anh luôn có em cho dù trời sập xuống.

tag

làm lành chữa tình, play ban công, nhà bếp, trai có l

warning

18+

writing

lowercase









hải đăng ghét hoàng hùng.

ghét cái cách anh ấy quên mất cảm xúc của mình. ghét cái cách anh ấy luôn an ủi mọi người dù đang rất không ổn. ghét cái cách anh ấy mĩm cười mặc dù trong tim đang vỡ vụn.

ghét luôn cả cái cách anh ấy nói" i'm fine " khi đang hơn dỗi ghen tuông. 

nhưng những cái đáng ghét đó của hoàng hùng lại khiến hải đăng đau lòng, nặng đầu.

 vì sao anh lúc nào cũng phải giữ những nổi lo ấy cho riêng mình? vì sao lúc nào cũng chẳng chịu nói với cậu? vì sao lúc nào cũng nói" anh ổn mà ". hoàng hùng thật là không giỏi nói dối như anh nghĩ đâu.

trong vài trường hợp, sự hiểu chuyện này của anh làm hải đăng phát cáu. ví dụ như trong trường hợp này, hải đăng thật sự không biết phải sử lý thế nào.

" hùng à, là anh sai, em vào phòng ngủ đi, anh ngủ ở sofa cho, em đừng như vậy màaaa "

" hửm? sao anh lại sai được "

hoàng hùng vừa nói, vừa phồng má xinh lên như hai cái bánh bao. đôi má mềm này làm hải đăng mê như đổ điếu. à thì, anh đáng ghét, nhưng mà cũng đáng yêu.

chuyện là hậu anh trai say hi, cậu và pháp kiều aka nguyễn thanh pháp được rất nhiều khán giả gán ghép. cũng vì thế mà kiều nữ đã ưu ái cậu làm nam chính trong mv mới của mình. và tất nhiên là đỗ hải đăng đã đồng ý luôn mà chẳng thèm nghĩ ngợi nhiều. 

nhưng mà có vẻ như cậu suy nghĩ quá ngắn rồi. đúng lúc đã quay xong cảnh và pháp kiều khiêu vũ cùng nhau thì anh gọi. à thì ra là muốn đi chơi nhân dịp 4 tháng quen nhau. nhưng làm sao được, cậu đành lỡ hẹn với anh. vì thế mà bị anh dỗi cả tuần trời. 

sau khi mv " cung tên tình yêu " được ra mắt công chúng, hải đăng càng thật sự đau đầu hơn. anh xem xong mv thì phồng mồm trợn má, đáng yêu làm hải đăng muốn cắn yêu một cái. nhưng đời đâu như mơ, đỗ hải đăng ấy vậy mà bị huỳnh hoàng hùng giận đến đỏ mắt.

anh bắt đầu ra sofa ngủ riêng, bắt đầu ít về nhà hơn một chút, bắt đầu ít nói chuyện với cậu hơn một chút, bắt đầu tránh xa cậu hơn một chút. hải đăng cảm giác mình cô đơn hơn nhiều chút.

và đó cũng là lý do khiến đỗ hải đăng đau đầu mấy ngày nay.

thật sự là phải dùng đến biện pháp cuối cùng của đỗ hải đăng này thôi, phi công trẻ làm nũng thì ai mà chịu được.

" anh hùngg, em nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh lắmmm "

nhân lúc anh vừa mở cửa phòng tắm ra còn lơ mơ, hải đang xà thẳng vào lòng ngực của hoàng hùng, làm cái khăn tắm duy nhất trên người anh 'vô tình' rơi ra mất. bây giờ trên người anh chẳng còn một mảnh vải nào.

phải mất hơn 5 giây anh mới có thể loading được chuyện gì sảy ra với mình. lập tức người liền đỏ như con tôm luộc mà nhanh tay với lấy cái khăn dưới đất che đi thân thể mình.

" aaa, thằng biến thái, cút khỏi người taoooo "

anh liền nhắm nghiền mắt lại mà áp dụng quy tắc bàn tay phải với cậu, mặc dù lực đạo của anh nhẹ hều như mèo cào với hải đăng, nhưng vì tỏ vẻ phi công trẻ bé nhỏ đáng thương yếu đuối với anh, đỗ hải đăng liền té ngửa ra sàn nhà. đợi đến khi hoàng hùng mở mắt ra thì đã thấy tên bạn trai nhỏ đáng ghét đang nằm dưới nền đất. ghét thì ghét thật đấy, nhưng mà vẫn thương nhiều hơn. hoàng hùng vội vàng đỡ người đô con kìa dậy.

đương nhiên đỗ- tâm cơ- hải đăng sẽ chẳng bỏ lỡ cái cơ hội ngàn vàng để chạm vào làn da mềm mịn của hoàng hùng. còn chạm bằng gì hả?

" aa, đừng có hôn cổ anh "

huỳnh hoàng hùng thật sự cảm thấy hối hận khi đã thương cảm cho tên đáng ghét kia. 

" anh cảm thấy hôn vào cổ bạn trai của mình là sai sao hả? hửm"

đỗ hải đăng dỡ giọng điệu đểu cáng của mình ra làm hoàng hùng muốn đâm cho cái bỏ ghét. thật sự là vừa hận vừa yêu bộ mặt này của bạn trai nhỏ tuổi.

" đăng..ưm... bỏ anh ra đi "

tay của hải đăng ghì chặt lấy eo anh. khoảng cách này quá gần, gần đến mức đứa con trong quần hải đăng như muốn nổ tung.

" you always have i even if the sky falls, so please, confide in me what makes you feel uncomfortable " 

hoàng hùng thoát chốc đơ người. anh biết đứa nhỏ này xuất chiêu của nó rồi, và tất nhiên, không lần nào là hoàng hùng không mắc bẫy.

" em hiểu rằng anh đã rất quen làm bạn với đớn đau, chưa một lần anh muốn một ai lắng lo, chẳng cần mạnh mẽ như vậy nữa đâu, anh luôn có em dù cho trời sập xuống. em biết hùng không muốn em phải bận tâm. nhưng nghe em, em thích sự bận tâm đó. và đôi lúc, hùng giận dỗi, lại càng khiến em muốn trêu chọc đến khóc lóc "

bạn trai nhỏ tuổi tuôn một tràng dài nói ra hết nổi lòng mình. còn giở trêu chọc pha chút ấm ức, tưởng chừng nói thêm một chút nữa sẽ đè anh ra mà ăn tươi nuốt sống vậy.

hải đăng bất ngờ buông tay ra khỏi eo của anh. nhưng đâu có nghĩa là sẽ tha cho anh. cậu nhẹ nhàng bắt lấy đôi tay mềm mại của hoàng hùng, từ từ đưa xuống đũng quần đã căn phồng như túp lều nhỏ của mình. anh sợ hãi rút tay mình lại, nhưng đỗ hải đăng nắm tay huỳnh hoàng hùng quá chặt, chặt tới mức anh cử động cũng chẳng được huống hồ chi là rút tay ra. 

" đừng giãy, anh không thoát được khỏi em đâu, yêu dấu ạ "

" bỏ anh ra "

giọng nói của anh vang lên nhẹ nhàng, nhưng nó như con dao đâm thẳng vào trái tim hải đăng, sau đó ngoáy sâu lần nữa.

" đăng có nghe anh nói gì không? bỏ - anh - ra "

huỳnh hoàng hùng nhấn mạnh từng chữ ý muốn đỗ hải đăng nghe rõ. hải đăng cũng không lì lợm nữa, bỏ tay anh ra khỏi người mình. hải đăng giơ tay lên giả bộ đầu hàng, gương mặt thiếu đánh kia liếm mép một cái.

" oh, bae, i gave up before you "

hoàng hùng thật sự suy sụp trước người mình yêu, anh ngã khuỵ, úp mặt vào lồng ngực hải đăng nức nở sụt sùi.

" hùng ghét anh lắm, ghét cái cách anh bỏ quên hùng mà đi chơi với kiều, ghét cái cách anh chọc hùng tới phát điên, ghét cái cách anh dửng dưng như không khi thấy hùng được người khác gọi bằng vợ. hùng thật sự rất ghét anh, nhưng mà cũng yêu anh lắm... a-"

chưa kịp để anh nói dứt lời, hải đăng đặt một ngón tay lên môi hoàng hùng, mải mê ngắn nhìn môi xinh đến mức muốn chạm nhẹ lên nó.

" hùng à, ai nói là anh bỏ quên em, ai nói là anh bình thường khi em được người khác gọi là vợ. nếu đó không phải là một vở kịch, anh sẽ sẳng sàng phát điên bất cứ lúc nào đấy, vợ yêu dấu "

hải đăng nháy mắt. từ từ dỗ dành người đẹp đến siêu lòng. sau đó lại dùng mỹ nam kế quyến rũ vợ yêu.

" vợ à, đã lâu rồi mình chưa làm nhỉ, vợ có biết là anh nhớ thân thể của vợ phát điên không "

đỗ hải đăng trượt dài ngón tay từ đôi môi hồng hào suốt đầu vú căng mọng, bàn tay hư hỏng không yên phận mà mò xuống bờ mông lẳng thịt của hoàng hùng. thật sự hải đăng công nhận, cậu thật sự thích xoa bóp cặp đào này. cảm giác như bóp một khối thịt mềm mại, trắng trắng hồng hào thật sự bóp một lần là sẽ muốn bóp lần hai.

" anh chỉ nhớ cơ thể người ta chứ có yêu thương gì người ta đâu "

hoàng hùng sụt sùi bằng một chút giọng mũi tỏ vẻ uất ức, mắt long lanh ngấn nước chớp chớp trước mặt hải đăng. con người simp vợ như đỗ hải đăng nào có nhịn được khi thấy cảnh này. vừa đáp lời vừa nhanh chóng thoát y cho vợ yêu.

" nào có nào có, anh cũng nhớ hùng lắm chứ, chỉ là cơ thể của em cứ quyến rũ anh, có trách thì trách cơ thể trắng trẻo của em đấy hoàng hùng ạ "

đỗ- tâm cơ- hải đăng thành công đổ tội lên cơ thể đáng thương của hoàng hùng làm em chỉ biết nuốt ấm ức vào trong.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #doogem