8.

Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi lúc sáng sớm khiến Hải Đăng mơ màng tỉnh giấc, kéo cậu ra khỏi giấc ngủ nặng nề. Đôi mắt vẫn còn mờ nhòe vì ngái ngủ, cậu lờ đờ bước ra mở cửa. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của buổi sáng sớm, một hộp quà nhỏ gọn nằm ngay ngắn trên thềm, kèm theo một tấm thiệp giản dị. Hải Đăng cúi xuống nhặt lên, mắt nheo lại cố gắng đọc dòng chữ trên thiệp:

"Mừng sinh nhật sớm."

Cơn mệt mỏi vẫn chưa buông tha cậu hoàn toàn, Hải Đăng chỉ gật đầu như một thói quen, rồi cầm hộp quà quay vào nhà. Thế nhưng, một bóng người đứng lặng lẽ ở góc tường khiến cậu khựng lại, đôi mắt còn ngái ngủ của cậu bỗng mở to đầy cảnh giác. Ánh mắt Hải Đăng hướng về phía bóng người đó, và ngay lúc ánh nhìn của họ chạm nhau, người kia thoáng giật mình. Bóng dáng mảnh khảnh ấy lùi bước, rồi vội vã quay lưng bước nhanh đi, như muốn trốn tránh ánh mắt dò xét của Hải Đăng.

Bóng người lạ kéo Hải Đăng ra khỏi cơn mộng mị, khiến cậu không thể không thắc mắc. Cậu chăm chú nhìn vào tấm thiệp một lần nữa, đôi mắt mở to khi nhận ra nét chữ ấy không hề xa lạ. Sự quen thuộc tràn về như một dòng chảy ấm áp khiến mọi giác quan của Hải Đăng bừng tỉnh.

Khoảnh khắc đó, cậu không còn chút do dự mà quăng bộ dạng lù xù của mình sang một bên, lao ra ngoài đuổi theo bóng dáng vừa biến mất. Đôi chân cậu lướt nhanh trên mặt đường, từng nhịp thở dồn dập khi cậu gắng ép cơ thể hoạt động hết mức. Trong lòng Hải Đăng dâng lên một cảm giác thôi thúc mãnh liệt, như thể nếu không kịp, điều gì đó vô cùng quan trọng sẽ vuột khỏi tầm tay.

Nhưng khi Hải Đăng vừa kịp đến ngã tư, chiếc xe buýt đã lăn bánh, và bóng người kia khuất dần theo những làn xe cộ nhộn nhịp. Cậu gập người lại, chống tay lên gối, hơi thở gấp gáp như muốn bùng nổ trong lồng ngực. Hải Đăng đứng chôn chân, mắt dõi theo chiếc xe đang xa dần, và trong một thoáng bốc đồng, cậu định lao theo, bất chấp mọi thứ để tìm lại hình bóng ấy.

"Đăng!"

Một tiếng gọi quen thuộc, vang lên từ phía sau, kéo cậu trở về thực tại.

Hải Đăng quay lại, đôi mắt cậu thoáng chớp liên hồi để chắc chắn rằng ánh nắng buổi sáng không đánh lừa mình. Người đó đứng trước mặt cậu, ánh mắt dịu dàng mà nụ cười quen thuộc đến xao xuyến. Không phải là giấc mơ, không phải là sự tưởng tượng đã lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu suốt bao ngày qua.

Sững sờ, Hải Đăng đứng im trong vài giây như không tin nổi vào đôi mắt mình. Nhưng khi Hoàng Hùng mỉm cười, mọi cảm xúc trào dâng không thể kiềm nén nữa. Hải Đăng bước đến, vòng tay ôm chầm lấy anh, không chút do dự. Cậu tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc mà bao đêm cậu mơ tưởng, như thể sợ rằng nếu buông ra, tất cả sẽ tan biến vào không trung.

Hoàng Hùng cũng đáp lại cái ôm của cậu, đôi tay siết nhẹ lấy thân hình cao lớn trước mặt, như một sự thừa nhận lặng lẽ rằng anh cũng nhớ cậu, nhớ từng khoảnh khắc đã qua.

"Em nhớ anh," Hải Đăng thì thầm, giọng khản đặc, như thể bao nhiêu nỗi niềm kìm nén bấy lâu nay vỡ òa trong câu nói ngắn ngủi ấy.


**


Hai tuần trước

Chuyến xe đêm lặng lẽ lướt đi giữa những cung đường thưa vắng, ánh đèn vàng hiu hắt đổ bóng mờ ảo lên mặt kính, nhòe đi trong nhịp chuyển động đều đều của bánh xe. Hoàng Hùng tựa vào ghế, đôi mắt trĩu nặng vì sự mỏi mệt nhưng vẫn chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ. Bờ vai anh giờ đã mỏi nhừ, căng cứng vì sự đè nặng của Đăng Dương, người đã gục đầu vào vai anh từ lúc nào chẳng rõ. Hai chầu rượu nối tiếp nhau đã khiến Đăng Dương đánh mất cả tỉnh táo, để rồi giờ đây, như một đứa trẻ, cậu ngủ thiếp đi, hoàn toàn dựa dẫm vào Hoàng Hùng. Trong từng cử động khẽ khàng, Đăng Dương cựa quậy tìm một điểm tựa thoải mái, và Hoàng Hùng, chỉ bằng một cử chỉ dịu dàng, đã khéo léo kéo cậu tựa vào vai mình.

Dòng tin nhắn vỏn vẹn ba từ, xuất hiện bất ngờ vào lúc tờ mờ sáng, đã khiến Đăng Dương như bừng tỉnh, bỏ lại mọi thứ phía sau để đến với Hoàng Hùng:

"Đi biển không?"

Một lời rủ rê không hoa mỹ, không lãng mạn, nhưng lại như kéo họ về những ngày xưa, những ngày khi tình yêu vẫn còn xanh mướt như sóng biển. Đó là khi họ chỉ cần một chiếc xe máy cũ, cùng chạy với hoàng hôn về phía chân trời, để rồi đón lấy những buổi chiều tà bên bờ cát trắng, nơi chỉ có Hoàng Hùng, có Đăng Dương và biển cả. Ký ức đó đã nhẹ nhàng theo cậu đi vào giấc ngủ.

Bước xuống khỏi chiếc xe máy, cơn tê dại len lỏi dọc sống lưng Hoàng Hùng sau quãng đường dài. Nhưng khi đôi chân chạm xuống bờ cát mịn màng, khi cả không gian trước mặt là biển cả bao la, là sóng vỗ thì mọi sự uể oải đều tan biến. Hoàng Hùng không kìm được sự háo hức của mình, đôi mắt anh bừng sáng như trẻ nhỏ nhìn thấy một điều kỳ diệu. Anh nắm lấy tay Đăng Dương, kéo cậu chạy nhanh về phía biển. Sự háo hức của Hoàng Hùng khiến Đăng Dương mỉm cười, mọi mệt mỏi như bay theo làn gió biển thoảng qua. Cậu ngoan ngoãn để anh dẫn đi, cảm nhận từng nhịp sóng vỗ nhè nhẹ dưới chân, từng làn gió mát mơn man tóc và áo, và phía trên là bầu trời nhuộm sắc hoàng hôn đẹp đến nao lòng.

Cả hai chẳng cần lời nói, cứ thế nắm tay nhau đi dọc bờ biển, chân chạm cát, tay đan tay. Thế giới lúc ấy chỉ còn họ - gió, cát, và tình yêu không lời. Họ cùng nhau chơi đùa với sóng biển, để mặc cho nỗi vui sướng vô tư kéo họ về thời thơ ấu. Hai trái tim, hai linh hồn giao hòa trong từng tiếng cười, trong từng bước chân chạy đùa dưới ánh chiều tà. Họ chơi đùa với nước biển, tiếng cười vang vọng giữa không gian rộng lớn, tưởng như thời gian chẳng còn quan trọng nữa.

Đến khi mệt nhoài, cả hai nằm dài trên cát, để bầu trời bao la ôm trọn lấy. Hoàng Hùng mỉm cười, môi anh khẽ cong lên một nét bình yên, như thể anh đang muốn giữ lại từng giây từng phút của khoảnh khắc này trong trái tim mình—hương vị của biển, sự mát lạnh của gió, và cả tình yêu đang ngập tràn trong không gian.

Anh không hay biết rằng, từ lúc nào, Đăng Dương đã quay sang ngắm nhìn anh. Dưới ánh hoàng hôn nhạt dần, nụ cười của Hoàng Hùng như tỏa sáng, và Đăng Dương không thể kiềm chế được bản thân mà nhẹ nhàng quay sang, đặt một nụ hôn khẽ khàng lên má anh.

Hoàng Hùng khẽ giật mình mở mắt, nhìn Đăng Dương rồi mỉm cười, ánh mắt trách yêu nhưng không hề né tránh. Anh khẽ dang tay, ra hiệu cho Đăng Dương tựa đầu lên tay mình.

Hoàng Hùng cầm lấy tay Đăng Dương, đan những ngón tay của họ lại với nhau, giơ lên giữa nền trời đang chuyển sắc cam ấm áp. Bàn tay đan chặt ấy như một lời hứa thầm lặng, rằng giữa dòng đời đầy sóng gió, họ vẫn sẽ nắm lấy nhau và cùng nhau bước tiếp.

Bỗng dưng Đăng Dương bật dậy, khiến Hoàng Hùng phải nhìn cậu đầy ngạc nhiên.

"Sao đấy?" Anh hỏi, vẫn còn chút bỡ ngỡ.

Đăng Dương nhướn mày tinh nghịch, rồi đột ngột quay người lại, hướng mặt ra biển và hét lớn:

"Huỳnh Hoàng Hùng, anh yêu em!"

Tiếng hét của cậu vang vọng khắp bờ biển, tan vào sóng, vào gió. Hoàng Hùng bật cười, khẽ đánh vào vai cậu, miệng không ngừng cười vừa nói:

"Này, này!"

Đăng Dương lại cười lớn, đôi mắt rực sáng đầy tự tin:

"Chưa nghe rõ à? Huỳnh Hoàng Hùng, Trần Đăng Dương yêu em!" Cậu lại hét lên, để âm thanh vang xa hơn, như muốn khẳng định điều đó với cả thế giới.

Hoàng Hùng chỉ biết bất lực bật cười, tay liên tục đánh nhẹ vào người cậu, nhưng Đăng Dương đã nhanh chóng bắt lấy tay anh, siết chặt.

"Này, ai cho xưng anh?" Hoàng Hùng vừa cười vừa hỏi.

"Cho làm anh một ngày thôi, nhá?" Đăng Dương tinh nghịch nhướn mày.

Hoàng Hùng không thể nhịn cười trước sự trẻ con của cậu, tay còn định giơ lên đập thêm vài cái nhưng lại bị cậu kéo lại, đè xuống cát, ôm chặt vào lòng.

"Thôi nào, cho anh một ngày làm người lớn được không?"

Hoàng Hùng bật cười, nhưng rồi cũng để cậu ôm mình, mặc cho những cái thơm liên tiếp của Đăng Dương khiến anh cảm thấy nhột, cả hai cứ thế mà cười vang dưới bầu trời cam rực rỡ, trong khoảnh khắc chỉ có tình yêu và biển cả bao la làm chứng.

Phản ứng đáng yêu của Hoàng Hùng chỉ càng khơi gợi thêm sự tinh nghịch trong Đăng Dương. Không đợi anh kịp nhận ra, Đăng Dương đã cúi người xuống, vòng tay qua eo, bế thốc Hoàng Hùng lên một cách dứt khoát. Tiếng hét ngạc nhiên, lấp đầy bởi tiếng cười khanh khách của Hoàng Hùng vang vọng trong không gian. Cả cơ thể anh bỗng chốc rời khỏi mặt đất, tay vội vàng quàng qua cổ cậu, mắt mở to trong sự bất lực nhưng cũng xen lẫn thích thú. Đăng Dương ôm anh thật chắc, đôi chân cậu bước nhanh, gần như chạy về phía biển đang xôn xao trong ánh chiều tà.

Làn nước mát lạnh ngay lập tức xô vào khi cả hai lao vào những con sóng nhỏ lăn tăn. Hoàng Hùng rùng mình, cảm nhận nước biển bao trọn lấy cơ thể, nhưng cái lạnh ấy chẳng là gì so với sự ấm áp từ vòng tay Đăng Dương đang siết chặt quanh anh.

"Dương! Buông anh ra!" – Hoàng Hùng la lên giữa những tiếng cười không dứt, nhưng cậu chỉ cười vang, không hề có ý định dừng lại. Đôi tay rắn chắc của Đăng Dương giữ lấy anh trong sự tinh nghịch vô tư. Cậu không để Hoàng Hùng có một giây nào để nghiêm túc, mà xoay tròn anh trong nước, khiến anh cười đến ngộp thở, tiếng sóng vỗ nhịp nhàng hòa quyện cùng âm thanh giòn tan ấy. Họ cứ thế đùa nghịch, đôi chân lướt qua những làn sóng nhỏ, tay vốc nước hắt về phía nhau, tiếng cười vang vọng trong khoảng không gian bao la của biển cả và bầu trời ngả màu cam rực rỡ.

Nhưng rồi, cảm nhận được hơi thở của Hoàng Hùng dần nặng nề, từng bước chân của cậu cũng chậm lại, và Đăng Dương nhẹ nhàng đỡ anh đứng thẳng. Họ đứng đó, giữa mặt nước biển xô nhẹ vào eo, lưng trời phía xa dần chuyển sang sắc tím thẫm của chiều muộn. Đăng Dương nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự chăm sóc đầy dịu dàng.  Đăng Dương đưa tay phủi nhẹ những hạt cát còn vương trên mái tóc ướt đẫm của Hoàng Hùng, đôi mắt cậu dịu dàng lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt anh, mỗi cái chạm tay đều nhẹ nhàng, ân cần như đang vuốt ve một cánh hoa mỏng manh. Dưới ánh chiều tà, khuôn mặt của Hoàng Hùng hiện lên rõ ràng hơn, với những đường nét thanh thoát, từng giọt nước còn đọng trên làn da anh phản chiếu lại ánh sáng dịu dàng, khiến cả cơ thể anh dường như phát sáng trong khoảnh khắc ấy.

Hoàng Hùng, cảm nhận được sự chăm sóc tận tụy ấy, không nói gì, chỉ khẽ choàng tay qua cổ Đăng Dương, kéo cậu lại gần. Hoàng Hùng mỉm cười, đôi mắt anh nhìn sâu vào Đăng Dương, một cái nhìn chứa đựng bao nhiêu yêu thương mà anh chẳng cần phải nói thành lời. Khoảng cách như dần bị xóa nhòa, chỉ còn lại hơi thở hòa quyện vào nhau, làn gió biển nhẹ nhàng lướt qua, mang theo hơi mặn của biển cả. Khuôn mặt Hoàng Hùng tiến sát lại, đôi mắt anh khép hờ, để cho mọi giác quan cảm nhận sự tồn tại của người trước mặt.

Đăng Dương mỉm cười, ánh mắt đầy sự dịu dàng và yêu thương, cậu đưa tay đặt nhẹ lên eo anh, kéo anh sát lại hơn, như thể muốn giữ anh mãi mãi trong vòng tay này. Rồi cậu cúi đầu, để trán mình chạm vào trán Hoàng Hùng, cảm nhận từng hơi thở của anh thật gần, từng nhịp đập của trái tim như hòa làm một. Sóng biển vỗ nhè nhẹ vào cơ thể họ, nâng đỡ cả hai như đang đu đưa theo một điệu vũ của đại dương, dưới ánh chiều tà nhuộm đỏ cả bầu trời.

Hoàng Hùng khẽ lùi lại một chút, để đôi mắt mình được ngắm nhìn kỹ hơn khuôn mặt người đối diện. Một tay anh vẫn nhẹ nhàng đặt trên vai Đăng Dương, tay còn lại từ từ lướt nhẹ trên gò má cậu, cảm nhận làn da ấm áp và từng góc cạnh quen thuộc của khuôn mặt ấy. Đăng Dương không làm gì, chỉ lặng yên để anh làm tất cả những gì mình muốn. Ánh mắt cậu đầy yêu thương và trân trọng, như thể chỉ cần ở bên cạnh Hoàng Hùng, cậu sẵn sàng để anh dẫn dắt mọi khoảnh khắc.

Khi đôi mắt của Hoàng Hùng đã thỏa mãn với việc ngắm nhìn khuôn mặt người mình yêu, anh kéo Đăng Dương vào một cái ôm thật chặt, gò má tựa lên vai cậu.

"Em yêu anh," anh khẽ thì thầm.

Những từ ngữ ấy nhẹ nhàng nhưng lại vang vọng trong lòng Đăng Dương như một bản tình ca. Cậu khẽ bật cười, âm thanh nhỏ nhẹ nhưng chứa đầy sự mãn nguyện, rồi dụi đầu vào hõm cổ Hoàng Hùng, cảm giác ấm áp và an toàn tràn ngập trong tim.

Khoảnh khắc hạnh phúc ấy, dù nhỏ bé, nhưng khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, như thể vũ trụ chỉ còn lại hai người họ. Đăng Dương nhẹ nhàng tách mình ra khỏi cái ôm, đôi mắt cậu dõi theo từng đường nét trên khuôn mặt Hoàng Hùng. Từ đôi lông mày thanh tú, đôi mắt đen láy đầy sâu thẳm, đến sống mũi cao và đôi môi mềm mại đang khẽ cong lên một nụ cười.

Cậu cúi xuống, hôn lên đôi môi của anh, nụ hôn đầy ngọt ngào, trêu đùa, nhưng cũng tràn ngập yêu thương. Hoàng Hùng đáp trả ngay lập tức, nồng nhiệt như ngọn lửa bùng cháy, môi lưỡi tinh nghịch trêu đùa.

Giữa không gian bao la của biển cả, sóng biển vẫn dịu dàng vỗ về, bầu trời đỏ rực đang dần nhạt màu khi mặt trời lặn xuống. Đôi tình nhân đứng giữa biển, bên nhau, cùng chia sẻ nụ hôn mà thời gian dường như dừng lại để tác thành cho họ.

Cảm nhận trái tim Hoàng Hùng đập mạnh trong lồng ngực, Đăng Dương không khỏi mỉm cười khi tách đôi môi mình ra, khẽ thì thầm:

"Anh cũng yêu em."

Và trước khi Hoàng Hùng kịp phản ứng, cậu đã nhanh chóng chiếm lại đôi môi ấy, kéo anh vào một nụ hôn khác, sâu hơn, say đắm hơn, như thể cậu muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi.

Trong cái không gian tĩnh lặng của chiều buông, với tiếng sóng và gió biển làm nhạc nền, họ cứ đứng đó, hòa quyện vào nhau, để tình yêu và sự chân thành tự mình dẫn lối. Đó là khoảnh khắc mà Đăng Dương biết, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, cậu vẫn sẽ luôn khao khát được trở về, được đứng đây, giữa biển cả bao la, với người mà cậu yêu hơn tất cả.

"Dương, dậy đi."

Giọng nói của Hoàng Hùng nhẹ nhàng vang bên tai, đôi bàn tay anh khẽ chạm vào vai cậu, kéo Đăng Dương ra khỏi giấc mộng dài, nơi cả không gian và thời gian như lặng thinh. Đăng Dương mở mắt ra, nặng nề như thể đang vươn qua lớp sương mù dày đặc. Trước mắt cậu, biển xanh ngút ngàn hiện ra với tiếng sóng rì rào xa xa, mùi mặn mòi của nước biển đánh thức mọi giác quan còn mơ màng.

Cậu khẽ giật mình khi cảm nhận rõ hơn bờ vai mình đang tựa vào Hoàng Hùng, sức nặng của cậu đã dựa lên anh suốt chặng đường dài. Vội vã ngồi dậy, đôi mắt vẫn còn lờ đờ vì giấc ngủ.

"Đến... đến nơi rồi à?" Đăng Dương lắp bắp, đôi môi khô khốc khẽ run lên.

"Nhanh lên, người ta nhìn kìa," Hoàng Hùng nói, nụ cười thoáng qua trên đôi môi như muốn che giấu sự mệt mỏi sau hành trình dài.

Đăng Dương dụi mắt, cảm giác nặng nề của giấc ngủ vẫn còn, nhưng cảnh sắc xung quanh đã kéo cậu trở lại hiện thực. Biển trời mênh mông và ánh bình minh dần hiện rõ trên đường chân trời. Cả hai bước xuống xe, Đăng Dương ngại ngùng nhìn Hoàng Hùng, thấy anh đang nhẹ nhàng xoay bờ vai mỏi nhừ.

"Em tựa anh lâu lắm à?" Giọng nói của cậu pha chút áy náy.

"Không, chỉ một lúc thôi," Hoàng Hùng trả lời một cách lơ đãng, rồi bước đi về phía biển. Đăng Dương chỉ biết gật gù, nhìn theo dáng người cao gầy trước mặt. Cậu biết rõ, dù chỉ là một lời nói ngắn gọn, nhưng đằng sau sự im lặng của Hoàng Hùng là những điều khó lòng nói ra.

Cả hai ngồi xuống bãi cát, nơi những con sóng dịu dàng vỗ về, như thể muốn an ủi mọi cảm xúc đang dồn nén. Đăng Dương vẫn im lặng, đôi mắt lướt qua bờ biển rộng lớn, cố nắm bắt cảm giác quen thuộc của khoảng thời gian ba năm bên cạnh Hoàng Hùng. Nhưng cậu biết, hôm nay có điều gì đó đã khác. Lời gọi dậy, cái chạm nhẹ trên vai, tất cả đều chất chứa một sự giằng xé.

"Lúc nãy Đăng đến nhà anh," Hoàng Hùng cuối cùng cũng lên tiếng, phá vỡ sự yên bình trong không gian.

Đăng Dương giật mình, lông mày nhíu lại.

"Cái gì cơ? Nó có làm gì anh không?"

Hoàng Hùng chỉ lắc đầu, ánh mắt không hề dao động.

"Không. Chỉ nói chuyện thôi."

"Thế nó nói gì làm anh buồn à?" Đôi mắt lo lắng của Đăng Dương tìm kiếm sự tổn thương trong lời nói của Hoàng Hùng, nhưng anh chỉ giữ nguyên sự trầm mặc.

"Là tại anh."

Trong lòng Đăng Dương trĩu nặng những suy tư không lời, nhưng cậu chẳng biết làm gì hơn ngoài việc khẽ nắm lấy tay Hoàng Hùng. Những ngón tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve lên mu bàn tay anh, từng cử động chậm rãi như muốn xoa dịu phần nào nỗi buồn đang ẩn giấu. Bao câu hỏi, bao nỗi niềm đang chực trào trong lòng Đăng Dương, nhưng cậu hiểu Hoàng Hùng không phải người dễ dàng mở lòng. Anh vẫn luôn chọn cách cất giấu những điều nặng trĩu nhất vào tận sâu thẳm, tự mình gánh lấy mọi cô đơn.

"Đi bộ một chút nhé?" Hoàng Hùng đề nghị, phá tan bầu không khí ngột ngạt.

Đăng Dương không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy và bước theo Hoàng Hùng. Trên nền trời phía đông, ánh bình minh đang dần hiện rõ, màu sắc ấm áp của mặt trời mới ló rạng như gợi mở về một khởi đầu mới. Thế nhưng, trái ngược với khung cảnh ấy, lòng Đăng Dương lại dậy lên một nỗi xót xa, như thể cậu đang tới những bước cuối cùng cho một điều sắp phải khép lại mãi mãi.

Họ lặng lẽ bước dọc bờ biển, để lại dấu chân trên nền cát ướt. Những con sóng vỗ nhẹ, lùi xa rồi lại quay về, nhịp nhàng mà bất tận, như muốn nói lên những lời mà cả hai đều không thể cất thành tiếng. Cát mịn len lỏi qua từng kẽ chân, vừa gần gũi, vừa khiến lòng thêm nặng trĩu. Đến một đoạn xa, Hoàng Hùng dừng lại, quay người đối diện với Đăng Dương.

"Anh nghĩ mình không nên thế này với em và Đăng nữa," Hoàng Hùng cất lời, giọng anh nhẹ nhàng nhưng cũng đầy quyết liệt.

"Sao cơ?"

Đăng Dương thốt lên, ánh mắt thoáng mờ mịt như cố gắng hiểu những gì vừa nghe. Phản ứng của Hoàng Hùng khiến cậu cảm thấy bối rối, như thể một lớp sương mù bất ngờ phủ xuống, che khuất tất cả.

Hoàng Hùng khẽ nhắm mắt, hít vào một hơi sâu, rồi từ từ mở mắt ra. Đôi mắt anh gặp ánh nhìn của Đăng Dương, thẳng thắn và chân thành. Trong khoảnh khắc đó, có một điều gì đó gần như không thể lay chuyển được.

"Anh sẽ nhận lời Đăng."

Lời nói của Hoàng Hùng khiến Đăng Dương đứng chôn chân tại chỗ. Thế giới xung quanh cậu bỗng chốc trở nên lặng thinh, chỉ còn âm vang của câu nói ấy, đọng lại như một mũi kim đâm sâu vào lòng. Đăng Dương mấp máy miệng, muốn nói gì đó, nhưng chỉ toàn là những lời vụn vỡ, mắc kẹt nơi cuống họng không thể phát ra thành tiếng.

Hoàng Hùng cúi đầu, nở một nụ cười nhạt.

"Đăng không đáng phải chịu tổn thương vì anh, vì em, vì mớ cảm xúc hỗn độn của anh, hay vì quá khứ của hai ta."

Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào Đăng Dương, như muốn khắc ghi từng đường nét đã trở nên thân thuộc, nhận ra đứa trẻ của những tháng năm cũ giờ đã trưởng thành, từng đường nét ngày càng sắc và nam tính, mang theo chút kiên nghị và quyết liệt.

"Chuyện của hai đứa mình, kết thúc tại đây thôi."

Đăng Dương cảm thấy trái tim mình hẫng đi một nhịp, như thể có một phần trong cậu vừa bị tước đi mãi mãi. Chỉ trong vài phút trước, cậu đã cầu nguyện, hàng nghìn lần trong im lặng, rằng Hoàng Hùng sẽ không nói ra lời chia ly. Dù không ngạc nhiên, nhưng hi vọng mong manh ấy vẫn khiến lòng cậu quặn thắt, để rồi khi đối diện với sự thật, cậu không khỏi cảm thấy trống rỗng. Đôi mắt cậu thoáng dao động, như tìm kiếm một điểm tựa vô hình trong khoảnh khắc chông chênh ấy.

"Nếu em muốn, anh vẫn sẽ là anh của em. Nhé?"

Đăng Dương cúi mặt, né tránh ánh nhìn của Hoàng Hùng, như thể sợ rằng chỉ cần thêm một chút nữa thôi, bản thân sẽ không thể giữ vững. Ánh mắt kiên định ấy làm cậu cảm thấy mình nhỏ bé và yếu ớt hơn bao giờ hết. Hai tay cậu vô thức siết chặt, cảm xúc từ những năm tháng xa xưa ùa về như sóng tràn, dâng lên ngực, khiến nước mắt chực trào.

"Còn nếu em không muốn... mình sẽ chẳng là gì cả." Hoàng Hùng ngập ngừng nói tiếp.

Ý niệm về việc "chẳng là gì" với Hoàng Hùng là một điều cậu chưa bao giờ tưởng tượng được, cũng không biết liệu nó có khác gì so với ba năm trước hay không. Nhưng Đăng Dương biết một điều chắc chắn, cậu không muốn như vậy.

Đăng Dương cố cắn chặt môi, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn ra, làm nhòe đi từng chút kiêu hãnh cậu đã cố gắng giữ gìn. Trần Đăng Dương từ trước đến nay chưa từng nghĩ mình sẽ khóc chỉ vì bị từ chối, nhưng lần này thì khác. Có một thứ gì đó không nói thành lời, một cảm giác mất mát mà chỉ riêng Hoàng Hùng mới có thể khơi gợi lên trong cậu, khiến trái tim Đăng Dương cứ từng nhịp đập đớn đau và bứt rứt.

Thấy Đăng Dương cúi đầu, đôi vai run run như cố che giấu những giọt lệ đã trực rơi, Hoàng Hùng bất giác nhớ lại buổi chiều ấy. Hình ảnh cũ ùa về như làn sương mờ phủ, thời khắc mà anh đã đứng trước Đăng Dương và buông những lời cay đắng, để lại cậu một mình với nỗi đau bị bỏ rơi. Hoàng Hùng hiểu rõ sự lạnh lẽo mà mình đã để lại trong lòng người trước mặt, thứ cảm giác mà anh luôn hối hận, giờ đây lại nhìn thấy nó tái hiện trên gương mặt Đăng Dương một lần nữa.

Hoàng Hùng mỉm cười, ánh mắt dịu dàng cùng sự thấu hiểu ngập tràn.

"Anh ôm em được không?"

Đăng Dương ngước lên, đôi mắt đẫm nước nhìn thẳng vào anh, tựa như có ngàn điều muốn nói mà chẳng thể thốt thành lời. Chỉ một giây thôi, ánh mắt cậu chợt dao động rồi lại cúi xuống, nhưng điều đó đã đủ để Hoàng Hùng hiểu rằng đây là một sự đồng ý, là một sự yếu mềm mà Đăng Dương hiếm khi chịu thừa nhận.

Anh bước đến, nhẹ nhàng kéo cậu vào vòng tay, ôm chặt như để bù đắp cho những đau thương mà cả hai đã từng trải qua. Hơi ấm lan tỏa, xóa tan đi từng chút lạnh lẽo trong lòng cậu. Giây phút ấy, mọi sự mạnh mẽ thường ngày của cậu dường như tan biến, để lại một con người yếu đuối với những tổn thương chưa từng lành. Những giọt nước mắt chầm chậm rơi xuống trên bờ vai của Hoàng Hùng, nhưng cậu không thể nào kìm nén được. Cảm giác ấm áp đến kỳ lạ của anh khiến Đăng Dương như được vỗ về, bao dung cho tất cả những yếu đuối sâu kín mà cậu luôn cố gắng giấu đi.

"Anh tệ thật... Lần thứ hai rồi đấy." Giọng Đăng Dương nghẹn ngào, xen lẫn chút hờn dỗi, rồi lại chỉ khẽ sụt sịt, không nói thêm gì.

Hoàng Hùng bật cười, một nụ cười thật nhẹ nhưng ấm áp và chân thành.

"Nhưng lần này khác. Lần này, anh sẽ không bỏ em lại một mình nữa."

Đăng Dương im lặng, nét mặt vẫn còn vương chút trách móc, nhưng trong đôi mắt ấy cũng dần hiện lên chút thỏa mãn, chút yên bình như được xoa dịu. Cậu từ từ tách khỏi vòng tay của Hoàng Hùng, đưa tay áo lên lau đi những giọt lệ còn vương trên khóe mi.

"Hùng này..." Đăng Dương lên tiếng, giọng nói giờ đây đã trầm tĩnh hơn, như thể những cảm xúc hỗn loạn đã lắng xuống.

"Sao?" Hoàng Hùng đáp, ánh mắt anh dịu dàng như dòng nước êm đềm, dõi theo từng thay đổi nhỏ trên gương mặt của Đăng Dương

"Với em, anh lúc nào cũng rực rỡ.

Thật đấy..."

Hoàng Hùng nghe thấy, trái tim anh thoáng chùng xuống trong khoảnh khắc, nhưng rồi anh mỉm cười, ánh mắt ngập tràn sự thấu hiểu. Anh biết, câu nói ấy không chỉ là lời ngợi khen, mà còn là một lời xin lỗi, một lời khẳng định để xóa tan những hoài nghi mà một Đăng Dương chưa trưởng thành từng gieo vào lòng anh. Đó là lời nói chân thành từ trái tim, như một sự đền bù cho những hiểu lầm của quá khứ và một sự giải thoát cho hiện tại.

Ánh bình minh sáng rực phía chân trời, chiếu lên đôi bóng họ, hòa quyện vào nhau rồi từ từ tách rời. Trong giây phút ấy, cả hai đều hiểu rằng đó là cách để họ kết thúc câu chuyện dài đằng đẵng của mình, nhưng đồng thời cũng là một khởi đầu mới - thấu hiểu, trưởng thành, chỉ là không còn bước tiếp cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top