Thượng - Dưới cơn mưa

Mưa rồi...

Cơn mưa rào trong màn đêm tĩnh mịch xóa sạch cái vẻ tráng lệ của Sài Gòn, phủ lên thành phố tấp nập phía Nam ấy một lớp màn trắng xoá. Con phố chìm trong êm đềm chỉ có tiếng những giọt nước trong veo vỡ ra trên nền xi măng thô ráp, những thanh âm lộn xộn chồng chất lên nhau như bản hoà ca của đất trời. Xung quanh cứ ồn ào mà tĩnh lặng, cũng bởi lẽ trong cõi lòng ai đó vốn chẳng để ý đến cơn mưa. Hùng bước đi trên con đường trống vắng, chỉ riêng anh, bóng lưng cô đơn hoà vào màn mưa lạnh toát. Cơn mưa luôn đem đến những cảm xúc hiu quạnh trong tâm hồn, nhưng nó cũng có phần rửa trôi đi những nghĩ ngợi lo âu trong tình thương, dịu dàng quá đỗi, cuối cùng đâu đó lại đọng lại một chút yên bình.

Dưới bức màn trắng xoá, anh rãi từng bước chân trên con đường quen thuộc dẫn đến ngôi nhà của trước kia, khoé miệng không kiểm soát được mà nhoẻn cười. Những mảng ký ức xinh đẹp thoáng ùa về, như một cơn lũ càn quét hệ thần kinh tưởng chừng đã hoá vô cảm. Anh không chạy để tránh khỏi cảm giác ướt át mà nước mắt của bầu trời mang lại mà lại đi từng bước đi lại nhẹ nhàng, đôi mắt hay mảnh hồn đã trôi về phía xa xăm. Có lẽ trong cơn mưa vô tình như vậy, đứa trẻ ngây ngô từ sâu trong trái tim anh lại vớ lấy một tấm vé để quay về với sự yên bình, quay về với thứ xúc cảm tĩnh lặng giữa sự tấp nập của thành thị. Có lẽ trong cơn mưa rả rích, anh cũng đã tạm gác đi những muộn phiền ban trưa, những mệt mỏi từ dòng đời vội vã để quay về với chốn an tĩnh của trái tim. Chỉ là trong một khoảnh khắc, cái ôm từ làn gió hay bầu trời đêm sẽ quấn lấy anh, ôm lấy tất cả mà xoa dịu.

Cơn mưa vẫn chưa ngừng rơi và Hùng vẫn bước đi trên con đường dài, chầm chậm tiến đến một nơi khuất xa khỏi những ồn ào của thành phố với dòng người vội vã. Anh là trẻ mồ côi, sinh ra và lớn lên từ cô nhi viện này, anh không biết đấng sinh thành của mình là ai, lại càng không biết ngôi nhà của mình trông ra sao, cuối cùng chỉ có thể xem nơi đầu tiên anh cảm nhận được hơi ấm này là mái nhà đầu tiên. Nơi đây luôn tràn ngập tiếng cười của những đứa trẻ, những ánh mắt hạnh phúc từ bao người, có cả những bữa ăn tuy đạm bạc nhưng lại vô cùng ấm áp, cả tiếng chim hót, tiếng vui cười, những thứ âm thanh tuyệt mỹ mà Sài Gòn hiếm khi được nghe. Giống như trong truyện cổ tích, mọi thứ ở đây được tô điểm bởi vẻ hồn nhiên của đám trẻ, hoạ nên bức tranh yên bình đầy tình thương cùng chiếc cầu vồng bảy sắc rực rỡ.

"Hoàng Hùng, đến rồi đó hả con?"

Giữa cái tĩnh mịch của màn đêm hoang vắng, một giọng nói chậm rãi vang lên. Viện trưởng bước ra, nụ cười hiền hậu của ông vẫn như vậy, vẫn như tình yêu của ông dành cho những đứa trẻ cũng chưa từng đổi thay.

Hoàng Hùng thở hắt một hơi, bước đến để ông nắm lấy tay mình.

"Tốt, tốt lắm, vẫn khoẻ là tốt rồi."

"Vâng ạ, con đã về rồi. Bé Đăng đã ngủ chưa ạ?"

"Thằng bé vẫn còn thức, con vào gặp thằng bé đi."

Anh gật đầu, chầm chậm tiến vào. Tiếng mở cửa như âm thanh duy nhất trong cô nhi viện yên tĩnh, đẩy một lớp bụi mỏng tan rơi lấp ló dưới ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo. Đỗ Hải Đăng là cái tên anh đặt cho một đứa trẻ anh nhặt được cũng trong một đêm trời mưa trắng toát khi anh chỉ mới là một đứa trẻ mười tuổi, khi ấy em cũng chỉ là một thiên thần được quấn trong một lớp khăn trăng toát. Hoàng Hùng thương em đến nỗi cưng nựng như bảo bối, mỗi ngày đều muốn dành chút ít thời gian để được ở bên cạnh em. Ngày đó, anh vô tư xem em như một đứa em trai khác cha khác mẹ, lớn lên rồi anh mới biết, hoá ra cảm xúc kia không đơn giản đến như vậy. Khi bản thân đã đủ lông đủ cánh để tự lực gánh sinh, anh nửa bước cũng không muốn rời đi, một chút cũng không muốn để em ở lại nơi này. Nhưng hơn ai hết, anh hiểu rõ bản thân không có quyền dùng hai chữ "anh em" để mang em theo mình cả đời, một chút không cam lòng đành vì an nguy của em mà để em ở lại. Hoàng Hùng cũng đã đủ trưởng thành, thiếu niên mười tám tuổi ấy cũng đã dám đặt tên cho thứ xúc cảm bên trong tim, chỉ là chưa đủ dũng cảm để lên tiếng, lặng thầm nung nấu một tình cảm dịu dàng quá đỗi dành cho em.

"Đăng ơi?"

Tiếng nói khẽ khàng khi cánh cửa mở ra, bên trong tối tăm không một tiếng động. Hùng cố lắng tai nghe, nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng sột soạt từ phía chiếc giường đơn ở góc phòng. Miệng anh nhoẻn cười nhưng tim lại vương một chút lo lắng. Hải Đăng lúc nào cũng vậy, đứa trẻ ấy vẫn luôn sợ hãi thứ âm thanh gào thét của sấm trên trời, mặc kệ dù đó là ngay hay đêm. Em từng bảo nó khiến em giật mình, khiến con tim em hoảng sợ, rằng tiếng sấm sét như tiếng gầm của một chú sư tử hung dữ. Có lẽ em từng rất thích ngắm nhìn mưa, nhưng như một chú mèo lười biếng, sẽ phát hoảng lên khi đang lim dim mà tiếng sấm chớp lại vọng từ phía xa.

Hoàng Hùng tiến gần, ngồi bên đống chăn trùm kín trên người em, đưa tay vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn mà cất lên câu hát thuở thơ bé của hai người. Anh không hẳn là thích hát, nhưng em rất thích nghe anh hát, vậy nên nếu em nói rằng anh có thể, thì anh có thể. Tiếng hát trầm hoà lẫn với tiếng mưa, phần nào xoa dịu đi những run rẩy của em.

"Anh lúc nào cũng có thể biến mất
Tay anh em vẫn chưa từng nắm lấy
Đêm dài, ánh trăng kia cũng hoá lạnh lẽo
Rồi anh phải thế nào đây?" (*)

Anh đưa tay vỗ về em, hệt như lần đầu họ gặp nhau, dưới trời mưa buốt giá, hệt như đêm mưa năm ấy anh ôm em vào lòng. Vẫn là cơn mưa xối xả, vẫn là trời đêm buốt giá cõi lòng, nhưng hiện tại họ có nhau, để bầu bạn, để ôm lấy. Hoàng Hùng đã hát cho em nghe rất nhiều lần, mỗi lần em đều ôm chiếc mền anh tự thêu dù cho nó đã phai mòn qua năm tháng. Em nói đó là kỷ niệm, là hồi ức đẹp đẽ của em. Em nói em trân trọng tất cả, trân trọng anh hơn tất thảy những thứ em có. 

"Em ghét mưa lắm."

Hải Đăng lí nhí cất lời, em vẫn vùi mình trong chăn ấm, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh. Như thuở còn nhỏ xíu, Hải Đăng chỉ quen thuộc mỗi hơi ấm của Hoàng Hùng, mỗi lần có anh ở bên đều thoải mái dụi đầu vào bờ vai ấy, cảm nhận hơi ấm mà em thương nhớ. Bình yên, có lẽ không nhất thiết phải là đứng giữa một cánh đồng hoa thơm ngát, cũng không bắt buộc phải là kẻ mộng mơ đứng trên mây bạt ngàn. Có lẽ đôi khi em hay anh, hay bất kỳ ai đều chỉ cần tìm thấy những ấm áp đã chôn vùi trong cõi lòng sâu thẳm, lim dim ngủ mơ trong những hạnh phúc từ người thương.

Đối với em, bên anh là bình yên.

"Hải Đăng ngoan, có anh đây rồi. Em không phải sợ nữa."

"Nhưng mưa đáng ghét lắm, mưa có sấm chớp."

Hoàng Hùng xoa đầu em, đặt nhẹ một nụ hôn phớt qua trên gò má như thuở bé, nhưng không một ai biết nụ hôn năm nào bây giờ đã ẩn chứa biết bao những tình cảm dịu dàng từ tận đáy lòng.

"Em nợ anh một cái ôm
Còn nụ cười của anh vẫn ở đây.
Sao em chưa lần nào nhìn thấy điểm tốt của anh?"

Anh vẫn tiếp tục hát trong màn đêm sâu thẳm, hoà mình vào những êm đềm dịu dàng ấy. Em cũng vô thức hát theo lời ca quen thuộc, đến cuối lại ngước mắt nhìn anh như mọi lần:

"Nhưng anh Huỳnh Hoàng Hùng của em cái gì cũng tốt."

Anh cũng như mọi lần, gật đầu rồi sẽ lại ôm lấy tấm thân nhỏ của em, nhẹ nhàng trân quý em như bảo vật. Họ như trở về thuở xưa cũ, khi mà mỗi đêm buổi cuối tuần, vẫn có hai bóng hình nằm bên nhau với những yên bình, lặng lẽ hát những câu hát vu vơ. Có những lúc Hoàng Hùng muốn mang em đi với mình, nhưng trong tay anh vẫn chưa có đủ điều kiện để lo cho em chu toàn, ngậm ngùi một chút rồi lại thôi. Anh muốn mang em đi, muốn mang em đến những nơi có tia nắng ấm áp, muốn cùng em ngắm nhìn biển cả dịu dàng. Vì vậy, Hoàng Hùng vẫn luôn kiên trì, nhẫn nại đến một ngày anh có đủ tự tin để có thể nói rằng mình sẽ lo cho em tất cả. Khi ấy, họ sẽ lại về bên nhau, không ai trong số họ phải chờ đến khi mỗi đêm Chủ Nhật để được cùng nhau hoà vào bản tình ca non dại, sẽ không phải bịn rịn nắm lấy tay nhau khi những đứa trẻ khác đã ngủ say.

"Yêu là gì hả anh?"

"Ngủ đi, rồi lớn lên em sẽ hiểu."

Anh dường như quên mất rằng người anh đang ôm trong vòng tay chẳng còn là một đứa trẻ, quên mất rằng em cũng đã là một thiếu niên tròn tuổi bẻ gãy sừng trâu. Người ta vẫn hay nói, yêu đúng người thì sẽ trở thành trẻ con, Hùng thương Đăng đến vậy, khó mà muốn em trưởng thành.

Mưa vẫn rơi bên ngoài ô cửa sổ, ồn ào biết mấy nhưng cũng yên tĩnh đến lạ. Anh biết đó là cái tĩnh mịch từ sâu thẳm trái tim, khi mảnh hồn anh đã trôi đi, chạy cùng với cơn mưa ấy. Anh biết cái khung cảnh bên mưa này quen thuộc biết bao nhiêu, nhưng so với cái hồn nhiên ngây ngô của một Hoàng Hùng mười tuổi thì giờ đây lại bơ vơ lạc lõng giữa trời đêm, giữ dòng chảy phức tạp của cuộc đời.

Đợi đến khi hơi thở của em nhè nhẹ phả bên tai, anh mới rón rén đứng dậy ra bên ngoài. Viện trưởng vẫn còn thức, ông vẫn ngồi ngoài phòng khách chăm chú với quyển sách dày cộp của mình.

"Cuối tuần sau Hải Đăng sẽ đi."

Trong đêm khuya thanh vắng, một câu nói trầm ngâm như vậy lại có thể khiến Hoàng Hùng chết lặng. Anh sững người, nghi hoặc hỏi lại.

"Viện trưởng, người nói vậy là sao?"

"Đã có một gia đình người Đức nhận nuôi Hải Đăng, cuối tuần sau thằng bé sẽ đi."

Trong tâm trí hỗn độn, Hoàng Hùng chẳng thể nào thốt ra nổi nửa lời, cứ lắp bắp vài ba câu từ không rõ nghĩa rồi vò đầu trong khi não bộ như chết máy còn mọi thứ thì rối như tơ. Chỉ cần một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là anh đã có thể đưa em tới vùng thảo nguyên rực rỡ nắng vàng hay biển cả với những vệt nước óng ánh mà em yêu.

Chỉ một chút nữa thôi, đóa hoa mà anh nâng niu đã có thể nở rộ, nhưng tất cả đều không đủ kiên nhẫn để chờ đợi thời khắc ấy.

"Tối nay cứ ngủ ở đây đi, để mai đi cũng không muộn."

Viện trưởng thở dài, nhìn qua Hoàng Hùng vẫn đang lạc lõng nơi phương trời nào mà lắc đầu cảm thông. Từ khi em còn bé, Hoàng Hùng đã luôn bên em, có thể nói cả hai đứa gắn kết còn hơn cả máu mủ ruột thịt. Hoàng Hùng từng tâm sự với ông rằng, một ngày nào đó cả hai sẽ đi khỏi nơi đây và đến một nơi yên bình bên bờ biển sóng vỗ và một rừng hoa bạt ngàn, tránh xa khỏi những ồn ào chốn đô thị, chạy xa khỏi những vội vã của cuộc đời.

Mưa vẫn rơi không ngớt, dấy lên từng đợt âu lo. Tiếng mưa xối xả gõ vào mái nhà và những khung cửa sổ, chốc yên bình trong lòng anh giờ đây lại như bị một cơn bão quấy đến đục cả một khoảng trời. Mảnh hồn của Hoàng Hùng như trôi về nơi phương nào, chẳng còn ở đây như một đứa trẻ thích thú ngắm nhìn mưa nữa, cũng chẳng phải người thường nhâm nhi tách cà phê bên ô cửa sổ. Giống như nai tơ lạc lối giữa trời sao vô tận, Hoàng Hùng chẳng biết làm gì ngoài thẫn thờ quay về căn phòng chứa đầy kỷ niệm của cả hai. Em đã ngủ rồi, yên giấc bên chiếc mền mà anh tặng lúc trước, em rất trân trọng nó, vậy có lẽ là đủ. Hoàng Hùng rủ mắt, lặng lẽ nằm xuống cạnh em, cảm nhận từng nhịp thở đều đặn và hơi ấm quen thuộc mà em mang lại.

Có lẽ là cho lần cuối họ được ở bên nhau. Đêm dài tĩnh mịch, cứ thế mà trôi dần.

Mười tuổi anh gặp em, em vẫn là một đứa bé chưa có nhận thức. Mười lăm tuổi, anh nhận ra mình thương em đến vô lý, em vẫn đang ngồi vẽ những bức tranh hồn nhiên rồi treo chúng lên góc phòng nho nhỏ. Mười tám tuổi, anh đủ tự lập để ra đi, rời xa mái ấm vốn là nơi anh luôn có thể nương tựa, em vẫn chỉ có thể mong anh mỗi tuần đều quay về ôm mình vào lòng. Khi anh đôi mươi, lập nghiệp thất bại, chỉ có em làm niềm vui duy nhất mà xóa sạch những muộn phiền vô danh.

Nhưng rồi năm anh hai mươi lăm tuổi, anh có sự nghiệp, có đủ bản lĩnh...chỉ cần một chút nữa là có cả em.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top