay Doo mau lành để có thể cõng Gem cả đời"
"+1 OTP"
.....
Lướt thêm một vài video có nội dung tương tự, ánh mắt cậu ta va phải dòng chữ "Hùng Huỳnh đã đăng lại". Anh đăng lại các video có nội dung ship hai người ? Đây có được xem là tính hiệu tốt, là đèn xanh mà Hùng Huỳnh dành cho cậu không ? Liệu có phải vì anh ngại nên mới phải mượn fan để thể hiện hay không ?
- Captain, em lại xem coi thằng Đăng nó có bị ấm trán không mà nó cười như khùng dị - Anh Tú Voi khều nhẹ Captain, mặt tỏ rõ thái độ "khinh bỉ"
- Em thấy như đang nhắn tin với người yêu ấy ! - Captain phán xét như thể bản thân đã từng trải, nhìn phát biết liền
- Nó mà có người yêu chắc chấn động cả cái chương trình này quá !
- Hai anh em đừng xì xầm to nhỏ cái gì vậy ? - Vũ Thịnh từ phía sau Anh Tú và Captain đi tới.
- Coi thằng em mày nó khùng rồi kìa
Ánh mắt Vũ Thịnh hướng theo mắt của Anh Tú, bắt gặp một thanh niên đô con, bình thường dù có vui vẻ cũng chỉ cười mỉm mỉm thì hôm nay lại cười ngoác đến mang tai.
- Em nghĩ là em biết lí do rồi !...Lúc sáng Panny có đưa em xem. - Nói rồi Vũ Thịnh lấy điện thoại ra, mở một đoạn clip chỉ ngắn hơn 30s nhưng lại như nhìn lại toàn bộ quá trình từ ngày đầu tiên Hải Đăng cho Hùng mượn giày đến những tương tác siêu đáng yêu trên mạng xã hội, những cử chỉ, ánh nhìn và gần đây nhất là clip cõng nhau do chính chủ đăng.
- Là hai đứa nó ? - Anh Tú làm hành động đưa hai ngón tay lại gần nhau như đang ra hiệu hai đứa nó đang là 1 cặp à ?
- Theo em nhìn thì có vẻ là vậy, mà để em thám thính thêm cho.
- Có gì cho anh hay để anh mừng với nha !
- Hai anh nói gì em không hiểu gì hết trơn ! - Captain khó hiểu trước hành động kì quặc của hai ông anh mình.
- Con nít con nôi mà biết chi cho nhiều, lo đi viết nhạc đi ! - Anh Tú dí tay vào trán Captain.
- Xí, không nói cho em biết thì em tự tìm hiểu. Mà em nghe nói ngày mai team ITAY đi quay teaser. Anh Rhyder rủ em có rảnh qua chơi, tính rủ mấy anh đi chung mà mấy anh cho em ra rìa nên em không thèm rủ nữa. Plè - Captain lè lưỡi trêu Anh Tú và Vũ Thịnh.
Captain Vừa mới lùi được 1 2 bước đã va phải một tấm thân rắn chắc, cao hơn bản thân cả một cái đầu. Ngoảnh đầu lại nhìn thì chẳng ai khác ngoài người anh còn lại trong team - Hải Đăng Doo
- Mai em đi chơi với team ITAY à ? Anh đi với được không ? - Hải Đăng Doo hào hứng.
- À để em hỏi lại Quang Anh - Captain gật gật cái đầu nhỏ. - Mà sao tự nhiên đòi đi vậy ? Bình thường anh thường dành thời gian đi tập chớ đâu đi mấy này đâu, với team bên đó anh cũng đâu có quen ai. - Captain vừa hoạt động miệng, tay vừa nhắn tin liên tục cho Rhyder để hỏi về ngày mai.
- A...
- Sao ? Hay là có ai bên đó mà giấu anh em à ? - Vũ Thịnh phát hiện mùi bất thường nên chớp liền thời cơ.
- Thì... thì ... bên đó có anh Wean mà, sau live 1 thì anh em cũng thân mà lâu rồi chưa có dịp nói chuyện.
- Xạo vừa thôi, anh em quay chung một chương trình mà bảo không có cơ hội nói chuyện, nói điêu vậy ai tin ? - Anh Tú cau mày.
- Quang Anh okeee rồi, ngày mai tập trung ở dưới chung cư của anh Hùng lúc 8h để cùng nhau qua chỗ quay rồi sẵn đi chơi luôn, mai anh Phúc tài trợ.
Hải Đăng hào hứng chuẩn bị cho buổi ngày mai, ngày mai chắc sẽ vui lắm đây. Nhưng hôm nay vui quá, phải chạy qua ăn mừng với anh bé mới được.
"Nay anh có ở nhà không vậy ? Em có này vui lắm nè, qua nhà em cho anh xem" - Dòng tin nhắn được gửi đi. Chỉ vài giây sau đã thấy dấu ba chấm liên tục nhảy, cho thấy đối phương đang soạn tin
"Có gì mà vui vậy ? Nói qua tin nhắn không được à ?"
"Thôi để em qua thẳng nhà anh đi, cái này phải nói trực tiếp mới vui"
"Vậy em qua đi, nhưng mà tầm 5p nữa anh mới về đến nhà"
"Okee anh luôn !"
"Mà anh ăn tối chưa ?" - Hải Đăng nhắn tiếp
"Anh chưa"
"Vậy em mua đồ ăn qua rồi mình ăn chung há !"
"Cũng được"
Hải Đăng vội thu dọn đồ đạc chạy vụt đi, hôm nay team NTCN gặp toàn những hiện tượng lạ, cứ thoắt ẩn thoắt hiện rồi lại cười khờ. Cậu ta lái xe đến một quán ăn quen gần đó, hai tay xách khệ nệ nào là bữa tối, nào là trái cây, nào là quà bánh vặt để anh bé có thể nhấm nháp khi đói bụng về khuya.
*Tính tong*
Chuông cửa vang lên, cánh cửa gỗ dần mở ra. Là dáng vẻ ấy, chỉ có điều dường như chẳng còn năng lượng để có thể níu lấy tay nắm cửa. Cánh cửa vừa hé ra, bàn tay đang nắm tay cửa chợt buông thõng, cả người vô lực ngã quỵ trước mặt người đối diện.
Hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy trước khi mí mắt nặng trĩu sụp xuống, Hải Đăng thẳng tay thả 2 tay đang khệ nệ bịch là bịch xuống nền, lao thẳng đến đỡ lấy cơ thể vô lực của anh. Tai vẫn còn loáng thoáng nghe cậu gọi tên mình nhưng lại chẳng thể đáp lại, cứ vậy mà nhắm nghiền mắt rơi vào mê man.
Khi Hùng tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng, được đắp chăn kỹ lưỡng, bên cạnh có một cậu trai ngồi túc trực ở mép giường.
- Biết là không tốt nhưng ước gì lâu lâu anh có thể bệnh thế này để em có thể chăm sóc cho anh ! - Hải Đăng ngồi nhìn anh, tay khẽ nắm lấy bàn tay anh để giữ ấm cho anh. Miệng lẩm bẩm ước ao vô tri. Cậu ước thế vì vốn dĩ bình thường Hùng tự xây cho mình một lớp vỏ bọc mạnh mẽ và vô cùng hiểu chuyện, tựa như chẳng ai có thể làm tổn thương được anh cả. Vậy nên những giờ phút này đây là những khoảnh khắc mà cậu có thể tiến đến để ôm anh vào lòng, chăm sóc, cưng nựng như một em bé thực thụ.
Hùng dù đã tỉnh lại nhưng vì tò mò xem cậu trai này muốn làm gì tiếp theo nên quyết định vẫn nhắm mắt và cảm nhận.
- Ước gì anh có thể hiểu được những gì hiện em đang nghĩ, ước gì anh có thể nhận ra tình cảm mà em dành cho anh, ước gì anh có thể biết em th... - Hùng Huỳnh ngọ nguậy người tỉnh dậy, cũng vì vậy nên Đăng cũng dừng luôn lời nói mà bản thân đang nói.
Đăng có vẻ hơi tiếc khi lời trong lòng còn chưa kịp thổ lộ đã phải thu lại vào trong. Còn Hùng Huỳnh, Hải Đăng nghĩ đơn giản là anh tỉnh lại thôi nhưng thật sự lúc đó chứa đựng trong đầu Hùng Huỳnh là sự rối bời, anh vừa nghe đến đoạn Hải Đăng có "tình cảm" với mình thì tim đã nhảy loạn xạ, tựa chỉ cần nghe thêm câu sau thì tim sẽ nhảy khỏi lồng ngực nhỏ bé của anh mất. Vậy nên anh mới quyết định ngọ nguậy để chấm dứt câu nói sau. Anh chưa sẵn sàng để đón nhận một mối quan hệ đến với mình.
- Anh tỉnh rồi à ? Để em đỡ anh ngồi dậy nha ! - Hải Đăng dùng tay trái đỡ anh ngồi dậy
- Anh ngất lâu chưa ?
- Cũng mấy tiếng rồi, để em đi lấy cháo cho anh ăn rồi uống thuốc. - Hải Đăng đứng dậy, toan tiến về phía bếp để lấy cháo thì có một bàn tay nắm cổ tay cậu lại.
- Anh không uống thuốc, anh chỉ là tập mệt nên hạ đường huyết thôi chứ không có gì, ăn vào là khỏe ngay thôi...
- Anh nói gì cơ ? Anh bỏ mấy bữa rồi ? - Hải Đăng hét lớn làm Hùng Huỳnh giật cả mình
- Anh mới bỏ bữa sáng nay do dậy trễ, với bỏ bữa trưa do tập luyện không có thời gian thôi...
- Không ăn sáng, bỏ bữa trưa, đã vậy còn tập nhảy bài nhóm, rồi còn nhảy dance battle nữa chứ... Không được, không được rồi. Anh giao nộp lịch tập ra cho em ngay... - Hải Đăng liên tục lắc đầu. Còn nhớ cái ngày Hùng Huỳnh khi vừa diễn xong Đầu Đội Sừng đã phải quỵ xuống vì tuột đường, khiến cho cậu lo lắng vô cùng. Đã vậy giờ còn bị tuột đường lần nữa, còn là trước mắt cậu nữa chứ thì sao có thể để mọi chuyện trôi qua dễ dàng.
- Khỏi khỏi khỏi đi ! Anh lớn rồi, anh tự lo được mà - Hùng Huỳnh liên tục xua tay
- Anh tự lo mà để bản thân bị tuột đường tận 2 lần ? Em quyết định rồi, nếu anh không đưa lịch tập thì em sẽ nhắn hỏi Rhyder, anh Wean, anh Phúc. - Cậu rút điện thoại ra, hù anh sẽ nhắn cho các anh em trong team ITAY để lấy lịch tập.
- Đừng đừng đừng... Đừng nhắn cho các anh em, anh sợ họ lại lo... - Hùng lôi lôi kéo kéo để giật điện thoại
- A... - Hải Đăng la lên vì vô tình đụng trúng cánh tay phải, hơi nhói lên
- Đăng có sao không ? - Hùng lo lắng xem xét cánh tay mới vừa lành chưa bao lâu, không được cử động quá mạnh.
- Em không sao, anh mới có sao nên giao lịch tập ra mau !
- Được rồi, đây này ! - Hùng Huỳnh mở điện thoại lên, giao nộp lịch tập cho chánh quyền. - Nhưng mà tay em không sao thật phải không ? - Hùng không quên lo lắng cho đối phương.
- Thật !!!
Kể từ ngày hôm ấy cho đến ngày live 3 diễn ra, hai người dính nhau như hình với bóng. Ngày nào Hùng ở phòng tập cũng sẽ thấy Đăng kè kè bên cạnh để lo từng bữa ăn, hôm nào cậu ta có lịch tập thì sẽ gửi cơm đến nhờ Doris hoặc các anh em khác nhắc nhở anh ăn đúng giờ. Chiếc bụng thon gọn của anh cũng dần dần biến thành bụng sữa một phần là nhờ "ơn" của con Cá mập kia.
_______ 🦈🖤🐻_______
Hay là chúng ta chơi một trò chơi đi
👉👉 Đoán kết truyện đi nào (dù 2 bạn nhỏ còn đến được với nhau) 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top