Địch thủ ?

<Tối nay anh có rảnh không ?>

<Mình đi ăn tối được không anh ?>

Dòng tin nhắn đến từ một tài khoản anh chưa từng nhắn tin bao giờ thế nhưng ngữ điệu lại tựa như hai người đã quen nhau từ rất rất lâu rồi.

<Seen rồi mà không rep em à?> - Dòng tin nhắn thứ 3 hiện lên khung chat

<Sao lại seen nữa? Rep em đi mà!> - Dòng tin nhắn thứ 4 nhảy lên. Dấu 3 chấm đang nhảy loạn xạ bên cạnh chiếc avata của cậu ấy, hẳn là vẫn đang soạn gì đó rất hăng say.

<Sao bơ em?>

<Đâu có, anh đang đọc tin nhắn mà!> - Anh rep lại vội, mới vô chương trình mà làm người này người kia giận là kì lắm.

<Đọc gì mà lâu quá vậy ? Rõ ràng là đang bơ em>

<Đâu có đâu có ! Anh mới sậy nên não load hơi chậm xíu. Hổng có vơ mà! Thiệt á!> - Anh vội soạn tin đến nổi chẳng kịp chỉnh lại chính tả cho đúng.

Còn thanh niên bên màn hình điện thoại bên kia ngồi tưởng tượng ra điệu bộ vội vàng của anh chỉ biết cười tủm tỉm, người gì mà dễ thương vô cùng tận đến thế không biết.

<Đăng đừng giận anh nhá !> - Anh lại soạn thêm một tin nữa.

<Ai mà nỡ giận người dễ thương như này chứ ! Nhưng mà anh phải đi ăn với em, em mới hết giận nha > - Cậu ta thấy câu chuyện đi ăn đã bị kéo đi xa nên vội kéo về, sẵn gài con người dễ thương này đi ăn với mình luôn.

<Nhưng mà…>

<Em gửi địa chỉ nha ! Anh qua liền đó nha !> - Cậu ấy không cho anh kịp nhưng nhị câu nào, nhanh chóng gửi địa chỉ qua cho anh, thấy nhà hàng này cũng gần căn hộ nên thôi anh cũng thả like tọa độ mà cậu mới gửi sang.

Mỉm cười nhẹ với rồi chuẩn bị quần áo đi ăn mà quên hẳn việc phải gọi lại cho Dương Domic luôn, thôi thì tình bạn này chắc Dương cũng nên xem lại. Bước ra phòng với chiếc áo phông xám, quần thể thao đơn giản nhưng lại vô cùng hút mắt người đối diện. Đó là cũng là lí do khiến Doris trố mắt nhìn người ấy

“Đi đâu vậy ?”

“Đi ăn tối” – Anh trả lời rất nhẹ nhàng như thể đây là điều hiển nhiên, mà cũng đúng, giờ cũng đã gần 6h tối, ăn tối là phải rồi.

“Gì ? Ăn tối ? Rồi đống đồ ăn này ai ăn đây bạn ?” – Doris hướng mắt về những phần đồ ăn mình mới đặt về, vừa bày ra đĩa đẹp mắt tính gọi Hùng ra ăn thì anh tự đi ra và bảo sẽ tự đi ăn.

“Hì hì, bạn ăn giúp tui đi nhá !” – Vừa nói xong câu đó, anh đã nhận cú lườm cháy da từ Doris, kêu cậu ăn hết đống đó á ?

“Lườm gì mà lườm, nãy bạn đặt đồ ăn cũng đâu có nói với tui tiếng nào” – Anh lươn lẹo sang đây là lỗi của bạn trợ lí chứ mình vô tội mà

“Nè, bạn nhớ đi, mọi khi bạn đi show về, dù lớn hay nhỏ thì hôm sau đều là tui, là tui, là tui mua đồ ăn sang cho bạn, tự nhiên nay nổi hứng tự đi ăn cái quay qua nói chuyện dị đó hả ?”

“Ủa dị hả ?” – Chỉ 3 chữ nhưng làm Doris muốn nộp đơn xin nghỉ việc ngay lập tức. – “Coi như tui quên đi, nay ăn dùm đi mà chứ tui lỡ hẹn rồi, không có bùm kèo được”

“Đi đi, khuya về ăn mấy này” – Doris nhất quyết không có ý định tha cho cái bụng của anh,

“Hi hi, dị đi nhe” – Doris nhìn anh hí hửng chạy đi mà cũng mừng, bấy lâu nay sự tự ti cứ bám theo con người ấy khiến anh không thể thoát khỏi để khẳng định bản thân, mong lần tham gia chương trình lần này sẽ khiến Hùng Huỳnh có thể tìm lại được tự tin khi xưa

Dương Domic chính thức bị đưa vào quên lãng…
_____________________

Nhà hàng Hải Đăng gửi khi nãy cũng khá gần nhà anh, nhưng vốn dĩ anh là một người ít giao thiệp với xã hội nên chỉ thường đặt đồ ăn về nhà chứ chẳng thiết tha gì việc đến nhà hàng ăn cả.

Như có thần giao cách cảm, anh vừa định lấy điện thoại ra hỏi Đăng đang ở đâu thì cậu ấy đã nhanh tay hơn nhắn tên phòng riêng mà cậu đang ngồi. Cậu còn sợ anh không biết nên bước ra tận cửa nhà hàng đón anh vào.

“Ủa anh tỉnh ngủ chưa đó” – Hải Đăng thấy anh im ru nên kiếm chuyện chọc cho anh cười

*Bốp* - Vâng, ảnh đã tác động vật lí vào vai Hải Đăng vì cái tội dám chọc ảnh

“Tự nhiên đánh em” – Hải Đăng giả vờ mếu

“Cho chừa nha ! Đừng có thấy anh hiền mà chọc. Anh đánh đau lắm đấy” - Ảnh vừa nói vừa giờ tay lên định áp dụng quy tắc bàn tay phải lên người Hải Đăng lần nữa.

“Vâng vâng, mai mốt em sẽ không chọc nữa, nhưng mà chọc cái má lúm này chắc được mà hé” – Cậu lấy ngón trỏ chọt chọt vào má lúm của anh làm anh giật bắn người.

“Anh cười đẹp lắm, cười nhiều lên nha !”

Cánh cửa phòng riêng mở ra, bên trong đang có 3 4 người nữa đang ngồi ở bàn tròn, nhìn kỹ lại thì có anh Nicky, Pháp Kiều, anh Lou Hoàng, anh Wean. Đội hình này có vẻ là team Hút đang hẹn nhau đi ăn thì phải, nếu vậy anh xuất hiện ở đây có vẻ hơi thừa nhỉ.

“Hùng ngồi đi em, cứ tự nhiên đi, ở đây cũng anh em không hà, đừng có ngại nha” – Nicky vẫn như mọi khi, hào hứng bước ra khỏi ghế, kéo Hùng Huỳnh ngồi vào ghế trống bên cạnh Hải Đăng và Wean.

“Hình như team anh đang đi ăn, em có làm phiên mọi người không ?” – Anh ngại ngùng, vì trong đây đa số đều chỉ là những người anh xem trên màn ảnh nhỏ chứ chưa có ai có cơ hội được kết hợp chung trong bất kì dự án nào.

“Có gì đâu, nãy Nicky cũng có nói rồi đó, ở đây toàn anh em không hà, phân biệt team này team kia, em mà phân biệt nữa là anh phạt em uống nha !” – Lou Hoàng giơ ly bia đến trước mặt Hùng, ảnh cũng theo phản xạ mà cầm ly mình lên để cụng vào ly của anh Lou.

“Đúng như Doo quảng cáo hé, dễ cưng hết sức dị đó” – Nicky với Lou Hoàng cười phá lên, đúng là ngươi đáng yêu thì sẽ luôn được cưng thôi.

Mọi người bắt đầu tám đủ thứ chuyện trên đời, hỏi về công việc, lâu lâu xen 1 2 câu đời tư để mai mốt có cớ chọc nhau, và thủ tục không thể quên chính là add Facebook và lưu số điện thoại của tất cả những người đang có mặt trên bàn.

Vừa add Facebook Pháp Kiều xong thì màn hình điện thoại anh nhảy lên cuộc gọi đến từ Dương Domic, lúc này mới có người ngớ người vì đã bỏ quên bạn mình vào dĩ vãng.

<Anh có sao không ? Sao chiều giờ em gọi không được ?> - Dương với giọng đầy lo lắng.

<Anh xin lỗi ! Nãy Doris có nhắc anh gọi em mà anh quên mất tiêu> - Anh đáp lại với chất giọng nhẹ nhàng, đảm bảo dù là ai nghe cũng không thể giận được người nói.

<Vậy em qua đón anh đi ăn được không ?>

<Ummm, anh có hẹn đi ăn với mấy anh trai rồi, nên hôm khác bù được không ?>

“Dương Domic hả ?” – Nicky hỏi

“Dạ”

“Vậy rủ lại đây luôn, anh em không hà, hẹn ngày khác chi cho tốn tiền” – Nicky mau chóng chốt kèo qua điện thoại với Dương Domic.

<Vậy em qua đây chơi với mọi người luôn đi, để anh gửi địa chỉ>

Trong lúc đợi Dương đến, mọi người lại liên tục tám đủ thứ chuyện, ngồi nói cuối cũng mới phát hiện Pháp Kiều hiện là người nhỏ tuổi trong dàn này, chẳng ai xui khiến nhưng từ đó Hùng lại chỉ gọi Kiều bằng bé, một tiếng bé Kiều, hai tiếng cũng bé Kiều nghe mà cưng xỉu, rồi lại hỏi sang bí quyết dưỡng da trắng phát sáng của ảnh, ảnh cũng đem đúng cái công thức OMO + Sunlight mà ảnh từng chỉ fan để chỉ lại cho mấy anh trai ở đây.

Cánh cửa phòng mở ra lần nữa, không ai khác chính là Dương Domic, người mọi người đang chờ từ nãy giờ. Vừa vào đã nhắm vào chiếc ghế trống bên cạnh Hùng Huỳnh, mà đâu biết…

“Uầy, uầy, uầy, ghế này của Doo” – Hùng cản lại khi Dương định ngồi vào chiếc ghế mà Đăng vừa bỏ trống để đi vệ sinh.

“Không sao, em kê ghế khác” – Vừa dứt câu đã thấy phục vụ mang vào thêm 1 chiếc ghế, cậu ta liền giật ghế từ tay phục vụ kê vào giữa vị trí của Hùng và “chiếc ghế trống”

“Đồ ăn cũng lên đủ rồi, cả nhà mình ăn ăn đi” – Wean nhìn đồ ăn lên mà mừng rơn, eo ơi ảnh đói lắm rồi

“Chèn ơi, em đói lắm rồi á, ngồi đợi mãi mà chẳng dám động đũa” – Pháp Kiều nhanh nhảu cầm đũa lên

“Ủa mọi người ăn hết rồi hả ?” – Hải Đăng mới vào đã thấy mọi người bắt đầu dùng bữa hết mà chẳng ai đợi mình nên không khỏi bất ngờ, nhưng bất ngờ hơn là hình như vị trí ngồi sai sai, nãy nhớ trước khi đi thì cậu vẫn đang ngồi cạnh anh Hùng mà, sao giờ là ai dị.

Bước đến gần thì mới nhận ra là Dương Domic, nay cậu ta đổi kiểu tóc nên cậu chẳng thể nhận ra, đã vô trễ mà còn chen vào giữa cậu và anh Hùng của cậu nữa, thấy là cũng không ưa lắm rồi đó.

“Thôi vô lẹ đi, Kiều nó đợi em lột tôm cho mới chịu ăn kìa” – Wean ngồi phía bên kia chọt qua để Hải Đăng nhanh chóng vào chỗ.

“Hồi nào, anh nói xạo vừa thôi” – Pháp Kiều liền lên tiếng thanh minh cho bản thân.

“Hùng, em biết gì hông ?” – Nicky chồm người về phía Hùng nói nhỏ.

“Dạ hông, anh chưa nói sao em biết” – Hùng hồn nhiên đáp lại, mà không biết câu nói của anh làm cả bàn cười phá lên, làm Nicky cũng cũng quê nhẹ

“Mọi người đang đẩy thuyền DooKieu đó ! Em có muốn làm thuyền viên hông ?”

“Ồ !” – Anh sượng trân ồ lên 1 tiếng – “Tại đó giờ vía em nặng lắm, đẩy thuyền nào là thuyền đó chìm hà nên chắc em hổng dám tham gia đâu” – Hùng cũng tìm cách từ chối khéo.

“Đó đó thấy chưa, bắt gặp rồi nhe !” – Nicky hét toáng lên khi thấy một vài con tôm được lột sẵn không cánh mà bay từ chén Đăng sang chén Kiều.

“Nè nè thấy rồi nè !” – Dương Domic thấy vậy cũng la làng lên rồi bỏ tôm mình lột sang chén Hùng.

“Rồi sao đây ? DuongGem hay GemDuong đây ?”

“Có gì đâu mà ship anh ơi!” – Hùng Huỳnh cũng vội lên tiếng thanh minh cho bản thân.

“Tại hồi còn là thực tập sinh chung, có lần anh Hùng ăn tôm mà không lột vỏ nên bị vướng cổ, bị đau họng mấy ngày, nên từ đó về sau ảnh sợ vỏ tôm lắm, lần nào ăn cũng là em lột cho ảnh, riết cũng quen”

“Dị đó mà không cho tui ship, biết người ta không ăn được, biết cả lí do mà lại toàn chối.”

“Mà hỏi thiệt là hai đứa nhìn mờ ám lắm nha, có gì không đó !” – Wean nhìn 2 người bên cạnh bằng ánh mắt nghi hoặc.

“Ảnh mà chịu là em theo tới cùng luôn” – Dương Domic cũng bông đùa theo lời của các anh lớn.

“Nói cái gì tầm bậy tầm bạ” – Hùng quay sang tác động vật lí Dương ngay lập tức.

“Em nói thiệt chứ bộ” – Dương nói nhỏ bên tai Hùng

“Thôi thôi, 2 đứa muốn tâm sự gì về nhắn riêng dùm nha, ở đây ăn tối chứ không có nhu cầu ăn cơm chó” – Nicky rùng mình.

“Ủa rồi Doo, tính lột tôm cho cả bàn này hả ? Nhiều dữ dị” – Mọi người nhìn cái chén toàn tôm lột sẵn của Đăng mà không khỏi thèm thuồng. Đương nhiên cái gì được làm sẵn vẫn ngon hơn chứ.

“À dạ…” – Đăng nửa muốn nửa không đưa chén tôm cho cả bàn cùng ăn. Nhưng có vẻ nó bị lệch với mục đích ban đầu nên cậu ấy có vẻ hơi không vui cho lắm.

___________________

“Còn mấy ngày nữa là diễn rồi mà tập dị đó hả ?” – Đội trưởng quyền lực Thái Ngân lên tiếng “răn đe” Quang Trung và Atus

“Hay dữ, dám la luôn, nè nè, ăn thịt tui luôn đi” – Quang Trung la lớn hơn cả Thái Ngân

“Hùng à, sau này đừng có mà học theo mấy cái thói hư tật xấu của ba má nghe hông” – Ông chú hàng xóm Atus lại ngồi kế bên Hùng thủ thỉ.

“Anh nói cái gì với con trai tui đó. Anh cũng lo đi tập đi kìa, cái đội kịch này cũng là anh lập chớ ai” – Quang Trung bay qua diễn tiểu phẩm với Atus

“Wow wow, em hay lắm !” – Hùng Huỳnh ngồi nhìn mọi người diễn tiểu phẩm mà chỉ biết cười, lần này may mắn anh được là thành viên của 10/10, ai cũng hòa đồng, dễ thương, lại còn kéo nhau phân vai diễn tiểu phẩm gia đình, với ba Ngân, má Trung, con trai Hùng Huỳnh và ông chú hàng xóm Tú Tút. Cũng nhờ vậy mà anh có thể cởi mở với mọi người hơn, đỡ áp lực sau giờ tập rất nhiều.

“Suỵt !” – Thái Ngân ra hiệu cho cái chợ bên cạnh im lặng

<Anh nghe nè Nicky>

<Cái kèo tối nay của anh em mình chắc là hủy nha anh !>

<Ủa sao vậy ?>

<Thằng Doo team em vừa bị té gãy tay rồi, giờ tụi em phải vào viện với nó đã>

<Chèn ơi, tập sao mà để té gãy tay dữ vậy ?> - Thái Ngân hoảng dùm nhóm Hút và cả Liên quân 1, chỉ còn hơn 2 ngày nữa là ghi hình mà cũng không yên

“Ủa ai bị gãy tay vậy anh?” – Cái chợ bên cạnh nghe có người gãy tay thì cũng lo lắng chạy lại hỏi. Thái Ngân đang nói chuyện điện thoại nên chỉ có thể dùng khẩu hình để đọc tên <HẢI ĐĂNG DOO>

<Ê vậy có gì báo tin cho anh với nha, à mà gửi anh số phòng với bệnh viện mà Doo đang nằm đi, có gì tập xong tụi anh chạy qua thăm thằng bé>

<Giờ thì nó còn chưa lên phòng, để xíu khi nào có phòng em nhắn cho anh nha ! Xin lỗi vì lỡ hẹn với anh!>

<Có gì đâu chời ơi, sức khỏe thằng Đăng quan trọng hơn mà>

<Dạ vậy tạm biệt anh>

<Ừ>

______ 🦈🐻_______

Cái nết của tui là khi viết thì thường dựa trên mấy sự kiện có thiệt rồi thêm mắm dặm muối dô nên nếu có chỗ nào sượng quá thì mong m.n bỏ qua cho tui nha !

Hổm tui có đọc được một bình luận "Doo nhìn cái cây cũng tình chứ đừng nói là ai". Nên tui xin mạn phép đưa chi tiết khá là trap này vào truyện xem ảnh tình tới cỡ nào ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top