Hạ - Gặp lại
Hoàng Hùng rũ mắt, ngồi im lặng tại quán cafe đang dần đông đúc hơn. Anh chọn ngồi ở một góc khuất của quán, nơi mà có thể hướng mắt ra cửa sổ nhìn ngắm được bầu trời cùng những đám mây cao, để cảm nhận nhịp sống của Sài Gòn nhộn nhịp. Giống như chỉ có thân thể và lý trí còn ở lại, trái tim và linh hồn vô hình vô dạng đã bay đến nơi nào, không khí trong quán dù có ồn ào biết mấy thì anh vẫn chẳng mảy may quan tâm.
Những năm tháng trôi qua quá nhanh, nó đã làm cho Hoàng Hùng trưởng thành, cô độc chạy dưới đêm đen. Nhưng có lẽ ngần ấy năm vẫn chưa đủ dài để anh quên đi bóng hình năm xưa. Hoặc là nó đã đủ dài để quên đi một cuộc tình, nhưng Hoàng Hùng lại cố chấp ôm nó lại, để rồi phải tự nhủ rằng trăm năm tròn trịa mới đủ quên em.
Ngày hôm ấy, cái ngày mà anh tự tay giết chết hy vọng của em đã khiến cả hai phải rời xa, bản thân anh cũng tự đâm nhát dao ấy vào tim mình. Nhưng tuyệt vọng, thì lại trọn vẹn như lúc ban đầu. Tận cùng cùng của đau đớn là khi quá bao dung lại chẳng màng đến sự ích kỷ của chính mình, tận cùng của bất lực là ích kỷ cố chấp giữ lại sự bao dung để rồi sau cùng chẳng ai giữ lại được một mảnh hạnh phúc.
Đó là một nỗi đau âm ỉ cháy trong lồng ngực, về một thứ đã cũ, về một khoảnh khắc đã đi qua, về những gì đã ở lại trong quá khứ. Và chỉ khi ấy, trái tim dường như đã ngừng đập, nhường chỗ cho thứ cảm xúc trống rỗng đến đau lòng, vô vọng tìm kiếm những thứ đã mất. Như áng mây trôi dạt trên bầu trời, hoàn toàn không biết nơi để về, cũng chẳng thể biết đến nơi nào để đi. Anh biết khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc anh quay lưng đã làm đau em đến nhường nào. Nhưng em nào biết, tình yêu đều làm cho chúng ta đau cả. Tự tay ép chết cuộc tình còn chưa kịp nở hoa, tự tay đẩy người thương vào sâu trong vực thẳm. Anh biết tình cảm của anh dành cho Hải Đăng không đơn giản còn là thứ tình cảm chới với của cái tuổi mới lớn, chưa kịp va chạm với thế giới bao la. Tình cảm của anh yên lặng biết mấy, chỉ là sự đồng điệu và thấu hiểu và rồi trong bí mật lại âm thầm quan tâm.
Sự ích kỷ của anh cuối cùng lại là chút bao dung dịu dàng. Chúng hoà vào nhau, tạo thành một cuộn chỉ rối chèn ép ép cả trái tim; không phải thứ tình cảm ngây ngô giống của em, nó là tình đầu và cũng là tình cuối. Anh không thể trở về và làm một thiếu niên, không thể trở về để cùng em trải qua mọi giông tố, lại càng chẳng thể cùng em trưởng thành. Anh vốn không đủ dũng khí để dành hết tâm can cho tình yêu của cả hai.
Anh và em, một kẻ bất lực một người cố chấp.
Anh buộc phải từ bỏ em, buộc phải từ bỏ mối tình anh cố vun đắp để rồi chỉ ngậm lấy quả đắng. Cũng bởi lẽ, em ngay từ đầu đã được định sẵn một tương lai tươi sáng hơn, và em sẽ yên ổn hơn nếu em ở với họ. Em là may mắn của Huỳnh Hoàng Hùng anh đây, vậy nên em càng phải tỏa sáng hơn nữa khi ở thế giới ngoài kia.
Bản chất của tình yêu vốn là sự ích kỷ, nó là ham muốn ở bên người kia cả đời, gắn kết bằng cả trái tim và linh hồn. Nhưng khi đã yêu quá nhiều, và khi đã coi người kia là một tín ngưỡng của bản thân thì mấy ai dám gọi tên hai chữ "hạnh phúc" kia chứ.
Buông bỏ...có lẽ là lựa chọn tốt nhất.
"Xin chào, anh có phải đối tác làm ăn của chúng tôi không?"
Đang chìm trong suy nghĩ triền miên của bản thân, Hoàng Hùng ngước nhìn một thanh niên trẻ tuổi bước vào, ngồi xuống đối diện anh. Cậu ta đưa ra một danh thiếp, ánh mắt vạn phần nghiêm túc. Vốn dĩ tưởng rằng mọi chuyện thật bình thường, nhưng dòng chữ trên tấm danh thiếp đã khiến anh chết lặng.
"Đỗ Hải Đăng?"
Bất ngờ, cái tên mà anh lưu luyến bật ra khỏi đầu lưỡi, khiến cậu thanh thiên trước mắt khựng lại. Hoàng Hùng vừa nhìn thấy em, liền chắc chắn rằng đó là người anh mong nhớ. Là người mà anh đã ép bản thân phải giấu đi thứ đau đớn âm ỉ cháy trong lòng ngực, trơ mắt nhìn em bước đi tận hai lần.
Hải Đăng nhíu mày, tâm trạng em giấu kín lại một lần nữa trào dâng. Cũng chẳng hiểu vì sao đã qua ngần ấy năm, chính em cũng không thể quên đi mối tình đầu. Giống như nó không phải là thích, mà là tình yêu, vừa từ từ bào mòn trái tim, vừa âm thầm xoa dịu nó.
"Yêu là gì hả anh?"
"Ngủ đi, rồi lớn lên em sẽ hiểu."
Nhớ khi xưa, em đã từng hỏi anh một câu hỏi ngây ngô như vậy. Cứ ngỡ rằng tình yêu nào cũng sẽ đẹp như cổ tích, sẽ tồn tại một cái kết vĩnh cửu cho những người yêu nhau. Con người rất nhạy cảm, dù cho có thể chống chọi qua bão táp phong ba thì vẫn có thể bị những gì nhỏ nhặt nhất làm cho gục ngã. Chạy mãi chạy mãi, chỉ có thời gian là vẫn còn nguyên vẹn.
Cuộc sống trắng đen không phân rõ, em cứ thế lừa dối bản thân mình, mặc cho tình yêu cứ âm ỉ như một đốm lửa tàn trong lòng. Hải Đăng không thể dập tắt nó, không có cách hay là không nỡ tay. Em đau đớn khi không có tình thương, hiu quạnh mà tìm kiếm anh trong vô vọng.
Suốt những năm qua họ đều nghĩ về nhau, nhưng có lúc lại lướt qua nhau như hai người lạ. Cả hai trái tim đều đang lặng thầm tìm kiếm, đổi lại là hai mảnh lý trí muốn để người kia hạnh phúc. Trái tim không sai, lý trí cũng không đúng, cuối cùng là mớ hỗn độn không hình không dáng khiến cho cả hai nhớ nhung đến bất tận.
"Xin lỗi."
Hải Đăng ngẩng đầu, nhìn sâu vào ánh mắt của người nọ. Hoàng Hùng chỉ thở dài một hơi, dường như anh muốn thả lỏng cả cơ thể, để cho gió cuốn bay, bay về phía bầu trời.
"Anh xin lỗi."
"..."
"Anh xin lỗi."
Hoàng Hùng chỉ liên tục nói lời xin lỗi, dù cho Hải Đăng có không rõ là liệu anh có chắc chắn em là ai hay không. Hoặc là, anh chỉ biết xin lỗi, xin lỗi cho mớ cảm xúc đang dâng lên trong lồng ngực, nhấn chìm anh xuống bờ vực của tội lỗi.
"Anh đã lừa em, anh đã lừa em vào năm em mười tám tuổi. Anh biết em đã quay lại, anh biết em yêu anh, anh biết rằng em đã thấy tất cả. Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã khiến em đau khổ."
Hải Đăng thất thần, em chỉ im lặng và lắng nghe lời anh nói. Đôi mắt sâu thẳm của em chứa bóng hình người nọ, bỗng chốc lại vỡ tan thành trăm mảnh.
"Cô ấy và anh đã dựng một vở kịch, chỉ để em không còn hy vọng nữa. Anh không có tình cảm với cô ấy, nhưng lại lấy nó để lừa dối em."
Anh cứ thế từng chút từng chút đổ hết những lời đã giấu kín ngần ấy năm ra trước mắt thiếu niên trước mặt.
"Anh yêu em, anh rất yêu em."
Lời yêu của những năm tháng ấp ủ cuối cùng cũng như một đoá hồng giữa sa mạc mà nở rộ, thuần khiết như suối, chân thành như nước mắt của những kẻ si tình. Hoàng Hùng chẳng thể nhớ nổi những đêm anh khóc đến đẫm gối vì nhớ em, cũng chẳng nhớ được bao lần anh vô thức nói lời yêu cho một bóng hình chẳng thể nghe thấy.
"Anh xin lỗi vì tất cả, anh chỉ nghĩ rằng xa anh em sẽ sống tốt hơn. Anh không đủ dũng cảm...là anh không đủ dũng cảm để đánh cược tương lai của em."
Anh không mong gì hơn việc em sẽ hiểu rõ, một lời tha thứ cũng là đắt đỏ nói gì tới tình ta.
Hải Đăng ngồi đó, em như chết lặng. Em chẳng biết nói gì hơn ngoài việc đưa ánh mắt thất thần nhìn anh, nhìn người con trai mà em đã luôn ghi nhớ trong tim. Tình em từng tan nát, và giờ thì em lại chấp nhận nhặt lại những mảnh vỡ vụn vặt để ghép lại thành một trái tim nguyên vẹn; nhưng trái tim cũng như thuỷ tinh, vỡ rồi liệu còn có thể hàn gắn?
Ngay giờ phút này, Hải Đăng mới nhận ra rằng suốt những năm lắng đọng vừa qua tưởng rằng em đã quên được anh cũng chỉ là sự cố chấp gượng gạo, là sự kìm nén để tạm quên đi thứ tình yêu giấu nhẹm trong lòng. Em ngăn nước mắt không rơi, cố tạo cho mình một vỏ bọc thật mạnh mẽ, lừa gạt chính mình rằng em đã thoát khỏi vòng tròn luẩn quẩn của một mối tình đơn phương. Hoá ra em cũng chỉ là đang tự lừa lấy chính mình, tự hoạ lên một cảm xúc giả tạo để che đậy việc em vẫn luôn ở đấy, mắc kẹt trong chính tượng đài cảm xúc đã được dựng lên trong ngần ấy thời gian.
Mười lăm năm, em yêu anh.
Mười tám năm, em yêu anh.
Hai mươi năm sau, em vẫn yêu anh.
Một tình yêu đã qua bây nhiêu điều, làm sao có thể nói bỏ là bỏ. Hải Đăng hiểu điều đấy, em hiểu rằng em vẫn còn yêu anh.
Em nhìn thấy trong mắt anh sự bối rối và dằn vặt, bỗng chốc tim em cũng thắt lại. Trong mắt em cũng vậy, là sự vụn vỡ, là cả một chặng đường hai mươi năm và mối tình dang dở. Em thấy từ anh, sự cô đơn đến đau lòng, vô tình lại khiến em muốn bảo vệ, muốn che chở. Không phải Hải Đăng không biết về điều này, em biết tình yêu trong thế giới của người trưởng thành chỉ chứa chất những dải tơ rối rắm, chỉ cầu mong được nhiều khắc bình yên. Cái gọi là thầm lặng đến trái ngược, chẳng qua là sự mệt mỏi và nỗi sợ phải cô đơn.
Hải Đăng sợ sự cô độc, và em biết Hoàng Hùng cũng vậy. Cả hai đều sợ sự chia ly, lý gì lại muốn tổn thương nhau lần nữa. Thứ vận mệnh chia cắt bọn họ, đó là dấu chấm hết, là sự kết thúc cho một cuộc tình dù đẹp biết bao nhiêu. Hải Đăng không muốn thế, em sợ cảm giác phải ngây ngốc đợi chờ, lừa dối bản thân rằng anh vẫn còn ở đây. Đau đớn thay, cảm giác ấy chính là hoài niệm, chơi vơi để rồi tuyệt vọng mà hụt hẫng. Thật ra yêu cũng là một loại cảm giác, mà nó còn đẩy những cảm xúc còn lại lên mức tột cùng.
Sợ rằng vết thương ấy sẽ để lại trong lòng, nó không đau đớn, nhưng sẽ ở đó vĩnh viễn sẽ chỉ âm ỉ nhói lên, nó sẽ là thứ hiện diện nhắc nhở em về quá khứ này. Hải Đăng không muốn thế, em yêu anh, yêu anh rất nhiều và em sợ tổn thương, nhưng em lại càng sợ chia ly và đơn độc.
"Em cũng yêu anh. Chúng ta làm quen lại nhé. Em là Hải Đăng, còn anh?"
"..."
Anh ngây người, hàng nước mắt chỉ kịp đọng lại nơi gò má.
"Em hỏi, anh tên gì?"
Hoàng Hùng lúc này mới kịp hoàn hồn, đưa tay nắm lấy tay em. Cái bắt tay của hai mươi năm, vừa xa vừa gần, vừa lạ lẫm vừa thân thương.
"Hoàng Hùng, rất vui được gặp em."
Cuối cùng thì cả hai, vẫn không nhịn được mà quay đầu, không nhịn được mà lao vào vòng tay nhau. Trên đời này không ít chuyện chia xa, nhưng cũng không ít chuyện trùng phùng. Nếu như chia ly là đau đớn, thì trùng phùng lại là một phép màu. Nó là món quà rực rỡ của Thượng đế, chính là khoảnh khắc đặc biệt của thế giới này. Họ mất rất nhiều năm chia xa để suy nghĩ về tình yêu này, rồi cuối cùng chỉ cần một câu nói để bắt đầu lại tất cả.
Hoàng Hùng năm hai mươi lăm tuổi đánh mất em, em năm mười lăm tuổi nhận ra mình không đơn giản là thương anh. Hải Đăng năm mười tám tuổi vỡ vụn trong thất vọng, anh hai mươi tám tuổi lại tự tay đánh mất em.
Nhưng cuối cùng vào năm em hai mươi, anh lại vừa chạm ngõ ba chục, người thì vứt bỏ cái tôi để níu kéo, người thì bỏ qua đau thương để lần nữa trao đi niềm tin. Năm ấy, có đứa trẻ mười tuổi ôm lấy một đứa bé vừa lọt lòng, dịu dàng chăm sóc đầy ôn nhu. Cứ thế mấy lần mười năm trôi qua để rồi năm nay, hai chàng trai ấy lần nữa lại tìm thấy nhau.
Mười năm, rốt cuộc là bao lâu?
...
Mười năm, thật chất chỉ là một cái chớp mắt của những kẻ chờ đợi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top