Trung - Chia xa
Hôm nay trời nắng, vừa to vừa ôi bức, Sài Gòn khác cứ thế biến thành một cái lò hấp.
Cái nắng gay gắt không khiến Hoàng Hùng khó chịu, vì lòng anh đang trôi về ngày mưa hôm nào, về cái ôm ấm áp nhưng lại tựa như câu chào tạm biệt từ em. Một ngày, hai ngày rồi ba ngày. Bảy ngày này cớ sao lại trôi nhanh tới lạ, thời gian đúng là thật biết cách trêu người. Nắng rực rỡ, ươm lên thế giới một màu gây thương nhớ, nhè nhẹ thả lên vạn vật một tấm màn vô hình, lại vô tình tránh đi nỗi buồn của anh.
Lê bước chậm rãi trên con đường với dòng người vội vã, dường như giữa những nụ cười hay những trận cãi vã, chỉ có mình anh là im lặng, tách xa khỏi khoảnh khắc ồn ào này. Cuối tuần đến bên với không khí nhuộm màu thư thái, nhưng cứ nghĩ đến chuyện anh sắp phải xa em, Hoàng Hùng lại cảm thấy mọi thứ thật ảm đạm. Phải rồi, một người mang trong mình nỗi ưu tư dù cho có được ngắm nhìn nắng hạ hay sao trời thì trong ánh mắt ấy vẫn chất chứa những nỗi buồn sâu thẳm chẳng thể xoá nhoà. Vì vốn dĩ trái tim cũng đã trốn vào trong góc tối, không thể tận hưởng thời tiết tuyệt đẹp kia.
Dạo bước trên con đường tấp nập, từng giây từng phút đều làm lòng anh bồn chồn không yên. Thật ra thời gian vốn dĩ chẳng trôi qua nhanh đến vậy, nó vẫn theo quy tắc của thời không mà vận hành. Nó chưa từng thay đổi quỹ đạo, cũng chưa đi nhanh hay đi chậm, chỉ là trong tiềm thức của chúng ta, có những lúc trái tim sẽ thay chỗ lý trí. Có thể khi ấy, thời gian qua đôi mắt của chúng ta sẽ chẳng còn là thời gian mà người đời biết tới, sẽ chẳng còn chút quy tắc nào nữa cả. Chỉ là con người vẫn luôn thuận theo suy nghĩ cá nhân, dưới ánh mắt một kẻ mộng mơ thì ánh trăng lại dịu dàng quá đỗi, dưới hàng mi kẻ đau lòng thì thời gian như lưỡi dao sắc bén cứa ngay vào tim.
Hoàng Hùng vẫn liên tục bước đi, chẳng mấy chốc đã đến cô nhi viện, chẳng mấy chốc lại bị buộc phải đối mặt với sự tàn nhẫn của thời gian. Đôi mắt anh mắt thẫn thờ, trái tim như ngừng đập mà bóp nghẹt đường thở, anh không thể đi tiếp, cũng không thể bày ra một khuôn mặt dịu dàng với người mà anh thương nữa. Nơi cổ họng nghẹn ứ lại, những lời thoại đã chuẩn bị từ trước cũng chẳng thể nói ra. Bước chân không tự chủ mà đi đến cạnh một hàng cây cao lớn, không tự chủ mà lén nhìn em đi xa.
Huỳnh Hoàng Hùng ở tuổi hai mươi lăm, gần như có tất cả nhưng lại thiếu mất tiểu ánh dương.
Như thể trái tim rõ ràng mong muốn, nhưng lý trí lại nhất quyết muốn rời xa. Bất chợt, không dám đối mặt, không muốn lừa dối. Hùng hiểu rằng, nếu như anh ra ngoài đó nói lời "hẹn gặp lại", hay chí ít là "tạm biệt", thì trái tim nhất định sẽ run rẩy không thôi. Cảm giác run sợ trong anh sẽ trào dâng tới đỉnh điểm; và khi ấy, anh sẽ không kìm được mà cầu xin em ở lại. Anh sợ rằng bản thân sẽ yếu đuối như đêm qua, ôm gối mà khóc trong nghẹn ngào.
Chỉ là...anh không muốn rời xa em.
Cho dù có được báo trước hay không, thì khoảnh khắc chia xa vẫn có thể làm người ta nghẹn lòng. Và cũng không ai trong chúng ta hy vọng sẽ có hồi kết cho một khoảng thời gian hạnh phúc, cũng không ai trong chúng ta hy vọng quãng đời sau này chỉ có thể vô vọng để cho những hồi ức giày vò.
Và yêu cũng thế.
Hoàng Hùng thẫn thờ nhìn về phía xa, nhìn về phía nụ cười em nở rộ như nắng mai buổi sớm. Hẳn là em đã rất vui, vì em sau ngần ấy năm, em cuối cùng cũng có thể tìm được cho mình một gia đình. Nhưng Hùng thì không, anh không thể chúc phúc cho em được, anh không đủ vị tha. Suy cho cùng thì bản chất của con người chính là ích kỷ, và tình yêu cũng là sự day dứt của trái tim.
Đây không phải cảm giác lâng lâng trống rỗng, rối bời mà không thấy nguyên nhân. Anh cảm giác tim mình đau nhói ở lòng ngực, đau tới mức nghẹt thở, như chơi vơi trong một khoảng không rộng lớn, vô vọng mà hét đến khản giọng, nhưng chẳng một ai có thể nghe thấy. Trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt, cảm xúc lúc này chẳng thể diễn tả thành lời. Đôi mắt từng là hồ nước trong veo giờ đã tràn đầy những giọt lệ trong suốt, thi nhau thấm ướt một mảnh áo. Anh không nỡ xa em nhưng lại không nỡ để em phải chịu cực cùng anh.
Ánh mặt trời vẫn dịu dàng như vậy, nắng ấm ôm lấy anh trong cơn đau đớn tột cùng, trong tình cảnh xác xơ và thương tổn. Hốc mắt anh đỏ lên nhưng gương mặt vẫn chẳng thể thoát khỏi vẻ thẫn thờ.
Hùng từng nghĩ bản thân đã trải qua muôn vàn sóng gió, đã trở nên cứng cỏi và mạnh mẽ hơn đứa trẻ ngày xưa. Nhưng anh quên mất, bản thân dù chạy vội tới cỡ nào, thì cả trái tim và thân thể này đều tầm thường, đều vì một nụ cười của đứa nhỏ ấy mà không nỡ rời xa. Một con người tầm thường thì ắt sẽ có phút yếu lòng, ắt sẽ có lúc phải rơi nước mắt.
Hoàng Hùng cảm thấy bản thân thật ích kỷ, muốn em tìm được hạnh phúc nhưng lại ngăn cản em đi tìm hạnh phúc. Chỉ là anh sợ, sợ rằng một ngày nào đó quy luật hay lối sống của cuộc đời anh sẽ đảo lộn khi không có em. Chỉ là một ngày nào đó, anh sợ lớp vỏ bọc kiên cường này sẽ vỡ nát khi không thể nhìn thấy em cười, sợ sợi dây níu kéo anh và em cũng đứt đoạn.
Hoàng Hùng vô vọng, bất lực nhìn em đi theo gia đình mới, muốn chạy đến ôm em vào lòng nhưng lại không nỡ, muốn bật khóc bế em chạy đi nhưng lại không thể. Anh không đủ tư cách, không đủ khả năng để cho em một cuộc sống tốt như họ, tất cả những gì anh có là tình thương và sự nuông chiều vô điều kiện.
Ở cái thế giới này, chỉ thương mà không có vật chất...chưa bao giờ là đủ để giữ một ai ở bên.
Không biết liệu em có thấy hụt hẫng khi biết anh không đến, và liệu em có nhớ nổi từng giây phút họ bên nhau. Vì anh không biết, vậy nên bóng tối mới dần nhấn chìm tất cả. Chìm trong vẻ hoảng loạn, nhưng lại lặng im không một tiếng động.
Thế giới vẫn quay, mặc cho trái tim một người vì nhớ em mà tan thành từng mảnh vụn. Và cũng ngày hôm ấy, có một linh hồn đã lạc lối giữa dòng người đông đúc, lạc khỏi thứ tình cảm chẳng thể gọi tên ấy.
Chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi.
Có thể đối lập với chia ly là bắt đầu, cũng như cùng nghĩa với nó là kết thúc. Nhưng chia ly và chờ đợi, liệu ở một thế giới có thể coi là hai đường thẳng song song không? Ly biệt sẽ khiến người ta đau khổ, và nếu nỗi nhớ có cháy cả trăm lần trong lồng ngực thì vẫn luôn giữ nguyên được cảm giác ban đầu. Còn chờ đợi, giống như một hành động vô định mà con người luôn gắng gượng khẳng định.
Chờ đợi, một lần nữa thôi...
Một lần nữa thôi.
Nhưng có một số người lại không hề hiểu rằng, bản thân họ sẵn sàng chờ cả đời. Và cũng có một số người lại không hề biết rằng, họ sẽ chờ đến khi nào. Có lẽ là một năm, hoặc hai năm, hoặc "một lần và mãi mãi". Chờ đợi và chia ly, suy cho cùng cũng chỉ là một vòng lặp luẩn quẩn mà hy vọng bị dập tắt một cách đáng thương.
Hải Đăng cũng không thể hiểu em đang chờ đợi điều gì. Em từng trải qua chia ly, từng nước mắt ngắn dài nhìn từng đứa trẻ lớn lên cùng em được các gia đình nhận về, nhưng sao tâm em lại khó chịu đến vậy. Cớ sao anh lại không đến gặp em? Cớ sao em lại đi nuối tiếc một bóng hình chưa từng ôm lấy khi em chơi vơi nhất như lúc này?
Anh không nhớ em sao?
Ba năm không phải một con số quá dài, nhưng cũng chất chứa một nỗi nhớ âm ỉ cắm sâu vào trong trái tim. Mỗi ngày trôi qua là một lần tự nhủ, là một lần hy vọng được cố chấp thắp lên.
Sân bay đầy ắp người, ồn ào đến mức át đi những âm thanh còn lại. Hải Đăng của năm 18 tuổi quay lại Sài Gòn, tìm lại mối tình ngây ngô chưa trọn vẹn của em. Bầu trời hôm nay rất đẹp, ánh nắng cũng chan hòa rót vào thế gian một cảm giác ấm áp với những con người biết yêu thương.
Chờ đợi càng lâu, khi tìm được thành quả đã bị vùi lấp thì sẽ càng xúc động. Giống như cảm giác bồn chồn đến khó ăn khó ngủ, hay sự lo lắng hồi hộp khó mà hình thành. Trong ánh mắt của một người, thế giới hiện ra theo cách mà người đó cảm nhận, những kẻ được ban cho trái tim, đều biết đến những cảm xúc, biết cách chạm vào rồi thấu hiểu nó. Thế giới ấy sẽ thật dịu dàng biết bao nếu như một người cảm thấy ấm áp, và nó cũng sẽ thật ảm đạm nếu như trong mắt người kia chỉ toàn là mây đen. Hải Đăng tin là vậy, và có lẽ vì niềm hy vọng tha thiết được gặp lại người thương của em, và bầu trời hôm nay mới đẹp đến như vậy là vì một tình đầu ngây ngô mà em đã ấp ủ, về những tình thương vụng về mà em dành cho Hùng.
Muốn về đến cô nhi viện thuở trước mà em từng sống, thì sẽ đi qua một công viên gần đó, nơi mà Hùng sẽ đưa em dạo chơi vào những dịp cuối tuần. Nơi này hầu như vẫn giữ được dáng vẻ ban đầu, chỉ là một vài chi tiết đã được tu sửa. Khoảng không gian đã từng đầy ắp những kỷ niệm, những hồi ức của anh và em, khắc lên những nốt nhạc trầm bổng của hai người.
Nhưng Hải Đăng của năm mười tám tuổi, ôm lấy tình đầu ngây ngô của mình để rồi nát tan, tuyệt vọng rồi rơi xuống vực thẳm.
Đến tận sau này khi đã đi qua những năm tháng xưa cũ, em cũng không thể quên được bản thân đã trải qua khoảnh khắc đau lòng đến nghẹt thở đó như thế nào. Chỉ biết rằng cảm giác vô lực mà vô vọng, cố gắng bám víu lấy sợi dây cuối cùng để rồi phải lụi tàn trong ý nghĩ chấp chới của bản thân.
Ở phía đằng xa, là dáng vẻ của người em yêu cùng một cô gái khác, khoác vai và ôm eo, đó có lẽ là hành động mà Hải Đăng cho rằng thân mật của những cặp tình nhân. Em sững lại, cố gắng thét gào trong thâm tâm yêu cầu thân thể này quay người lại, để ngăn những ý nghĩ của một vòng lặp luẩn quẩn lại ùa vào trong tâm trí. Có lẽ là hụt hẫng, hỗn loạn lại xen chút bối rối, giống như cố gắng gượng cười, lừa dối bản thân bằng những câu từ vô nghĩa.
Em cứ đứng đó, đôi mắt thẫn thờ trơ ra thu hết mọi khung cảnh phía trước vào tầm mắt. Thời gian như ngừng trôi, khung cảnh như ngừng động. Chỉ còn duy nhất họ ở lại, và nỗi đau xé lòng mà em vụng về che giấu đi. Em nào có thể quên được hình dáng quen thuộc đã bao bọc em suốt ngần ấy năm, làm sao quên được ánh mắt dịu dàng từng dùng để vỗ về em. Người đó giờ đây đâu thể ôm em được nữa, người đó giờ đây còn có ai đó để chở che, có ai đó để hằng đêm ôm vào lòng, ai đó không phải em, ai đó không phải cậu bé Đỗ Hải Đăng ngày anh được anh chăm .
Thế giới giống như biến thành mưa rơi nặng hạt, từng giọt từng giọt lạnh lẽo trút xuống vết thương của Hải Đăng. Trái tim như bị ai bóp nghẹt, cổ họng nghẹn ứ lại không nói lên lời. Em bật khóc, nước mắt thấm đẫm trên gò má ửng hồng vì nắng, nhuốm một màu xám xịt cho Sài Gòn phồn hoa, tráng lệ. Hoá ra sự mong chờ của em lại đổi lấy một nhát dao chí mạng như vậy. Nước mắt có vị mặn, như muối biển xát vào vết thương hở trong tâm, như minh chứng cho việc tình yêu này đã bị giẫm đạp thậm tệ đến nhường nào. Mọi thứ chậm rãi trôi trong tâm trí em, như để Hải Đăng có thể cảm nhận rõ rệt sự đau đớn, để bản thân em có thể hiểu được cái tát của sự thật có thể tàn nhẫn đến mức nào.
Chờ đợi, rốt cuộc có thể đổi lại được gì? Có khi là hạnh phúc, cũng có khi là cảm giác chơi vơi trong vô vọng. Và với Hải Đăng lúc này, em đã cảm thấy bản thân như rơi tự do trong một khoảng trống và rồi chỉ biết lẳng lặng rơi nước mắt.
Ba năm, mười tám năm hay là mười lăm năm? Hải Đăng không biết nữa. Có lẽ, không phải tình yêu nào cũng mang danh định mệnh, và cũng không phải tình yêu nào cũng trọn vẹn. Mảnh ghép cuối cùng mà Đỗ Hải Đăng tìm kiếm là Huỳnh Hoàng Hùng, nhưng em lại không thể chạm đến nó. Mười lăm năm để nhận ra tình cảm ngây ngô của bản thân, ba năm để chờ đợi cái gọi là "vĩnh viễn" hay đơn giản chỉ là sự đáp trả. Nhưng em chỉ mất một giây, một phút để tuyệt vọng mà vỡ nát.
Tình đầu năm em mười lăm tuổi, chết đi khi em mười tám. Mà cũng không hẳn là nó đã mất đi, chỉ là Hải Đăng đã giấu nó đi, cất gọn nó vào chiếc hộp của hồi ức, đem những đau đớn vùi sâu trong cõi lòng. Tĩnh mịch, nhưng đau đớn. Lặng im không một tiếng động, nhưng đủ để em phải gục ngã. Thế giới của người trưởng thành, thì ra cũng tàn nhẫn như vậy. Hải Đăng của năm mười tám tuổi, lần đầu tiên biết đến sự hỗn loạn đến nghẹt thở, len lỏi rồi bóp chặt trái tim.
Em đã lựa chọn quay đi, em lại chọn lê bước trong hoàng hôn ảm đạm, để bỏ lại một mối tình chưa trọn vẹn và một mảnh ghép em từng ôm khư khư trong lòng. Không cho một ai biết đến, tâm tư của một con người không phải thứ dễ dàng mà đoán ra. Có lẽ họ chỉ biết là em đang buồn khi đôi mắt em vẫn còn đang khóc nhưng mấy ai lại nhìn thấu sự bàng hoàng và vô tình trong đôi mắt em.
"Xin lỗi em..."
Nếu như ngày hôm ấy khi Hải Đăng quay người lại, em sẽ thấy một Hùng bất lực nhìn em hòa mình vào dòng người đông đúc, một lần nữa tự mình đánh mất em. Nếu như ngày hôm ấy Hải Đăng không làm một đứa trẻ hiểu chuyện, liệu em có bất chấp tất cả mà nói ra tình cảm của mình, dù cho cái giá phải trả cho một lời nói là quá đắt đỏ?
Có lẽ là không, vì đây là thế giới của người trưởng thành. Em và anh, đôi uyên ương đang chạy ngược với những định kiến và sự gò bó của xã hội ấy có lẽ vẫn chưa dám nắm tay đi dưới chân trời rực rỡ. Tại thời điểm ấy, bất kỳ người nào cũng sẽ chọn lặng im, bởi vì con người luôn có một ý nghĩ tự ti, và rồi tuyệt vọng, họ không tin vào bất cứ điều gì khi trái tim đã rỉ máu, cũng sẽ không giữ nổi cho bản thân một chút tự tin mà Thượng Đế ban tặng.
Em mười tám tuổi đánh mất tình đầu, để trái tim vụn vỡ mà quay lưng đi. Anh hai mươi tám tuổi, lần nữa tự mình đánh mất người mình yêu.
Đâu cũng là vì cái chữ 'yêu'...
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top