2. Không ra ngoài sau 22h

Quy tắc số 1: Sau 22h, tất cả những người làm trong nhà tuyệt đối không được phép rời khỏi phòng riêng của mình.

22h, lúc âm khí dần tăng lên, là thời điểm những vong linh bắt đầu xuất hiện lang thang trên trần thế. Nên người xưa mới có câu "Đi chơi không quá mười giờ" là do vậy.

"Cậu chủ, tại sao lại có thêm bảng quy tắc mới vậy ạ?" Nhóc người làm tên Minh trố mắt nhìn bảng quy tắc dài hơn sớ dành cho mình. Vừa gãi đầu vừa thắc mắc hỏi.

"Nói hoa mỹ thì là vợ tôi vừa sống lại không lâu, dương khí bị vơi đi không ít. Hiện tại có thể nói em ấy là thực thể nửa âm nửa dương, không phải người nhưng cũng không hoàn toàn là ma quỷ. Cho nên thời gian này cần phải làm một số nghi lễ để tăng sinh khí trong người vợ tôi lên."

"Còn nói ngắn gọn là nếu không muốn bị em ấy bẻ cổ thì tốt nhất các người nên biết điều mà đi ngủ sớm đi."

Nhóc Minh và đám người làm túm tụm lại với nhau bị Hải Đăng dọa cho xanh mặt mày. Vừa nghe xong, bọn họ liền dắt díu nhau chạy béng vào phòng ngủ rồi khóa chặt cửa. Chẳng mấy chốc mà phòng khách đang náo nhiệt ban nãy bây giờ đã không còn ai.

Hải Đăng đảo mắt nhìn quanh, đảm bảo rằng tất cả đều đã trở về phòng của mình.

Đã một tuần kể từ khi vợ cậu sống lại với cái tên mới là Huỳnh Hoàng Hùng, và dường như mọi người trong như vẫn chưa thích nghi được với điều này.

"Cậu Huy... À à, cậu Hùng! Sao cậu không ăn đi ạ?"

Bữa cơm gia đình đầu tiên sau khi anh sống lại, Hoàng Hùng được người làm trong nhà vây quanh. Khuôn mặt ai cũng hiện lên vẻ nơm nớp lo sợ.

Trái ngược với vẻ bất an của mọi người, Hoàng Hùng lại tỏ ra rất thản nhiên. Anh dùng tay bốc từng nắm thức ăn cho vào miệng rồi nhai một cách ngon lành, giống như người bị bỏ đói lâu ngày. Hết miếng này đến miếng khác, loáng cái một bàn ăn thịnh soạn giờ đã không còn gì. Người làm trong nhà thấy thế không khỏi bất ngờ. Dáng vẻ suồng sã này là điều chưa từng tồn tại ở anh trước đây. Song, chẳng ai dám hé răng nửa lời.

Thấy Hoàng Hùng đã ngơi tay, Hải Đăng đặt đôi đũa còn chưa gắp được chút thức ăn nào xuống. Sau đó lấy vài tờ khăn giấy lau miệng giúp anh. "Còn đói không? Muốn ăn thêm chứ?"

Hoàng Hùng nhìn cậu, khẽ gật đầu.

"Tôi đói."

Câu trả lời trong hồi tưởng của Hải Đăng đột ngột vang lên cùng lúc với thực tại. Cậu hơi giật mình, vội vàng quay mặt về phía sau - nơi vừa mới phát ra giọng nói để xem xét tình hình.

Hoàng Hùng thình lình xuất hiện sau lưng cậu từ bao giờ. Anh nhìn cậu chằm chằm với vẻ mặt u ám, làn da trước đây vốn đã trắng trẻo nay lại vì sự thiếu hụt sinh khí mà càng trở nên nhợt nhạt. Trông không khác gì loài ma cà rồng cho lắm.

"Sao không mang tất vào?" Hải Đăng cúi mặt xuống, nhìn bàn chân đang đi nhón gót của anh mà cằn nhằn. "Có lạnh chân không?"

"Tôi đói." Hoàng Hùng bỏ ngoài tai câu hỏi của cậu, tiếp tục lặp lại câu nói vừa rồi.

"Em muốn ăn gì? Anh nấu cho em."

"Thịt."

Hoàng Hùng nhìn cậu không chớp mắt. Giọng nói của anh có phần quỷ dị, vừa âm trầm lại vừa vang vọng như xuất phát từ âm ti truyền đến.

Nhưng đối với Hải Đăng - một người tiếp xúc với thế giới tâm linh huyền bí từ khi mới lọt lòng, những thứ này đối với cậu chẳng hề hứng gì.

"Được! Chờ anh chút, anh xuống bếp nấu cho em." Hải Đăng mỉm cười, khẽ xoa xoa đầu Hoàng Hùng.

Người vợ nhỏ này của cậu trước đây đã "mặt lạnh" khó gần, bây giờ không những mặt mà cả người đều tỏa ra khí lạnh, khiến người xung quanh phải rùng mình.

"Anh có chuẩn bị trầm hương trong phòng ngủ, đốt lên sẽ dễ ngủ hơn đấy."

Vừa nói, Hải Đăng vừa lấy khay thịt từ tủ lạnh ra. Cậu bật bếp, thêm dầu ăn, bắt đầu lấy thịt từ trong khay ra để chiên. Hình ảnh cậu vào bếp rất hiếm khi xuất hiện trước đây, nhưng hôm nay đã là lần thứ ba trong tuần cậu làm chuyện này.

"Nào, lại đây."

Hoàng Hùng lẽo đẽo đi đến chỗ của Hải Đăng. Anh nhìn cậu, sau đó lại nhìn chăm chú vào khay thịt trên tay cậu.

"Há miệng ra."

Cầm miếng thịt trên tay, Hải Đăng cẩn thận bón cho anh ăn rồi ân cần hỏi: "Có ngon không?"

Hoàng Hùng khẽ lắc đầu, lí nhí đáp: "Thịt không tươi. Không thích."

"Lần sau sẽ mua thịt tươi hơn cho em."

Hải Đăng hôn nhẹ lên má anh, sau đó tiếp tục chiên hết số thịt còn lại. Nào ngờ Hoàng Hùng lại lắc đầu, tiếp tục trả lời: "Không thích hôn."

"Vậy thì không hôn nữa."

Cậu phì cười, ánh mắt hướng xuống sợi dây chuyền Hoàng Hùng đang đeo trên cổ, với mặt dây chuyền là khối bạch ngọc được điêu khắc tỉ mỉ thành một đóa liên hoa. Nhưng đây không đơn thuần chỉ là món trang sức bình thường, mà nó còn là thứ dùng để trấn áp phần quỷ khí bên trong Hoàng Hùng.

Thân thể này dù được sống lại, nhưng linh hồn thì không phải là của Huỳnh Hoàng Huy. Hay nói cách khác, cơ thể của vị thiếu niên đang gặp phải hiện tượng quỷ nhập tràng mà dân gian vẫn thường xuyên nhắc tới.

Mà con quỷ đó, chính là do một tay Đỗ Hải Đăng chiêu hồn gọi phách đến.

Hồi sinh cố nhân, nối lại mối tơ duyên còn dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top