Rút lui

Đăng Dương, Hùng Huỳnh là đôi bạn rất thân với nhau trong tập thể thực tập sinh hiện tại, họ gắn bó chia sẻ với nhau từ các vấn đề tập luyện đến cả những câu chuyện trong cuộc sống.

- Hùng à ! Em đi đâu sao không nói cho anh biết ! - Một chàng trai với vóc dáng cao to bước đến bên cạnh chỗ Hùng và Dương đang bàn bạc với nhau về phần thi sát hạch cuối tuần sau.

- À anh Minh, em với Dương đang bàn với nhau về bài thi sát hạch cuối tuần sau á ! - Hùng quay sang nói với Nhựt Minh

Lại nói về Nhựt Minh, anh ta cũng cũng được chọn là thực tập sinh cùng lúc với Hùng Huỳnh và Đăng Dương, khác với 2 người kia luôn cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày, anh ta luôn đi tìm kiếm cơ hội bằng những cách hèn hạ hết mức, không phải là hãm hại người này, dìm người kia xuống thì cũng là luôn nói xấu nhau để chia rẽ nội bộ.

Những bằng một cách nào đó mà mọi chuyện anh ta làm đều được bao che và không bao giờ bị bại lộ. Bên cạnh những chuyện hèn hạ đó, anh ta còn vướng phải vô số lùm xùm tình ái với các thực tập sinh khác và rồi khi bị phơi bày thì người gánh hậu quả lại luôn là những thực tập sinh kém may mắn đó.

Và thực tập sinh kém may mắn lần này chính là Hùng Huỳnh. Là Hùng Huỳnh mà không phải ai khác bởi anh luôn là người nằm trong top đầu các phần thi sát hạch, anh lại là một người sống tình cảm, luôn rất được lòng mọi người xung quanh. Nếu thuận lợi giành được suất debut thì coi như anh ta cũng ké được danh tiếng của người nổi tiếng.

Kế hoạch anh ta đã thành công bước đầu khi Hùng Huỳnh rơi vào cái bẫy tình ái mà anh ta giăng sẵn, lại còn có thể thao túng để anh phối hợp cùng giấu kín chuyện này. Đến mức này thì Đăng Dương dù có thích Hùng, dù có nói gì thì anh vẫn không nghe, cứ như thể Hùng Huỳnh đã bị bỏ bùa.

Anh ta vẫn cư xử, chăm sóc Hùng cho đến tận khi kì thi sát hạch cuối cùng diễn ra. Vì nhiều yếu tố khách quan nên thay vì debut nhóm, công ty chỉ có thể đảm bảo 1 suất debut solo, và rồi suất ấy đã thuộc về Đăng Dương.

Dẫu cho có trượt suất debut nhưng vì suất ấy vào tay người bạn thân nhất của mình thế nên anh cũng chẳng buồn là mấy. Cho đến khi...

- Cái thằng đó đúng là ngu hết chỗ nói ! - Hùng Huỳnh đứng ở cửa phòng vệ sinh, nghe thấy Nhựt Minh đang nói chuyện với một nhân viên.

- ...

- Em chỉ cần rỉ vào tai nó vài câu là đã tin sái cổ, răm rắp nghe theo. Haizzz, cứ tưởng là nó giành được suất debut thì em ké nó được tí fame, nào ngờ nó lại để mất suất debut vào tay thằng Dương.

- Rồi em tính làm gì nữa ?

- Chắc em sẽ kiếm cớ đá nó cho nhẹ người, chứ nó cứ đeo bám mãi, phiền phức chết đi được, cứ đeo bám em suốt ngày.

Những câu nói ấy như những nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim Hùng, lần đầu tiên trong đời anh biết cảm giác yêu và được yêu, quá nhiều cái đầu tiên cho mối tình này thế nhưng đổi lại chân thành chỉ là sự trục lợi từ niềm tin và hy vọng. Mọi thứ dường như đổ sập dưới chân Hùng, đau đớn, tuyệt vọng, muốn dừng lại mọi thứ...

----------Hết kể lại---------------

Sáng sớm hôm sau, Dương đã hẹn Hải Đăng đi chạy bộ, hai người với trang phục thể thao năng động sau khi đua nhau quyết liệt hẳn 2 vòng công viên, cả hai ngồi lại cùng nhau trên ghế đá. Vẻ mặt Dương đăm chiêu, nhìn xa xăm, cứ muốn nói gì đó rồi lại nuốt ngược lại vào trong.

- Có gì cậu cứ nói đi, lát cậu còn đi ghi hình chia đội cho live 4 nữa mà ! - Hải Đăng rất tò mò chuyện gì đã khiến Dương phải hẹn mình ra. Lại còn gửi cả tấm ảnh kia

- Cậu là đang nghiêm túc với anh Hùng thật ? - Từng câu từng chữ phát ra đều mang âm sắc nặng nề như đang trút tất cả bầu tâm sự lên người đối diện

- Đúng thì sao mà không đúng thì sao ?

- Cậu có quyền trả lời không đúng à ? - Dương trừng mắt.

- Sao tự nhiên hôm nay lại căng thẳng vậy ? - Hải Đăng nhếch miệng cười rồi vỗ vai Dương.

- Không giấu gì cậu, tôi cảm thấy anh Hùng đang dần mở lòng với cậu. Nếu cậu thật sự nghiêm túc thì tôi sẽ rút lui để hai người hạnh phúc. - Dương nhìn thẳng vào mắt Đăng mà nói.

- Cậu thấy tôi có cơ hội thật sao ? - Đôi mắt Hải Đăng sáng rực lên.

- Nhưng tôi phải nói trước với cậu... Hùng anh ấy là người rất nhạy cảm và nghĩ rất nhiều, trước đây anh ấy cũng từng bị lợi dụng tình cảm để nhằm mục đích tìm kiếm sự nổi tiếng nên tôi mong cậu không lặp lại những chuyện ấy một lần nữa. Nếu cậu dám làm anh ấy buồn hay khóc thì đừng hòng tôi tha cho cậu, nhất định tôi sẽ giành anh ấy về bên cạnh.

- Cảm ơn cậu rất nhiều, tôi nhất quyết sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt ! - Hải Đăng cười đắc ý, liên tục khoác vai vô cùng thân thiết với Dương

- Tôi mong chuyện như đêm qua sẽ không xảy ra một lần nữa, và hình ảnh đêm qua sẽ không rơi vào mắt anh Hùng ! - giọng điệu Dương bỗng nhẹ tựa lông hồng nhưng mỗi câu từ nói ra lại mang đầy tính nghiêm trọng

- Cậu nói vậy là sao ?

- Cậu làm gì thì cậu tự biết, tôi nhìn thấy hết tất cả và tối biết nếu để Hùng thấy thì chắc chắn cậu sẽ chẳng thể nào lại gần anh ấy được nữa.

- Rốt cục cậu đang nói cái gì mà tôi không hiểu gì cả. - Hải Đăng cau mày khó hiểu

- Tôi biết cậu đối xử rất tốt với tất cả mọi người xung quanh, nhưng nếu khi đã xác định một mối quan hệ nghiêm túc thì vẫn nên biết chừng mực trong hành động lại, không phải bất cứ ai cũng có thể thoái mái động chạm. Như vậy đối phương sẽ nghĩ gì ? Anh ấy có gì đặc biệt hơn so với những người quanh cậu ? Chẳng có ? Như vậy chỉ càng làm tăng thêm hoài nghi của anh ấy về tình cảm của cậu mà thôi.

- ...

- Tôi nói ít mong cậu có thể hiểu nhiều. Nếu đã không thể là "ngoại lệ" thì cũng xin đừng để anh ấy thấy bản thân như "ngoài lề". Nếu không người hối hận sẽ chỉ có cậu mà thôi. - Dương nói dứt câu thì cũng đứng lên rời khỏi đó. Có vẻ Đăng cũng đã phần nào hiểu ra vấn đề.

-----------------------------------------

- Doo Doo Doo Doo ... - Hùng Huỳnh ấn chuông cửa căn hộ Hải Đăng liên tục.

- Doo nghe ! - Hải Đăng dụi dụi cặp mắt còn đang ngáy ngủ ra mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, cái vóc dáng quen thuộc ấy lập tức lao vào nhà, giọng mềm xèo nhõng nhẻo người đối diện, khiến cho cậu chưa kịp tỉnh cũng phải tỉnh ngay tức khắc

- Doo, Gem viết rap không kịp nữa rồi, Doo hướng dẫn Gem một đoạn được không

- ... - Hải Đăng nghe tông giọng ấy nhất thời hồn chưa kịp hoàn về xác.

- Doo, Doo sao vậy ? giúp Gem đi mà, rồi Doo muốn gì Gem cũng sẽ chiều mà ! - Hùng Huỳnh nắm lấy cổ tay người đối diện mà lắc lắc để nài nỉ. Live này nhóm anh phải dựng 2 bài hát mà nhóm lại không có ai mạnh viết nhạc nên thời gian dùng để viết ca khúc "Anh trai nước Việt" đã ngốn gần như 1/2 quỹ thời gian của nhóm. Chỉ còn 1/2 đó thôi mà phải viết lại 1 bài, dựng nhảy cho 2 bài, tập luyện thì quả là cực hình rồi.

- Gem hứa nha ! - Hải Đăng đưa ngón út ra để ngoéo tay xe như lời hứa. - Vậy giờ Doo muốn ăn gì đó, Gem làm cho Doo được không ?

- Doo muốn ăn gì ?

- Gì cũng được, chỉ cần là Gem nấu thì gì cũng ngon.

Trong lúc Hải Đăng chui vô phòng riêng để nghiền ngẫm ca khúc, cụ thể là phân đoạn mà Hùng nhờ cậu ta lên ý tưởng. Thì bên ngoài Hùng mở tủ lạnh để tìm nguyên liệu nấu ăn, bảo anh nấu nhưng trong tủ lạnh lại chẳng còn gì ngoài mấy cọng rau đã úa hơn nửa, một nửa củ cà rốt được để trong hộp, có thể là lần trước ăn không hết nên bỏ hộp, một vài quả trứng gà nằm lộn xộn, và mấy thứ linh ta linh tinh ăn không hết, cũng chẳng bỏ, để đó đến khi hư vẫn ở đó.
Anh nhẹ nhàng mở tủ bếp, thấy vẫn còn 2 3 gói mì, lòng thầm nghĩ chắc sẽ làm trước món mì xào cho cậu rồi tối sẽ dẫn cậu đi ăn món ngon hơn.

- Quao ! Trái tim luôn cơ à ? Gem là có ý gì mà cà rốt thôi cũng cắt thành hình trái tim luôn vậy ? - Hải Đăng nhìn dĩa mì ngon lành trước mắt, nhưng cũng không quên trêu anh, nhìn vẻ mặt đỏ lên vì ngại của anh là lòng cậu vui như mở hội.

- Có có gì đâu, tại anh thấy không trang trí gì thì tẻ nhạt quá nên anh cắt đại đại thôi.

- Đại đại thôi á ! Vậy ra đâu có chân thành gì. - Hải Đăng bĩu môi, vờ giận dỗi.

- Không, ý anh không phải vậy, Doo đừng hiểu làm Gem mà !

- Vậy thì làm gì đó để Doo hết giận đi - Hải Đăng dùng ánh mắt nũng nịu nhìn thẳng vào mắt Hùng Huỳnh.

- Vậy Doo muốn gì ? - giọng mềm xèo đầy vẻ hối lỗi.

- Đây đi ... - Hải Đăng chỉ vào hai má của mình.

- Thôi, Gem không chịu đâu !

- Vậy thì 1 bên thôi được không ?

- Hmmm, cũng được ! - Hùng Huỳnh dần áp mặt gần vào má phải của Hải Đăng. Nhưng cái mà cậu muốn không chỉ là dừng lại là ở thơm vào má. Cậu đợi đến khi môi anh đã rất gần má mình thì xoay nhẹ đầu để môi anh thay vì đáp vào má anh sẽ đáp vào một vị trí khác, mềm mại hơn, ấm áp hơn nhiều.

- Ứm.... - Hùng Huỳnh giật mình muốn rời khỏi cái thơm đó ngay lập tức nhưng con Cá mập tâm cơ kia thì nào muốn dừng lại tại đó thôi. Cậu dùng tay kéo eo anh áp sát người mình, rồi cậu ngồi xuống ghế, đặt anh ngồi trên đùi mình.

Theo phản xạ tự nhiên, môi chạm môi triền miên không ngớt, đến khi anh không chịu nổi nữa, liên tục đập tay vào lưng cậu, cậu mới chịu dừng lại. Anh rời khỏi liền nhanh chóng đứng dậy định bỏ chạy, ngại chết đi được nhưng lại bị nắm lại ngồi xuống.
- Anh ngồi đây ăn với em đi !

-------------------------

- Nhà mình đi chơi với nhau, tự nhiên có thêm cô ta là sao ? - Hải Đăng khó chịu ra mặt khi thấy sự xuất hiện của người không nên thấy trong buổi đi chơi của gia đình.

- Chị chỉ lỡ miệng thôi, chị xin lỗi ! - Chị Nhi rối rít xin lỗi cả nhà vì bản thân lỡ miệng.

- Thôi dù gì chị cũng là vô ý thôi, nhưng giờ em không muốn cô ta cứ kè kè đi theo chúng ta như thể thân thiết lắm !

- Thôi để chị đi nói với nó !

_______🦈🖤🐻________

Nói sao ta ? Ban đầu định cho truyện HE mà giờ tâm trạng tào lao quá nên khoảng 2-3 chương nữa cho SE luôn nhe 😤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top