Không thể đi cùng nhau nữa rồi
Một ngày gần mùa đông khi cái không khí Hà Nội dần khô hanh, người người nhà nhà đều phải bước ra đường với chiếc áo khoác dày. Tại một gian nhà nhỏ ở ngoại ô, một cậu nhóc tầm 3 tuổi đang theo đuôi ba mình chạy loăn xoăn khắp nhà.
- Papa, sao tấm ảnh này bụi quá vậy ? - Cậu nhóc nhặt tấm ảnh trong một chiếc hộp gỗ đã cũ phủ một lớp bụi mỏng được cất kỹ trong ngăn kéo tủ, nếu không dọn dẹp chắc cũng chẳng ai đá động đến.
- Sao mà cứ lấy đồ lung tung vậy ? Đừng có đụng vô mấy đồ này nữa, dính bụi thì sao, con đâu có chịu được mấy bụi nhà này ! - Ba cậu nhóc với dáng người cao to, làn da ngăm, vội vã kéo con trai ra khỏi đó vì biết cậu bé bị dị ứng với bụi nhà.
- Mà papa ! Papa đang nắm tay ai vậy ạ ? - Cậu nhóc chỉ tay vào tấm ảnh, trong ảnh là 2 thanh niên đang dắt tay nhau chạy trên sân khấu. Nét mặt vô cùng tươi vui, người phía trước nhìn rõ ràng là ba nhóc, còn người phía sau mờ ảo chẳng thể nhìn ra, đã thế tấm ảnh còn bị xé ngay hình phía sau khiến mờ ảo lại càng mờ ảo hơn. Dẫu bị xé nhưng vẫn được dán lại tỉ mỉ đủ hiểu người giữ trân trọng tấm ảnh thế nào
- Là bạn thân là tri kỷ tâm giao, là tất cả chân thành thời son trẻ...
"Nhưng con ơi tình cảm kia quá điên cuồng mới mẻ
Ba vừa thương vừa ghét bản thân mình
Bởi mặc cảm trước miệng đời mổ xẻ
Ba tự tay bóp chết đi mầm tình..."
-----------------------------
- Hùng nghỉ ngơi xíu đi em, anh có đặt đồ ăn cho team rồi ! - Đức Phúc cầm điện thoại đặt đồ ăn cho cả team, cho cả các bạn dancer. Cả team ai nấy cũng đều mỏi nhừ vì một buổi sáng tập luyện cực lực.
Chỉ riêng Hùng, anh vẫn cứ đứng trước gương của phòng tập để luyện cho phần dance battle, vừa nhảy vừa quan sát biên độ động tác của bản thân để chỉnh sửa, bên cạnh đó anh còn setup thêm 1 điện thoại để có thể có góc nhìn của khán giả.
- Mọi người cứ ăn trước đi, em biên nốt đoạn này rồi em sẽ đi ăn ngay !
- Hết nói nổi rồi anh ơi ! Mình cứ ăn đi anh - Wean vỗ vai Đức Phúc.
- Bữa trưa đến rồi, bữa trưa đến rồi ! - Từ cửa phòng tập vang vọng tiếng của một thanh niên trẻ tuổi, 2 tay cầm 2 túi thức ăn lớn, nào là cơm, canh, nước uống, trái cây vô số.
- Ủa Đăng nay không tập à em ? - Đức Phúc không khỏi thắc mắc.
- Em mới tập xong thì mua bữa trưa sang đây luôn ! - Hải Đăng vừa nói, tay vừa soạn nào là cơm, nào là canh, nào là trà sữa, rồi trái cây ra , chia thành từng phần nhỏ.
- Anh đến rồi thì anh cản cái con người nhảy điên cuồng kia lại đi ! - Rhyder đến nói nhỏ với Hải Đăng.
- Ảnh nhảy như vậy bao lâu rồi ?
- Từ sáng rồi, khi mọi người bắt đầu tập bài nhóm thì đã thấy ảnh biên bài dance battle rồi. Ảnh cứ luôn miệng là không kịp nên nhảy vậy hoài đấy, không ai cản được hết. - Rhyder ngán ngẫm.
- ... - Hải Đăng không nói gì thêm mà tiến đến tắt nhạc rồi bấm dừng luôn cả điện thoại đang ghi hình kia lại.
- Ủa Đăng !!!
- Anh lại ăn trưa ngay rồi muốn tập gì tập ! - Hải Đăng nắm tay Hùng ngồi lại chỗ đồ ăn được bày biện sẵn.
- Nhiều vậy, em tính nuôi heo à ? Nhiều vậy ăn không hết lại bỏ tội - Hùng dùng ánh mắt rất chi là "thân thiện" gửi đến cho người đối diện.
- Anh cứ ăn đi, không hết thì em ăn chứ không có bỏ đâu mà sợ tội. - Câu nói không khiến cho nét mặt người nói và người trực tiếp nghe thay đổi.
Nhưng nhìn những người xung quanh đi, không phải là ngạc nhiên thì cũng là giẫy đành đạch.
Nói rồi Hùng cũng thuận theo ngồi xuống ngoan ngoãn ăn, ngồi kế bên là người chăm cho từng li từng tí, lột vỏ tôm, nhặt từng cái xương cá còn sót. Cắm sẵn ly trà sữa, khi nào thấy anh ăn vội mà hơi khó nhai thì sẽ đưa ly để anh hút một hơi rồi nhai tiếp.
Thấm thoát thời gian đã đến ngày diễn ra live 3...
- Gemmmmmmmmm !!!!!!!! Doo muốn xem đồ nhảy dance battle của Gem mà ! - Hải Đăng nắm cổ tay Hùng lắc lắc.
- Muốn áp dụng quy tắc bàn tay phải hông ? - Hùng giơ tay lên cao.
- Tay xinh này sao mà để dùng bạo lực vậy, tay xinh này chi để nắm thôi ! - Hải Đăng bắt lại được cổ tay của Hùng.
- Đừng có mà giở cái trò đó ra với tui, tui không có động lòng đâu, đừng có mơ ! - Hùng bĩu môi rồi tiến đến chỗ các anh trai khác đang nói chuyện.
- Đi mà Gem !
- Lát lên sân khấu rồi cũng được xem thôi, xem muộn xíu cũng có chết ai đâu !
- Vậy xem trước cũng có chết ai đâu !
- Không là không !
Chắc Đăng sẽ chẳng bao giờ quên ngày hôm ấy, cái này mà "người ấy" diện một chiếc áo ren như xuyên thấu nhìn thấy hết thảy da thịt bên trong. Lần trước đã hụt mất một lần thấy anh diện đồ xuyên thấu, ai mà có ngờ nó lại hút mắt đến thế, bên trong như có ngọn lửa thiêu đốt hết những tia lý trí le lói, nếu đây không phải là hậu trường, đông người qua lại thì có lẽ câu đã lao lại ôm lấy cơ thể mềm mại kia vào lòng rồi .
Khoảnh khắc cơ thể ấy uốn éo trên sân khấu, những động tác nằm sát mặt sàn tưởng chừng là rất đỗi bình thường nhưng qua ánh mắt của điên tình thì nó lại vô cùng bỏng mắt, chẳng khác nào yêu tinh đang câu dẫn đối phương cả. Tay cậu nắm chặt thành nắm đấm, chẳng phải là muốn đánh ai, chỉ là muốn dồn lực vào đó để kiềm chế con thú trong người lại.
Phía sau hậu trường, khi tất cả các anh trai khác đều tập trung ra sân khấu để xem các phần dance battle. Chỉ có mỗi Hùng đi vào trong để thay một chiếc áo khác chứ mặc áo này đến cuối buổi, kết hợp với khuya dần sẽ bệnh ngay.
- Em chỉ còn mỗi cái áo này thôi, anh mặc tạm đi ! - Rhyder đưa cho Hùng một chiếc áo giống y hệt áo mình đang mặc, chỉ khác mỗi màu mà thôi.
- Vậy cho anh mượn nhá ! Anh không dự trù được là mình sẽ cần thay ra nên không mang thêm áo. - Hùng Huỳnh cười tươi nhận lấy áo từ Rhyder.
- Không có gì, anh cứ thay ra đi ! - Nói rồi Rhyder quay lưng rời khỏi hậu trường để trở về khu vực sân khấu.
Rhyder vừa quay đi chưa được bao lâu thì một bàn tay đặt lên vai anh khi anh đang cắm cúi tìm đồ trong túi. Bàn tay to lớn như bao trọn cả bờ vai gầy của anh, vì là áo ren nên có một số vị trí chính là da chạm da.
- Ủa Rhyder quên gì à ? - Hùng quay người lại hỏi.
Nào ngờ va phải thân hình cao to phía sau, đã vậy còn với khoảng cách cực gần nên khiến anh giật mình, theo phản xạ mà lùi lại phía sau, lại đụng phải ghế nên mất thăng bằng, chới với giữa không trung.
Cũng lúc ấy, cánh tay của người đối diện đưa ra ôm lấy eo anh, kéo sát lại ôm vào lòng, khoảnh khắc này hai cơ thể áp sát vào nhau, mặt đối mặt, dường như có thể cảm nhận được cả hơi thở của đối phương. Nhìn sâu vào ánh mắt ấy khiến tim Hùng Huỳnh đập nhanh liên hồi, hơi thở dân gấp gáp, mọi suy nghĩ dần trở nên hỗn độn.
- Gem !
- ...
- Gem, Gem ! - Hải Đăng gọi mãi mà người trong "lòng" không có chút phản ứng, có lẽ như người ấy cũng đang đơ người vì khoảng cách cực gần này.
- ...
- Gem ! Có sao không vậy ? Sao tự nhiên đơ ra vậy ?
Miệng thì kêu người ta, nhưng mắt thì dán thẳng lên mắt người ta, tay thì không ngừng siết chặt để cái ôm này thêm gần gũi hơn nữa. Chính bản thân cậu cũng muốn thời gian ngưng đọng tại khoảnh khắc này để có thể lưu giữ mãi giây phút này.
- A ... ! - Cuối cùng Hùng cũng đã có thể thoát ra khỏi chính suy nghĩ của mình, lúc này mặt anh mới bắt đầu đỏ lên vì ngại. - Doo bỏ tay ra đi để Gem đi thay đồ ! - Cậu cũng nghe lời bỏ tay ra, nhưng lúc bỏ tay ra không quên tinh nghịch trượt xuống cặp đào căng tròn phía dưới. Đúng là tâm cơ hết mực.
"Ngại ngùng cũng đáng yêu chết đi được" - Nội tâm Hải Đăng đang gào thét lên.
Cũng phần thi dance battle ấy, phân đoạn Hùng Huỳnh ra giao lưu cùng giám khảo, có một vài cảnh có vẻ tiếp xúc hơi gần. Hải Đăng khi nhìn thấy những khoảnh khắc ấy, chẳng biết làm gì ngoài việc muốn lao lên ôm Gấu về nhà, cất cho riêng mình mà thôi.
Đêm hôm ấy, cũng là đêm cuối cùng Hải Đăng đứng trên sân khấu với vai trò là một thí sinh của chương trình. Cậu tài năng, cậu có ngoại hình nhưng có lẽ may mắn chưa mỉm cuời với cậu.
Kể từ sau khi Trấn Thành công bố cậu sẽ dừng lại tại đây, tay Hùng Huỳnh cứ nắm lấy tay Hải Đăng mãi không buông, tựa như chỉ cần buông nhau 1 giây, Hải Đăng sẽ lập tức chạy khỏi tầm mắt anh và không bao giờ xuất hiện một lần nữa. Dù là vậy nhưng anh chẳng hề nói câu nào với người đối diện, anh sợ anh sẽ không kiềm được nước mắt mà khóc nấc như lần ba Ngân bị loại.
Tối đó, Hải Đăng dù là người bị loại nhưng lại phải sang căn hộ của Hùng Huỳnh để dỗ anh. Nhưng tư thế dỗ này có hơi ấy ấy không...
Hải Đăng ngồi trên ghế khép 2 chân, Hùng ngồi trên đùi Hải Đăng rồi gục lên vai Đăng mà khóc suốt gần 1 giờ, 1 tay Đăng đặt trên vai liên tục vỗ vỗ để dỗ anh, một tay kia tranh thủ vòng qua eo anh để "giữ cho anh không bị té". Cứ thế đến khi Hùng mệt lã mà ngủ luôn mà chẳng hề nói lời nào với Hải Đăng. Có lẽ anh trọng lời hứa của hai người lắm nhưng cớ sao nó còn chưa có cơ hội nhen nhóm thì đã phải ra về.
Cứ tư thế vậy mà Hải Đăng bế anh luôn vào phòng, đặt lên chiếc giường quen thuộc với đầy gấu bông, đâu đó có 1 2 con cá mập chắc là do fan couple hai người tặng cho anh.
----------------------------
"Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu !" - Tin nhắn từ Dương Domic gửi đến điện thoại Hải Đăng.
"Có chuyện gì vậy ?"
"Chuyện của anh Hùng..." - Kèm sau dòng tin nhắn ấy là một bức ảnh.
(Ảnh minh hoạ_Mụi người có nhớ đoạn này có 1 khoảnh khắc chấn động giới mộ điệu, tui tim thủy tinh nên sẽ hông để tấm ảnh đó lên fic đâu nhe)
_______ 🦈🖤🐻______
Tui muốn khóc quá à, ngay từ ngày đầu đu OTP, tui luôn chuẩn bị sẵn sàng cho việc nếu 1 trong 2 công khai người yêu. Thế nhưng khi nó đến dẫu chỉ là tin đồn thì tui mới phát hiện tui yếu đuối hơn bản thân nghĩ quá nhiều 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top