Đổ vỡ

Khắp các trang báo mạng liên tục đưa tin về một couple “đồng giới” trong showbiz nghi vấn đường ai nấy đi khi một trong hai lộ hình ảnh tay trong tay cùng “tình mới” bước ra khỏi quán bar. Các fanpage hám fame cũng bắt đầu bâu đầu vào để kiếm tương tác, bên dưới là vô vàn comment, có tiếc nuối cho cặp đôi, có tự đắc vì từ đầu đã đoán được là họ chỉ tương tác vì fan ship, cũng có người buông những lời cay đắng miệt thị chỉ vì họ kì thị tình yêu của người đồng giới.
Đơn vị quản lí cũng không thể xử lí truyền thông vì tin tức lan truyền quá nhanh.

Chẳng biết từ khi nào, phía sau màn hình điện thoại lại trở thành nơi ẩn náu an toàn để những con người toxic có thể thoải mái tấn công vào tâm lí người khác.

------------------------------

Ánh nắng sáng vừa chiếu vào ô cửa sổ, đánh thức con người to xác đang nằm lăn lộn trên giường mãi chẳng chịu dậy. Hôm nay nắng đặc biệt đẹp hơn mọi người, chẳng phải vì trời đẹp hơn mà vì có người bên cạnh khiến bản thân nhìn đâu đâu cũng toàn là màu hồng.

- Doo dậy mau đi ! – Hùng dậy sớm hơn hẳn, đã nấu xong bữa sáng mà Hải Đăng còn chưa dậy. Anh phải vào tận phòng, hất tung chăn ra, kéo tay thật mạnh để lôi con cá mập to xác ra khỏi giấc mộng đẹp kia.

- Gem để Doo ngủ xíu đi mà ! – Hải Đăng uốn éo cơ thể để có thể nằm lại tiếp trên giường. Cũng đúng thôi, hôm qua cậu ngồi hướng dẫn Hùng Huỳnh viết nhạc đến gần 4h sáng mới được ngủ thì sao mới 7h sáng hơn có thể dậy nổi. Nhưng sao Hùng có thể dậy nổi mà cậu ta thì không, không công bằng.

- Đồ ăn sáng nguội bây giờ ! Gem nấu hết rồi ! – Sáng nay Hùng Huỳnh vì để đặc biệt tẩm bổ trả công cho Hải Đăng mà chỉ ngủ có 2 tiếng, dậy lúc 6h kém để đi siêu thị, mua toàn đồ chất lượng để nấu bữa sáng cho cậu ta

- Gem ăn trước đi ! Lát Doo dậy, nếu có nguội thì Doo tự hâm lại ăn, không sao đâu, Gem cứ ăn rồi nghỉ ngơi để lát đi tập nữa ! – Hải Đăng dặn dò rồi trùm mền ngủ tiếp, mặc kệ vẻ mặt Hùng Huỳnh đã biến sắc, đứng lặng người để “nghe cậu dặn”

- … - Muốn tự hâm thì cậu cho tự ăn luôn. Hùng Huỳnh mặt hầm hầm đi ra khỏi phòng, tắt bếp rồi gom đồ dùng của mình vào túi, đi một nước đi về. Còn con cá mập kia thì chẳng biết gì mà cuộn mình trong chăn ngủ tiếp. Chẳng biết bản thân đang sắp hứng chịu cơn cuồng phong.

----------------

- Gì vậy ? Ai chọc con Gấu nhà mình mà mặt nó hầm hầm sáng giờ vậy ? – Đức Phúc khều khều Jsol ra nói nhỏ, sáng giờ bé Gấu đặc biệt cọc, cứ gặp giấy là auto vò lại rồi vứt. Bình thường thích uống trà sữa bao nhiêu mà nay lại không thèm uống, chỉ cầm ống hút đâm không biết bao nhiêu lỗ trên lớp bọc miệng ly, như thể đang trút giận lên ly trà sữa.

- Ai ăn hết của nhà nó vậy ? Nó đâm nát cái nắp ly rồi kìa ! – Jsol nhăn mặt sợ hãi, cũng chẳng dám lại gần đó, sợ con Gấu đó sẽ nhai đầu anh như cái cách mà anh nhai đầu mấy con mèo nhà mình.

- Hình như hôm qua nó qua nhờ thằng Đăng viết rap hay sao í ! Tụi nó cãi nhau hả ta ? – Quân AP cũng góp vui bằng một thông tin có vẻ hơi vô lí vì ai cũng biết 2 người này dính nhau như keo, lúc nào cũng ỏn a ỏn ẻn, sao lại có chuyện cãi nhau chứ.

- Chắc không đâu !

- Cũng có thể mà, gì cũng có thể xảy ra cả ! – Wean từ đâu lù lù đi vào làm cả đám hết hồn.

- Hú hồn à chời, rồi đi đâu đây ? – Đức Phúc nghiêm giọng lại hỏi, lần trước là chung Đội nhưng lần này thì khác Đội rồi, qua đây định thăm dò gì à ?

- Đội anh có gì mà thăm dò ? Với lại mình cũng khác bảng đấu mà ! – Wean chu chu môi ra khiêu khích.

- *Chát* - Tiếng chát oan nghiệt xé tan màn đêm. – Anh nói gì ? Gì mà không có gì để xem ? Anh có tin là … - Hùng Huỳnh từ đâu lao tới tác động vật lí vào vai Wean một cái rõ đau, còn định đánh thêm cái nữa thì Wean chặn cổ tay anh lại.

- Thôi nào, tay xinh không có dùng để đánh người nà !

- Anh liệu hồn đó ! – Hùng Huỳnh chỉ tay điểm mặt Wean, rồi quay lưng rời đi.

- Wean ơi em đừng có chọc nó nữa, sáng giờ nó như muốn nhai đầu mấy anh em dị đó ! – Đức Phúc e ngại tiến lại, nói nhỏ bên tai Wean vì sợ nói lớn sẽ bị con Gấu kia phát hiện và tác động vật lí.

Ở một góc khác của phòng tập, Jsol đang nằm vùng các trang mạng xã hội bằng acc clone của mình, mỗi ngày đều như thế, anh đều dành ra khoảng 1 giờ để lướt mạng xã hội với danh nghĩa của một người vô danh để có thể xem được các thông tin mà khi lướt bằng tài khoản chính anh sẽ không thể nào thấy được.

- Hùng ơi, có chuyện lớn rồi ! – Jsol hớt hãi chạy đến chỗ Hùng Huỳnh đang tập nhảy.

- Có chuyện gì vậy anh ?

- Em xem bài đăng này đi ! – Anh đưa điện thoại cho Hùng đọc.

Trên màn hình điện thoại là hàng loạt hình ảnh anh và cậu thân thiết với nhau, từ những tương tác qua comment trên mạng xã hội, đến những khoảnh khác chụp hình chung, những clip tiktok ngắn quay cùng nhau. Sẽ chẳng có gì nếu bài đăng đó thật sự văn minh, nhưng nếu văn minh thì Jsol đâu hốt hoảng đến vậy.

Anh cầm điện thoại, đọc từng dòng, mỗi câu mỗi chữ đều là văn phong lên án hành động của hai người, người đó dùng chế độ ẩn danh để buông những lời cay đắng rằng hai người đang cố tình tạo moment để có thể nổi lên nhanh hơn. Họ chụp lại cả những clip mà Hùng Huỳnh đăng lại với nội dung couple. Giờ đây não anh không thể nào còn xử lí thông tin được nữa, nó trở thành một mớ hỗn độn khiến tay chân anh rụng rời. Tại sao chỉ những cử chỉ đơn giản thế thôi mà lại bị cộng đồng mạng lên án đến thế ? Làm người nổi tiếng khó đến thế sao ? Tại sao ? Tại sao ? Tại sao ?

- Hùng ! Em ổn không ? – Đức Phúc tiến đến an ủi em út trong nhóm.

- Anh Phúc, em làm vậy là sai hả anh ? – Hùng bối rối hướng mắt về người anh đang đứng bên cạnh mình.

- Không, em không sai, em không làm gì sai cả !

- Nhưng tại sao họ lại chửi em nặng lời đến thế ? Em chắc chắn đã làm gì sai rồi ! – Hùng Huỳnh liên tục lắc đầu phủ nhận những lời mà Đức Phúc nói.

- Hùng, em nghe anh nói nè, em không làm gì sai cả, là họ không hiểu em thôi.

- Vậy giờ em nên làm gì đây anh ?

- Em cứ là em thôi, đừng quan tâm đến những lời thị phi ngoài kia nữa được không ?

- Không được, em không thể mạnh mẽ được như vậy ! – Hùng Huỳnh ngồi thụp xuống sàn, mắt anh đảo liên tục để mong có thể tìm được một bờ vai vững chắc có thể tựa vào. – Anh ơi, thời gian này em hạn chế gặp em ấy, vậy có ổn không anh ?

- Nếu em thấy như thế tốt cho tâm lí của em thì em cứ làm, tụi anh sẽ luôn bên cạnh ủng hộ em mà ! – Đức Phúc vỗ vai Hùng, mong rằng tâm lí người em này sẽ có thể ổn định lại. Anh biết rằng Hùng là người suy nghĩ rất nhiều, luôn muốn làm hài lòng tất cả mọi người nhưng anh chẳng biết làm gì ngoài việc bên cạnh động viên và làm chỗ dựa tinh thần cho em ấy.

- Em có mời Đăng tham gia tiết mục của mình chưa ? – Quân AP chợt nhớ ra gì đó.

- Em quên mất. Em vẫn chưa nói gì cả.

- Vậy để anh nhắn em ấy cho ! – Đức Phúc thấy tình hình Hùng Huỳnh hiện tại không ổn nên đành phải giành liên hệ Hải Đăng.

Ở tại căn hộ của con Cá mập nào đó, cậu ta ngọ nguậy thức dậy sau một giấc ngủ dài. Bên ngoài xảy ra có bao nhiêu biến chuyển cậu ta cũng chẳng hề hay biết, từ chuyện của bản thân vô tình gây ra kể cả chuyện cộng đồng mạng đổ lên đầu mình cũng chẳng biết gì.

Cậu bước ra khỏi phòng nhìn thấy trong bếp vẫn còn nồi chảo, vết tích của một buổi sáng loăn xoăn trong bếp của Gấu, nhưng tất cả đều đã nguội lạnh, đáng lẽ ra nó sẽ là một buổi sáng ấm áp bên nhau nhưng những gì sắp xảy ra sẽ khiến họ chẳng còn có thể tâm trạng để ăn chung.

Cậu lấy điện thoại gọi liên tục cho Gấu nhưng đầu dây bên kia cứ đổ chuông rồi lại rơi vào thinh lặng, không một hồi âm. 10 cuộc gọi trôi qua, cậu bắt đầu lo lắng, phần vì lo cho an toàn của anh, phần lại lo chẳng biết có phải là bản thân đã làm gì khiến anh giận hay không.

Trong lúc bản thân đang bối rối, cậu lại nhận được cuộc gọi từ Đức Phúc, cậu ngay lập tức bắt máy

“Dạ em nghe đây anh !”

“Eo, nhanh thế !” – Đức Phúc giật thót mình vì đầu dây bắt máy quá nhanh như thể đã đợi từ thuở nào.\

“Anh Hùng có đang đi tập với mọi người không ạ ?” – Hải Đăng lập tức hỏi ngược lại đối phương.

“Bỏ qua chuyện này đi, hôm qua Hùng nó có qua bên em làm nhạc á, em gửi file qua cho anh để anh mang đi phối với các đoạn còn lại luôn nhá !”

“Dạ, để em gửi nhưng mà anh Hùng…”

“À hôm ghi hình live 4 em có rảnh không ? Hôm đó tiết mục của tụi anh có nhờ sự hỗ trợ của các anh trai đã dừng lại á”

“Dạ, hôm đó em rảnh á anh, nhưng anh Hùng…”

“Hùng nó đang tập ở đây, em cứ yên tâm nha !”

“Nhưng sao anh ấy không nghe điện thoại của em ?”

“Em cứ lên mạng xem thử đi rồi sẽ hiểu nhé !”

Cậu nghe theo các trang mạng xã hội bằng tài khoản ẩn danh của mình, không ngoài sắp xếp của tác giả, cậu vừa mở lên đã tràn ngập các hình ảnh của hai người, thay vì những câu từ tích cực, những cầu joke như hàng ngày thì giờ đây lại những phát đầy công kích, bọn họ bàn về hai người bằng những từ ngữ hết sức khiếm nhã. Những lời xúc phạm vô căn cứ khiến một người đã trong nghề như cậu còn thấy khó chịu chứ đừng nói gì đến một tân binh đang tìm chỗ đứng như anh.

“Gấu ơi, anh là vì những lời nói này nên mới không liên lạc với em sao ? Sao anh lại phải quan tâm đến những lời vô căn cứ thế này chứ ? Chắc là tinh thần anh đang không ổn định đúng không ? Có lẽ lúc này em không nên gặp anh để anh có thể hoàn thành bài thi tốt nhất”

Thế rồi kết quả cuối cùng vẫn là cậu gọi lại cho Đức Phúc để từ chối xuất hiện trong lần này. Cậu biết cuộc thi này quan trọng thế nào với anh, chính vì thế cậu càng hiểu rõ đâu mới là việc làm tốt nhất cho anh lúc này. Có lẽ vì vậy mà anh không muốn nhận cuộc gọi của cậu khi nãy. Cũng chẳng sao cả, chỉ cần anh cảm thấy việc đó khiến anh ổn định tâm trạng để thi thì cậu sẽ luôn ở phía sau ủng hộ anh.

Để trấn tĩnh được bản thân không suy nghĩ tiêu cực, Hùng Huỳnh đã giao lại toàn bộ các mạng xã hội cho quản lí giữ để đảm bảo công việc. Cứ thế mỗi ngày anh đều lao đầu vào tập luyện như điên, những tưởng ngày tháng là thực tập sinh khi xưa đã trở lại thêm lần nữa, nhưng thật sự chỉ có luyện tập mới khiến anh từ bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực đang bủa vây.

Và rồi ngày thi quyết định cũng đã đến, chỉ cần vượt qua live này, anh có thể sẽ đến gần hơn nữa với khán giả và với suất debut cùng các anh trai khác. Tất cả mọi cố gắng anh đều dồn vào 2 phần thi này…

- Anh, có người gửi cho anh này ! – Doris mang vào hậu trường cho Hùng một phong thư, không ghi rõ danh tính người gửi nhưng lại ghi rất rõ tên và địa chỉ người nhận là anh.

- Ai gửi vậy Doris – Anh nhận lấy phong thư từ tay Doris.

- Em không biết nữa, khi sáng quản lí chung cư đưa em mà sáng giờ lu bu quá nên em quên đưa anh mất tiêu !
Anh dùng xúc giác cảm nhận thì là một xấp giấy khá dày, có vẻ là hình ảnh gì đấy. Thay vì giữ thái độ tò mò, anh xé phong thư ra để xem ảnh bên trong là gì. Đúng thật bên trong có rất nhiều ảnh. Hô hấp của anh dần khó khăn, tim đập nhanh như muốn lao ra khỏi lồng ngực nhỏ bé, đôi mắt bắt đầu đảo khắp nơi để tìm cho mình một điểm tựa.

- Anh, sao vậy ? – Doris thấy phản ứng khác thường liền đi đến bên cạnh để xem trong đó là gì.

- … - Khi Doris bước đến bên cạnh cũng là lúc đôi chân anh trở nên yếu ớt, ngã khuỵu xuống ngay tại chỗ.

- Doris, có chuyện gì vậy ? – Các anh trai khác thấy vậy cũng chạy đến xem.

- Sao mà mặt nó xanh quá vậy ?

- Cái này là cái gì đây ? – Quang Trung nhặt xấp ảnh dưới đất lên.

Xấp ảnh khoảng chục tấm ảnh, có tấm đã từ rất lâu rồi, có tấm ảnh mới được chụp hôm qua, mới thấy người chụp vô cùng thông minh khi đã để ngày giờ của ảnh chụp hiện lên rõ mồn một trên ảnh. Tất cả đều duy chỉ hướng về Hải Đăng đang hạnh phúc, tay trong tay với người con gái khác, phía sau bức ảnh được chụp hôm qua còn có một dòng chữ được nắn nót rất đẹp

“ĐỒ TIỂU TAM HÃY NHÌN CHO RÕ XEM AI MỚI LÀ CHÍNH THẤT CỦA ANH ẤY”

Là anh tin sai người

Anh bị chửi là “tiểu tam”

Là anh chen chân vào hạnh phúc người khác

- Khốn nạn ! Sao cậu ta dám chứ ? – Thái Ngân hét lên khiến mọi người giật thót tim.

- Bình tĩnh đi, mày cũng phải cho thằng Đăng nó giải thích nữa chứ ! – Anh Tú Atus níu lại cơn giận đang dâng trào của Thái Ngân.

- Giải thích gì nữa, bằng chứng rành rành vầy, bên thì đùa giỡn với thằng Gấu, bên kia lại nắm tay gái đi chơi, còn gì để nói – Thái Ngân dùng dằng ra khỏi tay Atus.

- Mày quen thằng Đăng bao lâu rồi ? Mày tin nó là loại người đó à ?

- Em tin vào những gì em thấy !

- Anh Ngân bình tĩnh đi, đến giờ ghi hình rồi, mọi người bình tĩnh lại để ghi hình rồi chuyện này mình sẽ giải quyết sau được không – Biên tập nhận thấy mọi chuyện đang dần đi quá xa nên liền lao ra để cản lại.

- Đúng đó, giờ mọi người bình tĩnh lại để ghi hình xong hôm nay đi, ai cũng có bài thi mà, đừng để tâm lí bị ảnh hưởng bởi những chuyện này ! – Isaac trong vai người anh cả cũng góp giọng để mọi người có thể ổn định hơn.

Đêm hôm ấy, mọi thứ đều sụp đổ dưới chân anh, sự nghiệp, tình yêu, và cả niềm tin của người hâm mộ, sẽ chẳng còn gì ngoài sự quay lưng của khán giả. Anh tự vấn rằng liệu bản thân mình đã làm sai ở đâu hay là do anh chưa đủ cố gắng nên mới nhận lại kết cục thảm thương đến vậy...

_______🦈🖤🐻_______

Thi cử bủa vây, xì trét qué !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top